57: Ngày xét xử

Dưới trần hội trường rộng lớn của Quỷ ban Y tế, ánh đèn trắng phản chiếu lên hàng ghế đại biểu đầy nghiêm trang. Hôm nay, buổi xét xử chính thức của Viện trưởng Thammosat - Joong Archen Aydin - được tiến hành sau nhiều ngày tranh cãi nảy lửa trong giới y khoa.

Joong ngồi thẳng lưng ở hàng ghế đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, dù ánh nhìn từ các phía đều đổ dồn về phía hắn. Phía bên kia, Martin - Chủ tịch Ủy ban - cùng Jiae và một số thành viên thuộc phe trung lập ngồi đối diện, mỗi người đều cầm sẵn văn bản, tài liệu. Bên cạnh Joong, bác Chanon - cựu Viện trưởng và cũng là cha của Phuwin - lặng lẽ quan sát, chờ thời điểm để cất tiếng.

Tiếng gõ búa vang lên. Buổi xét xử bắt đầu.

Martin đứng dậy trước, giọng điềm đạm nhưng mang theo sức ép:

"Chúng tôi đã tiếp nhận đơn kiện từ bệnh nhân nổi tiếng Rya, về việc thông tin cá nhân và tình trạng sức khỏe của cô ấy bị rò rỉ từ bệnh viện Thammosat. Trong khi bệnh nhân yêu cầu tuyệt đối bảo mật, truyền thông lại có đầy đủ chi tiết trong vòng chưa tới 12 tiếng sau khi nhập viện. Người trực tiếp phụ trách là Viện trưởng Joong Archen Aydin"

Một số người trong hội đồng khẽ gật gù, số khác lật giấy ghi chú.

Martin nhìn quanh, rồi nói tiếp:

"Với tư cách là Chủ tịch Quỷ ban, tôi cho rằng Viện trưởng Archen phải chịu trách nhiệm - không chỉ vì sơ suất cá nhân, mà còn vì vị trí lãnh đạo đứng đầu một bệnh viện danh tiếng. Chúng tôi đề xuất phế chức Viện trưởng, chuyển anh ấy xuống giữ chức Trưởng khoa Tim ngực phổi"

Không khí căng như dây đàn.

Jiae đứng dậy tiếp lời, giọng ngọt nhưng sắc lạnh:

"Tôi tin rằng đây không chỉ là tai nạn nhất thời. Nhiều năm gần đây, Thammosat hoạt động thiên về đối ngoại hơn là chăm sóc bệnh nhân. Chúng ta cần người lãnh đạo có khả năng cân bằng giữa chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp"

Joong vẫn im lặng. Đôi tay hắn siết chặt.

Một thành viên phe trung lập lên tiếng.

"Với áp lực truyền thông hiện tại, nếu không xử lý thỏa đáng, lòng tin của công chúng với hệ thống y tế sẽ lung lay. Chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ"

Lúc ấy, bác Chanon mới chậm rãi đứng lên. Dù đã lớn tuổi, giọng ông vẫn dứt khoát:

"Tôi xin phép phát biểu"

Ông nhìn lướt qua toàn bộ hội trường rồi dừng ánh mắt lại nơi Martin và Jiae.

"Chúng ta đang xét xử một con người, không phải một biểu tượng. Và để xét xử một con người, chúng ta cần bằng chứng cụ thể, không phải tin đồn"

Không khí chững lại.

"Nếu Joong thật sự là người tiết lộ thông tin, hãy đưa ra chứng cứ trực tiếp. Không phải những đoạn ghi âm không rõ nguồn gốc, không phải những bài báo ẩn danh"

Martin chống hai tay lên bàn, ánh mắt nén giận.

"Nếu không xử phạt hắn, bác có chắc người dân sẽ còn tin vào uy tín của Quỷ ban Y tế không?"

"Và nếu chúng ta xử phạt một người không đủ bằng chứng"

Ông Chanon nhìn thẳng.

"...thì uy tín của Ủy ban sẽ còn lại gì trong mắt những người làm nghề y thực thụ?"

Một khoảng lặng nặng nề trôi qua.

Joong quay sang nhìn ông, lần đầu từ đầu buổi đến giờ - một ánh nhìn biết ơn, và cũng rất đau lòng. Không phải vì những người chỉ trích hắn, mà vì cái cách niềm tin đang bị lung lay giữa ranh giới của sự thật và dối trá.

Bỗng, chuông điện thoại của Jiae vang lên. Âm thanh chói tai vang vọng khắp hội trường yên ắng, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Jiae thoáng bối rối, nhưng khi nhìn màn hình hiện tên người gọi - Rya - thì gương mặt cô chững lại, nhanh chóng xin phép bước ra ngoài.

Joong liếc theo bóng Jiae rời đi, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Martin nhăn mặt nhìn cô, rồi quay lại bàn.

Phía ngoài hành lang vắng, Jiae áp máy vào tai, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

"Chị Rya, có chuyện gì sao?"

Tiếng đầu dây bên kia khàn đặc, rõ ràng là tức giận:

"Tôi muốn gặp Martin"

Jiae đứng sững nơi hành lang, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại áp bên tai. Gương mặt cô tái đi khi nghe giọng Rya đầu dây bên kia đầy rõ ràng, dứt khoát:

"Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông Martin - Chủ tịch Quỷ ban Y tế. Và nếu được, tôi mong cả hội đồng cùng nghe"

Jiae thoáng lưỡng lự, nhưng rồi gật đầu, dợm bước trở lại khán phòng xét xử. Khi cánh cửa gỗ được đẩy ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô. Jiae không nói gì thêm, chỉ giơ điện thoại lên, chậm rãi bật loa ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top