7: Bị bạo hành

Dunk và Fourth vừa bước vào khu cấp cứu, đèn hành lang vẫn sáng trắng đến lạnh người dù đồng hồ đã chỉ gần bốn giờ sáng. Các y tá và bác sĩ di chuyển liên tục như con thoi. Không khí ngột ngạt giữa những bước chân vội vã, tiếng máy theo dõi tim đập, tiếng người gọi nhau và tiếng rên la mơ hồ vọng từ phía các buồng hồi sức.

Phuwin đứng chờ sẵn gần quầy tiếp nhận, tay vẫn đeo găng y tế dính vài vết máu khô. Thấy Dunk và Fourth đến, cậu liền bước nhanh tới.

"Có ba nạn nhân chính. Một người đang nguy kịch, được đưa vào khoa Tim ngực phổi. Gemini đang phụ trách cùng đội mổ"

Phuwin nói nhanh, mắt quét một vòng quanh khu cấp cứu như để chắc chắn không ai ngoài họ nghe thấy.

"Hai người còn lại bị thương nhẹ hơn - một người trầy xước ở tay và vai, người kia bị đập đầu nhẹ, đang nằm ở phòng cấp cứu. Cả ba đều được bảo vệ canh chừng"

Dunk gật đầu.

"Người nguy kịch tình hình sao rồi?"

"Chảy máu trong, khả năng do vật nhọn đâm thấu bụng. Nhưng..."

Phuwin hạ giọng, nghiêm túc.

"...ngoài vụ này ra, em vừa khám sơ một nữ bệnh nhân - là người bị dính vào cuộc ẩu đả. Cô ta chỉ khai bị đẩy ngã, va đập nhẹ, nhưng khi em kiểm tra, phát hiện nhiều vết bầm và rách da không trùng khớp với lời kể"

Fourth cau mày, chen vào.

"Ý anh là sao?"

Phuwin nhìn sang Dunk.

"Các vết thương ở cổ tay, lưng và hai bên sườn - như bị kéo mạnh hoặc đánh bằng vật cứng, không phải từ cú ngã thông thường. Em nghi ngờ cô ấy bị bạo hành. Còn mới. Có thể vụ ẩu đả là hậu quả của chuyện gì đó khác"

Dunk siết nhẹ ngón tay, ánh mắt tối lại.

"Cô ấy đâu?"

"Phòng số ba, em yêu cầu y tá theo dõi sát. Nhưng cô ta khá cảnh giác. Có vẻ sợ người lạ"

Dunk suy nghĩ một thoáng rồi gật đầu.

"Để anh qua xem. Fourth, em chuẩn bị sẵn sàng, nếu Gemini cần hỗ trợ thì vào luôn phòng mổ. Còn Phuwin, em có thể tiếp tục khai thác thêm một chút. Đừng ép quá, nhưng cố hiểu xem chuyện gì thực sự đã xảy ra"

Phuwin đáp nhanh:

"Ừm..."

Dunk chỉnh lại khẩu trang, quay người bước về phía phòng số ba, lòng dậy lên cảm giác bất an. Câu chuyện đêm nay có vẻ phức tạp hơn là một vụ ẩu đả đơn thuần.

---

Dunk nhẹ nhàng gõ cửa phòng số ba rồi bước vào sau khi nghe tiếng "vào đi" rất khẽ từ bên trong. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim và ánh đèn ngủ mờ hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái đang ngồi co người nơi góc giường.

"Chào em"

Dunk lên tiếng, giọng trầm và dịu.

"Anh là bác sĩ Natachai - Phó cố vấn khoa Tim ngực phổi, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

Cô gái ngẩng lên, ánh mắt hoang mang lướt qua người anh rồi gật đầu nhẹ. Cô trạc hai mươi, gầy gò, tóc xõa che gần nửa mặt, hai tay nắm lấy mép áo như tìm điểm tựa.

"Anh nghe em gặp chút chuyện ở trung tâm mua sắm. Em cảm thấy thế nào rồi?"

Dunk kéo ghế lại gần, vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn, giọng anh không hề có ý dò xét.

"Em không sao... chỉ bị va một chút thôi"

Cô đáp khẽ, mắt nhìn xuống.

"Ừm"

Dunk gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua cổ tay cô - nơi vẫn còn những vết tím sẫm mà Phuwin đã nhắc tới.

"Anh có thể hỏi vài điều không? Không phải để làm khó em. Chỉ là anh muốn chắc chắn em được an toàn"

Cô gái ngập ngừng.

"Chuyện này... không cần đâu ạ. Em chỉ đi nhầm chỗ, rồi bị đẩy ngã... không có gì lớn"

Dunk mỉm cười dịu dàng.

"Anh đã làm bác sĩ nhiều năm. Những vết thương như em có... không chỉ từ một cú ngã. Có ai đó làm em bị thương không?"

Cô gái bặm môi, mắt bắt đầu ngân ngấn.

"Em không muốn ai gặp rắc rối... Em tự xử lý được..."

Dunk lắc đầu chậm rãi.

"Em không phải xử lý một mình. Có những chuyện nếu im lặng sẽ càng khiến em tổn thương hơn. Ai làm em bị thương, em có thể nói với anh. Hoặc nếu chưa sẵn sàng, anh cũng sẽ không ép. Nhưng anh ở đây để giúp"

Cô gái im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô khẽ nói:

"Là bạn trai cũ... Hắn theo dõi em... hôm nay thấy em đang nói chuyện với người khác thì nổi điên lên..."

Giọng cô vỡ ra.

"Hắn kéo em ra khỏi quán ăn, rồi... rồi đánh em sau khu vực gửi xe... Nhưng em đã bỏ chạy được, có người can thiệp... em không muốn báo công an, em sợ hắn..."

Dunk nghiêng người nhẹ, giọng nghiêm mà ấm:

"Em đã rất dũng cảm khi nói với anh điều đó. Và anh hứa, bây giờ em không một mình nữa. Nếu em muốn, anh có thể gọi người của bệnh viện hỗ trợ, kể cả phía pháp lý. Em cũng có thể nói chuyện với nhân viên tâm lý"

Cô gái im lặng, nước mắt rơi từng giọt xuống tay. Nhưng lần này, là giọt nước mắt đầu tiên không vì sợ hãi.

---

Dunk khép nhẹ cánh cửa phòng bệnh lại, thở ra một hơi dài. Trong ánh sáng mờ của hành lang, anh bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa lưng vào tường - Phuwin, khoác áo blouse trắng, tay vẫn cầm bảng theo dõi, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng trông đã mệt rã rời.

"Phuwin"

Dunk lên tiếng, bước lại gần.

Phuwin ngẩng đầu, ánh mắt còn đọng lại sự lo lắng nhưng lập tức dịu xuống khi thấy anh.

"Ổn không anh?"

Cậu hỏi.

"Ừ, cô ấy nói chuyện được rồi. Là bạn trai cũ bạo hành, anh đã cho gọi phòng tư vấn tâm lý và gửi thông tin qua bên bảo vệ bệnh viện. Phần anh xử lý xong"

Dunk đáp, giọng trầm mà chắc chắn.

"Cảm ơn anh"

Phuwin gật đầu, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm.

Dunk gật đầu, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt cậu hơn, anh khựng lại một giây.

"...Phuwin, em thức từ hôm qua đến giờ à?"

Giọng anh thấp xuống, nhưng sắc bén.

"Ơ... em-"

Phuwin ngập ngừng, tay vô thức giấu nhẹ cái bảng sau lưng.

"Chỉ là tối qua em ở gần viện Thammosat, xong có tin từ cấp cứu nên em chạy thẳng về đây luôn. Không sao đâu mà"

Dunk khoanh tay lại, cau mày rõ rệt.

"Không sao? Mắt thâm như gấu trúc, giọng thì khàn đi, chân còn đứng nghiêng một bên kia kìa. Em nghĩ em là siêu nhân à?"

"Anh... anh đừng làm lớn chuyện quá"

Phuwin cười gượng, định đánh trống lảng.

"Mình còn nhiều bệnh nhân, chưa đến giờ nghỉ mà"

"Nghe này"

Dunk thở ra, giọng gay gắt hiếm thấy.

"Bệnh nhân thì còn, nhưng người chăm họ không thể là cái xác sống. Em mà còn cắm đầu làm kiểu này nữa, không phải cứu người đâu - là anh phải cấp cứu cho em đấy"

Phuwin cúi mặt, lí nhí:

"Tại em thấy mọi người ai cũng bận, em không muốn gây thêm gánh nặng..."

Dunk dịu đi một chút, đưa tay xoa tóc cậu nhẹ nhàng.

"Em không phải gánh hết mọi chuyện đâu. Làm trong ngành này phải biết chia việc và nghỉ ngơi đúng lúc. Lúc cần thì dựa vào anh. Nhớ chưa?"

Phuwin khẽ gật đầu, lặng lẽ.

"Giỏi. Giờ đi uống nước, rồi nằm ghế phòng trực ngủ một lát cho anh. Không cần biết khoa có gọi cũng để người khác nghe. Anh xử lý tiếp"

"Vâng... anh đừng giận nữa"

Phuwin cười nhẹ, nhìn anh với ánh mắt biết lỗi.

Dunk chỉ khẽ nhún vai, rồi lùi lại, quay đi. Nhưng trước khi rời bước, anh còn nói vọng lại:

"Lần sau mà còn để anh thấy em thức xuyên ca thế này nữa, anh gọi Gemini tới lôi về tận nhà"

Phuwin rùng mình. Ngoài Dunk ra, người em sợ không kém chính là Gemini.

"Anh chơi ác vậy luôn á?"

"Anh rất nghiêm túc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top