73: Chính thức gỡ lệnh phong dao
Không khí trong phòng mổ vốn đã căng thẳng, giờ lại như nghẹt thở. Âm thanh đều đặn của máy theo dõi sinh hiệu bỗng chững lại một nhịp, khiến ánh mắt của cả ê-kíp phụ mổ lập tức dồn về cùng một hướng.
"Áp lực máu tụt đột ngột!"
Một điều dưỡng viên hốt hoảng lên tiếng.
Pond không nói gì, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào mạch máu nơi vết mổ vừa bị vỡ nhẹ. Mồ hôi bắt đầu rịn ra sau lớp khẩu trang, nhưng giọng hắn vẫn đều và rõ:
"Kẹp lại. Chuẩn bị thêm máu. Hạ thấp đầu bệnh nhân năm độ"
Cả ê-kíp lập tức làm theo, phối hợp nhanh chóng và chính xác. Pond hít một hơi thật sâu, cố giữ cho đôi tay không run rẩy. Hắn biết rất rõ - chỉ cần sai một chút, mạng sống của bệnh nhi này sẽ rơi vào ngưỡng nguy kịch.
Vài giây trôi qua như cả thế kỷ, rồi tiếng bíp của máy theo dõi lại trở nên đều đặn. Mạch ổn định. Cả phòng mổ như thở phào, một bác sĩ đứng bên lưng Pond khẽ gật đầu:
"Ổn rồi, giữ được rồi"
Pond không đáp. Hắn tiếp tục cúi đầu, ánh mắt chăm chú hơn trước. Chẳng có gì thay đổi ở giọng điệu hay dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được - hắn đang đặt tất cả tâm huyết, tất cả danh tiếng, tất cả con người của mình vào ca mổ này.
Và hắn không cho phép mình thất bại.
---
Phòng quan sát chìm trong ánh đèn trắng dịu, phản chiếu qua lớp kính dày ngăn cách họ với phòng mổ bên trong. Pond đang đứng đó - đôi tay đeo găng, ánh mắt tập trung, từng nhịp dao mổ cẩn thận đến lạnh lùng, như thể ngoài ca phẫu thuật kia, thế giới không còn tồn tại.
Phuwin đứng bất động trước lớp kính, hai tay đan trước ngực, vai khẽ run nhẹ. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, hơi thở chưa ổn định hẳn sau những phút giây vừa rồi. Dunk bước lại, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:
"Em nghĩ... chỉ vì một cuộc phẫu thuật, mà sau này không thể cầm dao mổ nữa, có đáng không?"
Phuwin không quay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Pond phía bên kia lớp kính, như đang khắc ghi từng chuyển động của hắn. Một lúc sau, cậu mới khẽ đáp, giọng trầm khàn như bị kéo từ tận đáy lồng ngực:
"Nếu là Pond... thì có lẽ là đáng"
Dunk liếc nhìn cậu, thấy rõ ánh kiên định dù nhòe lệ trong đôi mắt ấy. Ánh sáng từ phòng mổ phản chiếu lên gò má Phuwin, làm nét buồn nơi cậu trông càng sâu hơn, nhưng trong cái buồn đó lại có điều gì đó rất nhẹ - như một niềm tin cố chấp, hoặc như yêu.
Đèn phòng quan sát hắt ánh sáng nhàn nhạt lên gương mặt còn vương nét mệt mỏi của Phuwin. Cậu vẫn chăm chú nhìn xuống bên dưới lớp kính dày - nơi Pond đang căng mình giữa ranh giới sống còn.
Bên cạnh, Dunk nhận cuộc gọi đến. Vừa áp máy vào tai, gương mặt anh bỗng dãn ra, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười tươi hiếm thấy trong những ngày gần đây.
"Gọi lúc này... chắc có tin tốt?"
Dunk cất tiếng, mắt vẫn liếc nhẹ về phía Phuwin.
Bên kia đầu dây, giọng Joong vang lên-trầm thấp và bình thản nhưng ẩn dưới đó là tầng cảm xúc rõ ràng:
"Tôi vừa nói chuyện với Martin. Đạt được thỏa thuận rồi"
"Ý cậu là..."
"Lệnh phong dao. Tôi yêu cầu gỡ"
Dunk ngẩn người một thoáng, rồi nhanh chóng quay sang Phuwin, đưa điện thoại về phía cậu:
"Joong muốn nói chuyện với em"
Phuwin do dự một giây, rồi cũng nhận lấy máy, kề vào tai. Cậu không kịp nói gì, đầu dây bên kia đã là chất giọng thân thuộc, bình tĩnh mà dứt khoát.
"Phuwin, tôi vừa thuyết phục được Martin. Lệnh phong dao sẽ được gỡ khỏi Pond"
Cả người Phuwin như đông cứng lại.
Cậu siết nhẹ chiếc điện thoại trong tay, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thì thầm khàn khàn:
"Cảm ơn... Joong"
Bên kia không đáp, chỉ có một tiếng thở dài nhẹ, rất khẽ. Nhưng cũng đủ để khiến mắt cậu cay xè lần nữa.
Trong phòng quan sát, ánh mắt Phuwin vẫn dõi theo từng cử động của Pond bên dưới. Cậu cắn nhẹ môi, tay khẽ run khi bật mic nội bộ kết nối trực tiếp đến phòng phẫu thuật.
Giọng cậu vang lên, khẽ nhưng rõ ràng:
"P'Pond... Lệnh phong dao được gỡ rồi. Từ giờ anh không còn bị cấm cầm dao mổ nữa"
Một khoảng lặng rất ngắn bao trùm khắp không gian.
Rồi tiếng xôn xao nho nhỏ vang lên trong phòng phẫu thuật - từ các bác sĩ phụ mổ và y tá - những tiếng cười khẽ, những câu "Chúc mừng anh" nối tiếp nhau vang lên, mang theo niềm vui nhẹ nhõm lan tỏa.
Pond vẫn cúi đầu, đôi tay chưa dừng lại, chỉ thở ra một hơi thật sâu. Hắn khẽ bật cười, không ngẩng lên:
"Cảm ơn"
Rồi nhanh chóng, giọng nói ấy trở nên cứng cáp hơn:
"Nhưng chúng ta vẫn còn một ca phẫu thuật chưa kết thúc. Tập trung đi"
Cả đội ngũ phụ mổ im lặng gật đầu, không ai nói thêm lời nào. Không khí lại trở về với sự nghiêm túc vốn có, chỉ còn tiếng máy móc và âm vang nhịp tim đều đều-cùng đôi bàn tay của Pond vẫn đang bình tĩnh dẫn dắt từng nhịp sống còn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top