62: Áp đảo

Phòng điều hành tầng cao nhất của Thammosat chưa bao giờ ồn ào đến thế.

Tiếng giày gõ dồn dập, tiếng bàn tay đập xuống mặt gỗ, tiếng tranh cãi xen lẫn những cái tên được gọi liên tục. Không khí căng như dây đàn. Dù cửa phòng đóng kín, người ngoài hành lang cũng có thể cảm nhận được sức nóng đang bốc lên bên trong.

Joong đứng ở đầu bàn, hai tay đặt chặt lên mặt gỗ, ánh mắt đầy giận dữ nhìn về phía Martin. Hắn vừa mới phát biểu xong trước toàn thể ban lãnh đạo.

"Không thể như vậy được!"

Joong lên tiếng, giọng đanh lại.

"Khi bổ nhiệm chế độ hai Viện trưởng, không ai hỏi ý kiến tôi. Giờ các người lại đột ngột muốn rút lại-các người coi cái chức danh này là thứ gì?"

Martin ngồi điềm tĩnh, tay vẫn cầm ly nước trà chưa nhấp. Gã nghiêng đầu, ánh mắt chẳng giấu vẻ đắc ý.

"Joong à, đừng cá nhân hóa vấn đề"

Gã chậm rãi.

"Tôi chỉ đang làm điều đúng đắn cho Thammosat. Cậu cũng biết rồi đấy, đoạn ghi âm của Pond được công khai đã khiến niềm tin nội bộ bị lung lay. Một lãnh đạo không được lòng cộng sự, vậy thì... còn đủ tư cách không?"

Joong nắm chặt tay.

"Đó chỉ là một đoạn ghi âm, chưa được xác minh, không có nguồn gốc rõ ràng!"

Hắn nhấn mạnh.

"Còn cái hệ thống Viện trưởng kép này là ai đề xuất, ai đẩy lên? Là các người. Giờ cảm thấy bất tiện thì rút lại sao? Các người bắt tôi chia nửa ghế ngồi, bắt tôi gồng cả bệnh viện mà không một lời giải thích rõ ràng!"

"Vấn đề không phải là tiện hay không tiện"

Một thành viên trong ban lãnh đạo lên tiếng.

"Mà là hiệu quả điều hành. Thammosat từng ổn định dưới tay một người, còn bây giờ thì sao? Sự cố liên tiếp, kiện cáo, chia rẽ"

Joong cười khẩy.

"Hóa ra các người định dồn tôi vào đường cùng? Bảo tôi gánh lỗi cho cả hệ thống?"

Joong vẫn còn đứng, bàn tay đặt chặt lên mặt bàn như đang kìm nén cơn phẫn nộ.

Martin thì ngả người ra sau, giọng nói dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước.

"Chúng tôi sẽ không đơn phương đưa ra quyết định"

Gã nói, mắt nhìn quanh toàn bộ khán phòng, nơi các thành viên ban lãnh đạo và đại diện các khoa chuyên môn đang ngồi im lặng.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu nội bộ. Toàn bộ nhân viên y tế của Thammosat đều được quyền bày tỏ quan điểm"

Joong nheo mắt.

"Bỏ phiếu?"

Martin gật đầu, cười như thể đó là điều công bằng nhất trần đời.

"Phiếu của Phó Viện trưởng sẽ được tính là ba. Các Trưởng khoa và Phó cố vấn, mỗi người hai phiếu, nhân viên y tế khác và y tá tính một. Những người còn lại trong hệ thống sẽ được tập hợp lại để tính theo nhóm chuyên môn"

Một tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khắp phòng. Ai cũng hiểu rằng đây không còn là một cuộc tranh luận đơn thuần nữa - mà là một cuộc chiến giành quyền lực chính danh.

Joong mím môi.

"Vậy ra đây là cách các người định quyết định số phận của tôi?"

Martin đáp.

"Không phải số phận, Joong à. Là tương lai của bệnh viện này. Nếu cậu thực sự được lòng mọi người, thì việc này sẽ chỉ càng củng cố vị trí của cậu thôi, đúng không?"

Jiae lúc này mới khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng về phía Joong. Không cần nói gì, ánh mắt ấy đã đủ để cho thấy cô đang nắm thế chủ động.

Trong ánh đèn trắng của phòng điều hành, bầu không khí vẫn đặc quánh lại. Không ai đứng về phía ai. Mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào kết quả của cuộc bỏ phiếu - và vào niềm tin vốn đang lung lay của cả một hệ thống.

Tiếng cửa phòng điều hành bật mở đầy dứt khoát.

Dunk bước vào với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn. Anh mặc nguyên áo blouse trắng, mồ hôi còn vương nơi thái dương, như thể vừa từ ca trực trở về. Cánh cửa phía sau khép lại một cách nặng nề, kéo theo sự im lặng căng thẳng trong phòng.

Joong quay đầu nhìn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Martin cau mày, còn Jiae thì khẽ nhíu mày.

Dunk không chào ai, không vòng vo.

"Chủ tịch Martin"

Anh cất tiếng, giọng trầm và sắc như lưỡi dao mổ.

"Tôi nghĩ anh cần giải thích rõ ràng chuyện này. Rõ ràng Thammosat đang vận hành bình thường, thậm chí là tốt - cho đến khi Jiae bước vào với danh nghĩa Viện trưởng thứ hai"

Không khí như khựng lại. Một vài Trưởng khoa ngồi phía sau bắt đầu liếc nhìn nhau.

Martin hít một hơi, đáp chậm rãi.

"Dunk, cậu không thuộc ban điều hành"

"Tôi là Phó Cố vấn khoa Tim ngực phổi"

Dunk nói thẳng.

"Và tôi là người trực tiếp chứng kiến hậu quả từ các quyết định hỗn loạn của anh và Jiae. Nếu anh định phủ nhận những gì nhân viên y tế đang phải đối mặt mỗi ngày, thì tôi xin lỗi, tôi không thể im lặng"

Jiae mỉm cười nhạt.

"Cậu đang xúc phạm tôi"

"Không"

Dunk đáp, mắt không rời Martin.

"Tôi đang nêu sự thật. Còn ai xúc phạm danh dự bệnh viện này thì tôi nghĩ mọi người ở đây đều có thể tự nhìn nhận"

Martin chống tay lên bàn.

"Dunk, cậu đang làm quá lên vì cảm xúc cá nhân"

"Vậy để tôi hỏi"

Dunk bước lên một bước, giọng vẫn đều nhưng rắn rỏi.

"Tại sao khi Joong là Viện trưởng, các khoa phối hợp trơn tru, bệnh nhân được xử lý nhanh, nhân viên y tế không phải lo nghĩ về hậu trường? Vậy mà từ lúc chế độ hai Viện trưởng bắt đầu, chỉ trong chưa đầy vài tháng, xảy ra vụ rò rỉ thông tin bệnh nhân, kiện cáo, chia rẽ nội bộ, và giờ là cuộc bỏ phiếu đầy tính thao túng này?"

Một Trưởng khoa phía sau khẽ ho. Không ai nói gì, nhưng rõ ràng lời Dunk khiến bầu không khí nghiêng lệch.

Joong vẫn đứng lặng, tay siết chặt lại. Hắn nhìn Dunk - và trong ánh nhìn ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, có một tia dịu xuống.

Martin vẫn giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt gã trở nên lạnh hơn.

"Cậu nói đủ chưa?"

Dunk gật.

"Tôi nói đủ để nhắc anh rằng chúng tôi, những người trực tiếp cứu người mỗi ngày, không phải những con tốt trong trò chơi quyền lực"

Dunk không chỉ dừng lại ở lời nói.

Trong ánh mắt sững sờ của mọi người, anh đưa tay lên ngực trái, gỡ lấy bản tên gắn trên blouse:

"Dr. Dunk Natachai Boonprasert - Phó Cố vấn khoa Tim ngực phổi"

Anh đặt nó xuống bàn trước mặt Martin. Âm thanh kim loại va vào gỗ khẽ vang lên nhưng nặng nề hơn bất kỳ câu chất vấn nào.

"Nếu bệnh viện này không thể phân định đúng sai, nếu anh - với tư cách là Chủ tịch Quỷ ban Y tế - không thể đứng ra làm rõ, thì tôi sẽ là người đầu tiên từ chức"

Không khí chao đảo. Joong sững sờ. Martin mở to mắt, đôi môi mím lại.

Cửa phòng điều hành bật mở một lần nữa.

Phuwin và Fourth cùng bước vào. Họ đã nghe tất cả từ bên ngoài.

Phuwin không nói một lời, chỉ tháo bản tên

"Dr. Phuwin Tangsakyuen - Trưởng khoa Cấp cứu"

Rồi đặt xuống bên cạnh bản tên của Dunk. Ánh mắt cậu nghiêm túc, không một chút do dự.

Fourth làm theo, nhẹ nhàng đặt xuống bản tên.

"Dr. Fourth Nattawat Jirochtikul - Phó cố vấn khoa Cấp cứu"

Martin bật dậy khỏi ghế, giọng gần như gào lên:

"Các cậu định tạo phản à?! Đây là hành vi vô kỷ luật!"

Phuwin bình tĩnh lên tiếng, ngữ điệu sắc bén:

"Chúng tôi ký hợp đồng làm việc dưới sự quản lý của Quỷ ban Y tế. Nhưng thời hạn kết thúc hay rút lui là do hai bên thỏa thuận. Nếu tình hình này tiếp tục, thì có thể chính chúng tôi sẽ chọn điểm dừng"

Fourth khoanh tay, nói thêm, giọng đều:

"Thammosat là bệnh viện trung tâm, là biểu tượng. Nếu các nhân sự cấp cao rời đi cùng lúc... anh nghĩ giới truyền thông sẽ nói gì?"

Không khí như chực bùng nổ. Martin siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Jiae vẫn chưa lên tiếng, gương mặt chỉ thoáng căng cứng.

Từ phía cửa, Gemini bước vào. Dù không phải người của phòng điều hành, nhưng hắn là cố vấn đặc biệt và có tiếng nói trong giới y học.

"Đủ rồi"

Gemini nói, ánh mắt đảo qua từng người.

"Nếu thực sự phải có người từ chức để giữ Thammosat ổn định... thì người đó không thể là Joong. Càng không thể là những người đang dốc lòng giữ lấy hệ thống này"

Hắn nhìn thẳng vào Jiae.

"Nếu có ai phải đi, thì đó là người tạo ra hỗn loạn. Và đó không phải Joong"

Không ai nói gì. Không ai phản bác.

Và lần đầu tiên trong buổi họp, Jiae cúi đầu.

Cả phòng họp vẫn chưa kịp lắng xuống sau phát biểu của Gemini thì Pond bước vào. Hắn không nói gì, cũng không nhìn ai.

Chỉ lặng lẽ tiến đến bên bàn điều hành, tháo chiếc thẻ tên trước ngực:

"Dr. Pond Naravit Lertratkosum - Phó Viện trưởng - Trưởng khoa Nội Thần kinh"

Âm thanh chiếc bảng tên chạm vào mặt bàn vang lên khô khốc, như tiếng gõ cửa chấm dứt một điều gì đó.

Pond vẫn nhìn thẳng về phía Martin.

"Nếu Joong bị buộc phải rời đi, thì một người giữ vị trí như tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại"

Martin giật nhẹ khoé miệng, ánh mắt đanh lại.

"Cậu cũng muốn đổ dầu vào lửa sao, Pond? Không phải hai người-"

Pond đáp, giọng đều và dứt khoát:

"Không, tôi chỉ không muốn ở lại trong một hệ thống mà người lãnh đạo giỏi, tận tâm lại bị cô lập vì những mưu tính cá nhân. Từ ngày Thammosat có hai Viện trưởng, tôi vẫn cố giữ niềm tin vào việc chúng ta đang làm điều đúng. Nhưng nếu cái đúng đó bị đem ra mổ xẻ bởi những mưu mô, thì thà rằng tôi không cần đứng ở đây nữa"

Joong nhìn Pond, trong đáy mắt thoáng hiện lên chút không tin, lẫn gì đó run rẩy.

Cả phòng im phăng phắc. Tiếng máy lạnh thổi nhẹ qua, khiến tấm rèm nơi cửa sổ lay động, như cố xoa dịu một căn phòng đang bốc cháy âm ỉ.

Bốn bảng tên, giờ đã là năm, nằm lặng lẽ trên bàn điều hành.

Một tuyên bố không cần hô hào, nhưng đã tạo ra chấn động thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top