64: Ổn

Phuwin đứng sau bức tường kính nối khu khoa Nội với khuôn viên. Cậu không cố tình nghe lén, chỉ là khi vừa tan ca, bước ra hành lang thì tình cờ bắt gặp cuộc trò chuyện kia. Giọng nói trầm thấp của Pond, từng câu một - rõ ràng, dứt khoát. Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến lòng cậu lặng đi.

"Giữa tôi và Joong, cô sẽ chọn ai?"

Phuwin nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi hai người đang ngồi phía xa. Cậu không nghe được trọn vẹn hồi đáp, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Jiae, rồi bóng lưng Pond rời đi, vẫn đoán được phần nào.

Có tình cảm sao...? Với Jiae à?

Một cảm xúc không gọi tên được chợt quặn lên trong lòng. Phuwin siết chặt tay, tự hỏi vì sao bản thân lại thấy bất an. Cậu nhìn về phía chiếc bàn đá - giờ trống không - như thể muốn tìm lại biểu cảm của Pond trước đó.

"Nhìn gì thế?"

Một cái gõ nhẹ vào lưng khiến Phuwin giật mình. Quay lại, là Pond, khoác áo blouse trắng, tay vẫn cầm cặp hồ sơ, ánh mắt có chút tò mò xen lẫn ý cười.

"Hở... tôi..."

Phuwin hơi lúng túng. Nhưng Pond đã liếc theo hướng ánh nhìn của cậu.

"À, chỗ tớ với Jiae ngồi lúc nãy"

Hắn cười nhạt.

"Tớ cũng hay chọn chỗ đó khi cần yên tĩnh"

Phuwin không đáp. Cậu nhìn Pond chằm chằm vài giây, như muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, chỉ gật nhẹ:

"Ừm... yên tĩnh thật"

Pond không để ý vẻ khác lạ trong ánh mắt Phuwin. Hắn xoay người bước đi trước, giọng vẫn thoải mái:

"Đi thôi. Hôm nay tớ trực chung ca với em đấy"

Phuwin lặng lẽ bước theo sau. Trong lòng cậu vẫn vương chút gì đó không rõ ràng - như sợi chỉ thắt lại mà chẳng biết nút bắt đầu từ đâu.

---

Kết thúc ca trực muộn, hành lang bệnh viện đã vắng hơn. Pond vừa thay áo xong, thấy Phuwin đi từ khu rửa tay ra. Cậu bước chậm, ánh mắt chẳng nhìn ai, chỉ chăm chú buộc lại cổ tay áo blouse cho gọn.

"Để tớ đưa về"

Pond nói, giọng trầm, không lớn nhưng đủ nghe rõ trong không gian yên tĩnh.

Phuwin thoáng khựng lại, chỉ một giây, rồi cậu lắc đầu, không nhìn hắn:

"Không cần đâu. Tôi tự về được"

Pond hơi nhíu mày, không quen với sự từ chối đột ngột ấy. Hắn nhìn Phuwin, rồi hỏi như muốn xác nhận lại điều gì:

"Em ổn chứ?"

"Ổn"

Câu trả lời ngắn gọn đến lạnh lùng.

Pond cau mày. Cái kiểu lạnh ấy khiến hắn nhớ lại những ngày đầu khi hai người mới gặp nhau - khi Phuwin còn cảnh giác, còn giữ khoảng cách, còn chưa bao giờ gọi tên hắn mà không kèm một lớp băng mỏng phủ lên.

"Phuwin"

Pond gọi, lần này thấp hơn, như một tiếng gọi muốn kéo người kia lại gần.

Nhưng Phuwin không quay lại. Cậu chỉnh lại quai túi, bước đi về phía cầu thang như thể không nghe thấy.

Pond đứng im. Giữa ánh đèn mờ vàng cuối hành lang, bóng lưng của Phuwin lặng lẽ, xa dần.

Lạnh thật.

Như chưa từng ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top