58: Rút lại đơn khiếu nại
Âm thanh trong khán phòng như bị bóp nghẹt lại bởi tiếng loa vang lên - giọng nói rõ ràng và kiên định của Rya xuyên qua bầu không khí căng thẳng:
"Hôm nay, bác sĩ Natachai đã đến gặp tôi. Anh ấy đã nói với tôi rất nhiều... không phải chỉ về bệnh tình, mà là về những áp lực mà bác sĩ Joong đang gánh lấy. Về những hiểu lầm mà tôi, và có lẽ tất cả chúng ta, đã nhìn sai hướng"
Joong khẽ ngẩng lên. Mọi ánh mắt giờ đây hướng về chiếc điện thoại nhỏ nằm trên bàn, như thể nó đang trở thành trung tâm phán xét cuối cùng.
"Bác sĩ Natachai đã cho tôi xem những bằng chứng... Và khi mọi sự thật phơi bày, tôi chỉ thấy một điều duy nhất - tôi đã vô tình trở thành một phần trong trò chơi quyền lực không đáng có này"
Martin cau mày. Hắn dựa lưng ra ghế, ánh mắt tối lại như muốn xuyên thủng màn hình loa. Còn Jiae, chỉ khẽ mím môi, không hề phản ứng, hai tay đặt gọn trong lòng.
"Với tất cả những gì tôi được biết hôm nay, tôi xin phép chính thức rút lại đơn khiếu nại đối với bác sĩ Joong Archen Aydin. Và tôi hy vọng, Thammosat - nơi từng là niềm tin của tôi - sẽ không để một người như anh ấy bị chôn vùi chỉ vì một vài toan tính chính trị"
Một khoảng lặng bao trùm. Không ai thở mạnh. Không ai dám phá tan sự trầm mặc ấy.
Cho đến khi Rya nói lời cuối.
"Tôi xin lỗi vì đã từng nghi ngờ anh, bác sĩ Archen. Và tôi cảm ơn, vì anh vẫn giữ được nhân cách người thầy thuốc, ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với mình"
Tín hiệu tút cắt ngang mọi dư âm. Nhưng dư vị của nó vẫn đọng lại trong từng người có mặt tại đó.
Joong không nói gì, nhưng đôi mắt hắn lần đầu trong suốt bao ngày qua, dường như có ánh sáng le lói trở lại.
Không khí trong khán phòng vẫn còn đặc quánh, như thể từng người đang phải tiêu hóa những lời vừa vang lên.
Martin lặng lẽ đưa tay bấm tắt điện thoại, mặt không biểu cảm. Một vài thành viên trong Hội đồng Quỷ ban Y tế bắt đầu xì xào, ánh mắt trao đổi lẫn nhau, rõ ràng là có người đã bắt đầu nghi ngờ về tính khách quan của cuộc xét xử này.
Chanon - với tư cách là cựu Viện trưởng - đứng lên, giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy sức nặng:
"Tôi nghĩ... tất cả chúng ta đều đã nghe đủ. Và nếu người bị hại đã rút đơn, thì cuộc họp hôm nay, rõ ràng đã mất đi nền tảng buộc tội cần thiết. Chúng ta không nên biến một buổi họp y đức thành nơi đấu đá quyền lực"
Ông liếc qua Martin một cách kín đáo.
Một thành viên cao tuổi khác trong Hội đồng gật đầu, mở lời:
"Tôi đề nghị tạm đình chỉ quá trình phế chức. Chúng ta cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, đặc biệt là các bằng chứng liên quan đến đoạn ghi âm được phát tán nội bộ. Nếu có sự can thiệp, chỉnh sửa - đó mới là vấn đề cần làm rõ nhất"
Joong ngẩng lên nhìn người vừa nói, lòng nhẹ đi phần nào, nhưng đôi bàn tay vẫn siết chặt dưới bàn.
Martin im lặng, nhưng ánh mắt đã dần chuyển sang lạnh lẽo và xa cách. Trong khi đó, Jiae chỉ mím môi, cúi đầu, không lên tiếng.
Chủ tịch hội đồng, người từ đầu đến giờ gần như chỉ đóng vai quan sát, cuối cùng cũng đứng lên tuyên bố:
"Buổi họp kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ mở lại cuộc điều tra nội bộ liên quan đến vụ phát tán thông tin sai lệch, và tất cả nhân sự liên quan sẽ bị xem xét theo quy trình. Bác sĩ Joong Archen Aydin, chức vụ Viện trưởng của cậu tạm thời được giữ nguyên cho đến khi có kết luận cuối cùng"
Không ai vỗ tay. Nhưng trong tim của vài người, có một tiếng thở phào rất khẽ.
Joong cúi đầu thay cho lời cảm ơn. Và khi hắn đứng dậy rời khỏi phòng họp - phía ngoài cửa, Dunk đã đứng đợi từ bao giờ.
Không cần nói, chỉ cần ánh mắt, hắn biết: vẫn còn người tin mình.
Và có lẽ, hắn đã đi qua giông bão... dù chưa phải là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top