42: Giúp cậu nhìn xa hơn

Dunk quay về khoa Tim - Ngực - Phổi với bước chân gấp gáp. Ly cà phê trên tay đã nguội từ lâu, sóng sánh theo từng nhịp bước nặng nề. Anh đẩy cửa phòng làm việc của Joong, mắt đảo một vòng nhưng căn phòng trống trơn. Bàn làm việc gọn gàng, laptop gập lại, áo blouse trắng vắt sau ghế như vừa được thay ra.

"Không có thật à..."

Anh lẩm bẩm, rồi lùi lại, đóng cửa.

Đầu anh bây giờ không chỉ là chuyện tin tức bị rò rỉ, mà còn là ai đang giật dây phía sau. Và nếu Gemini nói đúng, nếu đoạn đối thoại kia là thật, thì có lẽ anh nên bắt đầu từ người mà ai cũng nghĩ không thể nghi ngờ - Jiae.

Dunk rẽ hành lang, rút điện thoại tra sơ đồ khoa rồi nhanh chóng tìm đường xuống khoa Chấn thương chỉnh hình - nơi Viện trưởng Jiae vẫn đang theo làm. Càng đi, cảm giác bực dọc trong anh càng rõ. Không khí buổi sáng có lạnh cũng không đủ để làm dịu đi sự chán ghét trong lồng ngực anh.

Dunk bước vào văn phòng trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, nơi Jiae đang ngồi sau bàn làm việc, bình thản rót trà. Cô ngước mắt nhìn anh, cười nhẹ, như thể đã chờ sẵn.

"Cậu đến tìm tôi sớm vậy, Dunk?"

"Phải"

Anh đáp, bước vào mà không cần mời.

"Tôi muốn biết cô nghĩ sao về bản tin sáng nay"

"À..."

Jiae khẽ gật đầu, đặt ấm trà xuống, giọng nhẹ nhàng.

"Cũng đáng tiếc thật. Tin tức ấy ra quá sớm, bệnh nhân thì lại yêu cầu được giữ kín. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã nghe nói Viện trưởng Archen đã đích thân đi liên hệ với phía đài truyền hình để xử lý vụ này rồi"

Dunk cau mày.

"Cậu ấy đi đâu?"

"Ra ngoài từ sớm, tôi cũng không rõ chi tiết. Nghe bảo sẽ trao đổi riêng với lãnh đạo đài để ngăn tin lan rộng hơn"

Jiae nói, nhấp một ngụm trà, mắt lơ đãng quan sát biểu cảm của Dunk.

Anh không đáp, chỉ đứng yên, đôi mắt nhìn thẳng vào cô đầy hoài nghi.

"Dunk à"

Jiae đặt tách trà xuống, tay đan lại đặt trước mặt, giọng mềm mỏng hơn.

"Tôi biết chuyện này khiến cậu khó chịu. Nhưng tôi nghĩ... cậu không nên để cảm xúc chi phối. Mọi việc đều có thể thương lượng. Cậu là một bác sĩ giỏi, cậu có giá trị, có tương lai"

Dunk vẫn im lặng.

Jiae mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ như dò xét:

"Cậu có từng nghĩ... nếu người gây rò rỉ không phải từ khoa tôi, mà là từ chính bên trong nhóm Joong?"

Dunk lúc này mới lên tiếng, giọng đều.

"Tôi không có thói quen đoán lung tung, càng không thích bị gợi ý theo một hướng nào đó"

Jiae bật cười khẽ.

"Tôi chỉ đang muốn giúp cậu nhìn xa hơn thôi"

Anh đáp.

"Tôi chỉ nhìn về phía cần được bảo vệ. Bệnh nhân, nhân viên, và những người không nên trở thành nạn nhân của các mánh khóe quyền lực"

Nụ cười của Jiae nhạt dần. Dunk đứng dậy, khẽ gật đầu.

"Nếu cô có thông tin gì rõ ràng hơn, tôi sẽ quay lại"

Anh bước ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng là không gian im lặng và ánh mắt đang dõi theo mình đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top