54: Bạn?
Tiếng ting khẽ vang lên giữa không gian trống trải, kéo Joong khỏi cơn căng thẳng đang còn lắng đọng sau cuộc đối đầu với Jiae. Cậu rút điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt vì mất ngủ.
Một tin nhắn nặc danh, không có tên người gửi. Tệp ghi âm đính kèm.
Joong nhíu mày, tay lướt chậm mở lên.
"...Tớ không có ý nói Joong là người xấu, nhưng mấy năm gần đây, cậu ấy chỉ tập trung vào quyền lực thôi, không còn đặt bệnh nhân lên hàng đầu như trước nữa..."
Giọng Pond. Rõ ràng.
Joong đứng sững lại giữa hành lang. Điện thoại trên tay như nặng trĩu thêm từng giây.
"...Nếu để Jiae làm Viện trưởng, ít ra bệnh viện này còn được điều hành đúng hướng. Cô ấy biết đối nhân xử thế hơn Joong nhiều..."
Tim Joong đập thình thịch, như thể mỗi câu chữ đó là một nhát kéo rạch vào lòng tin cậu từng đặt nơi người bạn cùng lớn lên, cùng trải qua bao nhiêu đêm trực, cùng chia sẻ những ca bệnh đầy sinh tử.
Pond...?
Cậu tắt ghi âm. Căn phòng như đột ngột lạnh hơn. Bàn tay nắm chặt lấy thành ghế gần đó để giữ bình tĩnh. Không phải vì những lời đó quá sắc, mà vì nó đến từ người mà Joong chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lưng.
Một lúc sau, Joong đứng thẳng dậy. Mắt cậu đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén.
Dù cho cả thế giới này quay lưng, cậu cũng sẽ không để bản thân ngã quỵ.
---
Phòng làm việc của Phó Viện trưởng khoa Nội Thần kinh lặng ngắt giữa buổi chiều oi ả. Pond đang cúi xem lại một tập hồ sơ bệnh án thì cánh cửa bật mở mạnh, khiến xấp giấy trên tay hắn rơi xuống đất.
Joong đứng ở đó.
Ánh mắt hắn không giận dữ, chỉ đầy thất vọng. Một loại im lặng khiến cả căn phòng chật chội hẳn lại.
"Joong?"
Pond nhíu mày, nửa ngạc nhiên, nửa dè chừng.
Joong không đáp, chỉ đưa điện thoại ra.
Giao diện quen thuộc, nút play của bản ghi âm vẫn còn hiện.
Pond nhìn chằm chằm vào nó, rồi vào ánh mắt đối diện mình. Nhưng hắn không chạm vào.
"Nghe đi"
Joong nói, giọng khàn khàn.
"Hoặc cậu muốn tôi phát cho cả khoa cùng nghe?"
Pond siết tay. Cuối cùng cũng bấm nút.
Tiếng của chính hắn vọng lên trong phòng - câu nói quen thuộc, cái giọng nói hắn biết rõ ràng từng ngữ điệu.
"...Joong chỉ quan tâm đến quyền lực thôi, không còn đặt bệnh nhân lên hàng đầu như trước nữa..."
Mỗi lời nói vang lên như rút cạn máu khỏi mặt Pond. Khi âm thanh chấm dứt, Joong vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Cậu nói với Martin, người đang chống lại cả bệnh viện này. Là cậu nói, đúng không?"
Pond đứng dậy, hoang mang:
"Không! Tôi không nhớ mình từng nói thế! Có thể ai đó ghép -"
"Cậu muốn chối?"
.
.
.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top