72: Cậu muốn gì?

"Khoan đã... Joong, cậu nói gì? Cậu đã đồng ý phụ trách rồi cơ mà. Đây không phải ca bệnh bình thường. Cậu biết rõ thân phận bệnh nhân là ai mà"

"Tôi cũng không nói đây là ca bệnh bình thường"

Joong ngắt lời, giọng vẫn nhã nhặn như cũ.

"Nhưng Thammosat có nhiều bác sĩ đủ năng lực. Và tôi là Viện trưởng, Martin. Tôi có quyền chỉ định ai phụ trách từng ca"

"Không phải chuyện quyền ở đây..."

Martin bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng Joong không để gã nói hết câu.

"Ban đầu tôi nhận là vì tôn trọng Trưởng đặc khu và Chủ tịch Quỷ ban Y tế"

Hắn nói rõ từng chữ.

"Nhưng giờ tôi đổi ý. Dunk là người phù hợp, anh ấy có kinh nghiệm, bản lĩnh, và quan trọng hơn, tôi tin tưởng anh ấy"

Đầu dây bên kia, Martin gác tay lên trán. Gã biết Joong không phải người dễ lay chuyển, nhưng không nghĩ sẽ bị từ chối vào phút cuối như thế. Gã nhắm mắt, cố gắng nói dịu đi:

"Nếu anh lo lắng về chuyên môn, tôi có thể sắp xếp thêm Jiae hỗ trợ cùng. Hai người từng phối hợp rất tốt-"

"Tôi không cần Jiae trong ca mổ này"

Joong cắt ngang thẳng thừng, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát.

"Tôi không muốn bất kỳ ai ngoài Dunk"

Một khoảng im lặng nặng nề kéo dài.

Martin đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cửa sổ phòng làm việc, ánh đèn thành phố hắt vào mặt ông khiến đôi mắt càng thêm mỏi mệt. Gã xoay người lại, áp lưng vào tường, giọng lạc đi:

"Cậu muốn gì, Joong? Nói thẳng đi. Anh muốn gì thì mới đồng ý cầm dao?"

Joong ngồi dựa hẳn ra ghế, ánh mắt hướng lên trần, như thể đã chờ câu hỏi này từ đầu. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi hắn, rồi câu trả lời vang lên, chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

"Tôi muốn Quỷ ban Y tế chính thức gỡ lệnh phong dao của bác sĩ Pond Naratvit Letratkosum"

Căn phòng chìm vào im lặng. Martin không đáp lại. Bàn tay ông siết chặt bên thành cửa sổ, lòng bàn tay ướt mồ hôi, còn hơi thở thì nặng trĩu như vừa bị kéo hẳn xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top