75: Bầu chọn cho ai
Trong căn phòng làm việc tại khoa Chấn thương chỉnh hình, ánh sáng từ đèn đường hắt qua ô cửa kính tạo thành những vệt dài trên sàn gạch sáng màu. Martin đứng dựa vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhíu lại đầy bối rối.
"Cô nói xem, chuyện này là sao? Tôi tưởng Joong với Pond đang bất hòa, lộ cả đoạn ghi âm lên trang nội bộ, Joong còn không cho hắn cơ hội giải thích. Vậy mà giờ lại ra mặt vì hắn, làm đủ thứ chỉ để gỡ lệnh phong dao?"
Jiae ngồi phía sau bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê nhưng không uống. Đôi mắt sắc sảo của cô khẽ nheo lại, giọng nói trầm tĩnh vang lên:
"Tôi cũng đang thắc mắc như ông. Chuyện này không giống Joong trước đây..."
Martin nhíu mày, gằn giọng:
"Cô không phải là người điều động Pond đến ca phẫu thuật đó đúng không?"
"Tất nhiên không"
Jiae đáp gọn, sau đó đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ một thoáng rồi quay trở lại.
"Nhưng nếu đã đến mức này, tôi nghĩ... tôi nên tự mình gặp Pond một chuyến"
Martin gật nhẹ đầu, giọng không giấu được sự mất kiên nhẫn:
"Tốt nhất là vậy. Cô thân với hắn hơn tôi. Hỏi cho ra. Tôi không muốn những nước cờ bất ngờ thế này tiếp diễn khi chúng ta còn chưa xác định lại vị trí lãnh đạo ở Thammosat"
Jiae đứng dậy, vuốt nhẹ tà áo blouse trắng, mắt ánh lên một tia lạnh nhạt:
"Được. Tôi sẽ gặp hắn. Và lần này, tôi muốn nghe câu trả lời rõ ràng từ chính miệng Pond"
---
Sáng hôm nhau, ánh nắng nhạt rọi qua dãy hành lang tầng cao bệnh viện Thammosat. Jiae bước chậm rãi về phía văn phòng của Phó Viện trưởng Naravit, vẻ mặt bình thản nhưng trong mắt là sự dò xét cẩn thận. Cô gõ cửa ba lần, cửa vừa hé mở đã thấy Pond ngẩng đầu khỏi chồng hồ sơ.
"Cô đến đây có việc gì?"
Pond hỏi, giọng trầm, không né tránh cũng không chủ động.
Jiae khép cửa sau lưng, kéo ghế đối diện bàn hắn ngồi xuống. Im lặng một lúc, cô mới mở lời.
"Tôi vừa gặp Martin. Ông ấy có vẻ không hài lòng vì Joong đột ngột đề nghị gỡ lệnh phong dao cho anh"
Pond mím môi, ngả người nhẹ về sau ghế, tay đan trước ngực.
"Tôi cũng bất ngờ. Có lẽ... là chút tin tưởng cuối cùng anh ấy dành cho tôi"
Jiae nghiên cứu biểu cảm của hắn, không giấu được nghi hoặc:
"Vậy... nếu sắp tới phải bỏ phiếu để quyết định ai là người tiếp tục giữ vị trí Viện trưởng, anh sẽ chọn ai? Là Joong - người đã không tin anh suốt thời gian qua, hay là tôi?"
Pond khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời ngay. Một làn gió nhẹ từ khe cửa sổ len vào, khiến tấm rèm lay động. Không khí trong phòng dường như lặng xuống. Một lát sau, hắn mới khẽ cười, nghiêng đầu nhìn cô:
"Tôi sẽ chọn người mà tôi nghĩ... có thể làm tốt hơn bất kỳ ai khác."
Jiae nhướng mày, ánh mắt lóe lên.
"Là tôi?"
Pond không gật, cũng không lắc đầu. Hắn chỉ đáp, bằng giọng nhẹ đến mức khó đoán được tâm ý:
"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ"
Câu trả lời ấy khiến Jiae thoáng mỉm cười. Cô hiểu: Pond vừa không từ chối, cũng không hứa hẹn. Nhưng với người như cô, chỉ cần một kẽ hở như thế cũng đủ để cô tiếp tục tiến bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top