52: Tham vọng của Jiae
"Chúng ta cần nói chuyện"
Joong đẩy cửa bước vào, không gõ.
Jiae ngẩng lên từ đống hồ sơ, hơi nhíu mày.
"Anh có thể gõ cửa trước khi vào không?"
Joong không trả lời. Hắn tiến đến bàn, rút USB đặt xuống.
"Đây là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa cô và Martin, 2 giờ sáng ngoài khuôn viên bệnh viện"
Jiae nhìn vật nhỏ đó một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Joong.
"Và? Anh nghĩ tôi đã làm gì?"
"Đừng giả ngây. Trong đó, hai người bàn về bệnh nhân Rya. Về việc thông tin bị rò rỉ. Và về tôi"
Jiae bật cười nhẹ.
"Anh mang đoạn ghi âm đó đến để buộc tội tôi à? Đáng tiếc... nó chẳng chứng minh được gì cả. Tôi đâu có thừa nhận làm lộ thông tin"
"Cô không cần thừa nhận. Giọng điệu, nội dung, thái độ - tất cả đều đủ để hiểu cô đang muốn lợi dụng chuyện này nhằm hạ uy tín tôi"
"Joong, anh luôn nghĩ ai cũng chống lại mình. Chỉ vì tôi được bổ nhiệm làm Viện trưởng, anh chưa từng chấp nhận điều đó"
"Đừng đánh lạc hướng. Đây không phải chuyện chức vị, đây là đạo đức nghề nghiệp"
"Và tôi nghĩ anh đang quá cảm tính. Cứ như thể mọi lỗi lầm đều phải đổ lên tôi"
"Vì mọi dấu hiệu đều dẫn về phía cô!"
"Cẩn thận lời anh nói. Một đoạn ghi âm không phải bằng chứng trước ủy ban. Còn nếu anh muốn lôi tôi ra ánh sáng bằng nó, thì tốt nhất hãy chuẩn bị sẵn phần mình cũng bị kéo theo"
"Vậy thì chúng ta cùng chờ ngày đó. Tôi không ngại"
Jiae im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Anh biết không, Joong? Cái anh có là tất cả đồng nghiệp sẵn sàng bảo vệ anh. Còn tôi? Tôi chỉ có mình. Và nếu phải vùng lên, tôi cũng sẽ không chùn bước"
Joong nhìn cô, ánh mắt kiên quyết.
"Tham vọng của cô quá lớn"
Joong siết chặt quai cặp, giọng trầm xuống.
"Cô không muốn làm bác sĩ, cô muốn điều hành cả cái Thammosat này"
Jiae bật cười, lần này không che giấu vẻ châm biếm trong mắt.
"Vậy thì sao? Anh nghĩ cái ghế Viện trưởng sẽ mãi là của anh? Hay của những người như anh - được bảo bọc bởi lòng trung thành mù quáng từ vài kẻ phía sau?"
"Thammosat không phải nơi để thực hiện tham vọng cá nhân"
"Anh sai rồi"
Jiae đứng dậy, vòng qua bàn làm việc, giọng cô đầy quyết đoán.
"Thammosat là một cỗ máy. Một nơi vận hành bằng quyền lực, quan hệ, và người đứng đầu phải biết cách kiểm soát cả ba. Tôi không cần làm bác sĩ giỏi nhất. Tôi chỉ cần là người không thể thay thế"
Joong nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn như xoáy vào từng lớp mặt nạ.
"Cô đang tự thiêu mình bằng chính tham vọng đó. Và kéo theo bao nhiêu người vô tội khác, chỉ để leo lên một cái ghế"
"Vô tội?"
Jiae nhếch môi.
"Thế còn anh? Anh nghĩ mình thật sự trong sạch ư? Chẳng qua là biết che giấu khéo hơn tôi thôi"
Joong gằn giọng:
"Tôi không cần chà đạp người khác để giữ vị trí của mình"
"Nhưng anh sắp mất nó rồi đấy, Joong"
Cả căn phòng chìm trong im lặng sau câu nói ấy. Joong nắm chặt USB trong tay, nhìn cô một lần nữa, rồi quay đi.
Giọng Jiae vọng theo, nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao:
"Thammosat cần một người mạnh tay. Và anh sẽ sớm nhận ra, đôi khi đạo đức không phải điều có thể cứu được ai, kể cả chính mình"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top