69: Ngăn cản
Pond vừa xuất hiện thì Gemini và Fourth vội chạy đến chặn lại.
"Anh đừng vào phòng mổ"
Fourth nói vội.
"Để Penz làm đi"
Gemini cũng gật đầu theo.
"Tỉ lệ sống sót khi Penz làm thấp thật, nhưng anh vào bây giờ rủi tướt bằng bác sĩ thì sao?"
Pond nhìn thẳng vào hai người, giọng kiên quyết.
"Tỉ lệ sống sót nếu Penz làm là 20%, còn nếu anh không làm thì nhóc con ấy gần như không có cơ hội. Nó còn cả tương lai phía trước"
Dunk đứng lặng lẽ bên cạnh, mắt không rời Pond, như đang cân nhắc từng lời nói của hắn.
Phuwin bước đến gần Pond, giọng nhẹ nhàng pha chút lo lắng:
"P'Pond... tớ... tớ biết anh lo cho Tanm lắm. Nhưng bây giờ anh đang bị phong dao, vào phòng mổ là đánh cược cả sự nghiệp của mình và đứa bé đó. Anh không thể cứ lao vào liều lĩnh như thế được"
Pond nhìn Phuwin, ánh mắt vừa kiên quyết vừa đầy mệt mỏi:
"Tớ biết. Nhưng nhìn đứa bé từng giây từng phút như thế này, tớ không thể chịu được cảm giác bất lực, Phuwin à... tớ chỉ muốn cứu nó, dù có phải hy sinh cũng được"
Phuwin khẽ nắm lấy tay Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết:
"Anh đừng tự mình gánh hết như vậy. Tớ không muốn mất anh, cũng không muốn anh đánh đổi mạng sống của ai cả. Anh là người quan trọng với tớ, không chỉ là bác sĩ, mà còn là..."
Pond siết nhẹ tay Phuwin, giọng dịu lại:
"Cảm ơn em, Phuwin... Tớ... Tớ sẽ nghe em. Nhưng xin em, hãy để tớ làm điều này, cho bé con ấy"
Phuwin im lặng, quay lại ghế ngồi.
Gemini khoanh tay, cau mày nhìn hai người đang đứng im lặng.
"Joong, Dunk, hai người tính im lặng đến bao giờ nữa? Nói gì đi chứ!"
Dunk chỉ khẽ cười trừ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Pond - như thể mọi lời khuyên giờ cũng vô nghĩa khi đã hiểu rõ quyết tâm của hắn.
Joong khẽ nhíu mày, nhưng rồi đứng dậy, tay đút túi áo blouse, bước về phía Pond, giọng trầm đều:
"Cậu chắc chắn phải vào phòng mổ thì mới yên tâm sao?"
Pond không trả lời ngay, chỉ nhìn Joong bằng ánh mắt nghiêm túc. Rồi hắn gật đầu một cái - dứt khoát.
"Ừ. Không phải vì tôi muốn liều, mà vì nếu không phải là tôi, nhóc con ấy sẽ không qua được"
Joong thở dài thật khẽ, rồi vỗ nhẹ vai hắn:
"Được thôi. Vậy thì may mắn nhé, Pond"
Hắn dừng lại, rồi nói tiếp, chậm rãi nhưng chắc chắn:
"Cứ yên tâm mà phẫu thuật. Mọi chuyện còn lại... để tôi lo"
Pond nhìn Joong, khóe môi khẽ cong lên, nhẹ như thở.
"Cảm ơn"
"Phẫu thuật xong mời cậu cà phê"
Joong quay lại ghế, ngồi xuống. Dunk lúc này mới khẽ gật đầu, như lời chào không thành tiếng, cũng là cách anh chúc may mắn.
Trong hành lang tĩnh lặng trước giờ mổ, ánh đèn huỳnh quang đổ xuống bóng lưng Pond - vững chãi, cứng đầu, nhưng chưa bao giờ cô độc.
---
Fourth nhìn theo bóng Pond khuất dần sau cánh cửa phòng mổ, đôi mắt chớp chớp vài lần như không tin được.
"Ủa... không phải P'Pond với P'Joong đang giận nhau sao?"
Em nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng ngơ ngác.
Gemini đứng kế bên, chỉ khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu em nhẹ nhàng.
"Sau này rồi bạn sẽ hiểu"
Fourth vẫn chưa hết thắc mắc, cau mày nhìn anh:
"Hiểu cái gì mới được chứ..."
Gemini chỉ lắc đầu, ánh mắt dõi theo hành lang nơi đèn báo "Đang phẫu thuật" vừa sáng đỏ.
"Có những chuyện không cần nói ra, nhưng người ta vẫn chọn đứng về nhau"
Fourth im lặng, nhìn theo cùng hắn, tim em cũng thấy ấm lên một nhịp kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top