60: Bệnh nhi Tanm

Fourth vừa bước vào khoa Cấp cứu, tiếng máy monitor vang lên đều đều như những nhịp tim căng thẳng của cả đội ngũ y tế. Không kịp tháo khẩu trang vắt sẵn ở túi áo blouse, em đã nhanh chóng quan sát tình hình.

Một loạt bệnh nhân được đưa vào - người gãy xương do tai nạn, người lên cơn hen suyễn, người bất tỉnh chưa rõ nguyên nhân. Em đảo mắt, thói quen chuyên môn khiến em nhanh chóng nhận ra một ca đặc biệt: một bé trai khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang được đẩy vào bằng băng ca. Gương mặt xanh xao, mồ hôi lấm tấm, hai tay co quắp nhẹ theo phản xạ.

Em bước đến gần, ra hiệu cho y tá đứng bên:

"Thông tin bệnh nhân?"

"Bé trai, khoảng bảy tuổi, tên là Tanm. Được đưa vào vì đột ngột ngất xỉu ở trường học. Giáo viên nói trước đó có biểu hiện đau đầu dữ dội, sau đó nói không rõ lời"

Ánh mắt Fourth trầm xuống. Em không chậm trễ, cúi xuống xem nhanh đồng tử, gõ phản xạ và kiểm tra cử động cơ bản của bé.

"Khả năng cao là liên quan đến thần kinh trung ương. Cho kiểm tra chỉ số sinh tồn đầy đủ, đặt truyền tĩnh mạch. Gọi Nội Thần kinh xuống phối hợp xử lý"

Em nói dứt khoát, giọng tuy trầm nhưng không thiếu sự quan tâm.

"Và..."

Em quay sang y tá khác.

"Liên hệ với người thân bệnh nhi. Mời ba mẹ của bé lên khoa, càng sớm càng tốt"

Y tá gật đầu, lập tức làm theo. Fourth đứng thẳng dậy, nhìn đứa nhỏ đang nằm thở mệt mỏi trên giường bệnh. Một thoáng im lặng lướt qua ánh mắt em - ánh mắt của người đã quen với việc chạy đua cùng sinh mạng, nhưng vẫn không khỏi chùng xuống mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân nhỏ tuổi.

"Giữ vững nhé, Tanm"

Em thì thầm, như gửi một lời trấn an cho bé trai - và cũng là cho chính mình, giữa ca trực khẩn cấp chưa có điểm dừng.

--

Fourth vừa dứt câu chỉ đạo, y tá bên cạnh báo thêm:

"Bác sĩ Tang bảo đang xử lý hồ sơ vài bệnh nhân lớn tuổi mới nhập viện, nên chưa thể xuống liền. Anh ấy nhờ bác sĩ Fourth giữ bệnh nhân Tanm tạm thời, đội của Nội Thần kinh sẽ tiếp nhận ngay khi sắp xếp xong"

Fourth khẽ nhíu mày. Dạo này em bắt đầu để ý - Phuwin thường xuyên bênh vực người khác, không ít lần nhận thêm phần trách nhiệm về mình. Đến mức những bệnh nhân lớn tuổi, vốn phức tạp và cần theo dõi sát, cũng đều được cậu ấy nhận vào phụ trách.

"Lại nữa..."

Fourth lẩm bẩm, nhưng không nói gì thêm. Em liếc qua bảng bệnh án, rồi quay lại với bệnh nhi Tanm đang nằm im lìm trên giường cấp cứu. Em nhẹ nhàng điều chỉnh lại ống truyền, kiểm tra nhịp tim, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng không hề thiếu kiên nhẫn.

"Cứ để tôi trông bé một lúc"

Fourth nói với y tá.

"Nếu có gì bất thường, tôi xử lý luôn"

Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tiếp tục ghi chú vào sổ tay điện tử. Trong lòng không khỏi thở dài - khoa Cấp cứu là vậy. Dù là sáng sớm, chiều tà hay nửa đêm, một khi đã khoác áo blouse, thì trách nhiệm không cho phép bản thân quay lưng. Và cả Phuwin cũng vậy - có lẽ cậu ấy hiểu điều đó hơn ai hết. Nhưng nếu cứ ôm đồm như thế...

Fourth khẽ liếc về phía hành lang, nơi y tá vừa rời đi. Một lát sau, em sẽ phải tìm gặp Phuwin. Không phải để trách, mà để hỏi - liệu cậu ấy có đang ổn, khi lúc nào cũng gồng mình thay người khác như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top