35: Tôi phục anh

Dunk bước chậm rãi trên hành lang vắng, tay cầm ly cà phê còn nóng mà bản thân chẳng buồn nhấp môi. Ca phẫu thuật sáng nay không quá phức tạp, nhưng sự hiện diện của Viện trưởng Jiae ở phòng quan sát khiến không khí trong phòng mổ như đặc lại. Cô ta chẳng hỏi gì liên quan đến chuyên môn, chỉ buông mỗi câu: "Tôi muốn xem anh biểu diễn" Nhẹ như lông mà nặng như đá ném vào lòng ngực đang cố giữ nhịp đập của anh.

Cánh cửa phòng Viện trưởng Joong khép hờ. Dunk không cần gõ, chỉ đẩy nhẹ đã mở. Bên trong, Joong đang ngồi bên bàn làm việc, tay vẫn cầm bút ghi chú trên hồ sơ bệnh án.

"Về rồi à?"

Joong ngẩng lên, vừa thấy Dunk liền cau mày.

"Sao trông anh như mới bị gọi lên hội đồng kỷ luật vậy?"

Dunk đặt ly cà phê lên bàn, trầm giọng:

"Jiae bảo cô ta lên xem tôi biểu diễn"

Joong khựng bút. Hắn nhìn Dunk một lúc, rồi cười khẩy.

"Anh trả lời sao?"

Dunk kéo ghế, ngồi phịch xuống.

"Tôi bảo, người nằm trên bàn không phải đạo cụ sân khấu. Nếu cô ta muốn xem diễn thì nên đến rạp"

"Dám nói vậy với Viện trưởng luôn?"

Joong hứng thú.

"Tôi phục anh"

"Làm bác sĩ đâu phải diễn viên. Có mỗi chuyện đó mà cô ta còn không hiểu thì đừng lên phòng quan sát làm gì"

Joong nhướn mày, thấy rõ sự mỏi mệt trong ánh mắt Dunk. Anh gầy đi một chút, và giọng nói hôm nay mang vẻ khàn khàn đặc trưng khi căng thẳng kéo dài. Joong cầm lấy ly cà phê mà Dunk mang đến, nhấp thử một ngụm rồi nói:

"Vị này không phải loại anh hay uống"

"Không. Ly đó tôi mua cho cậu"

Joong hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười.

"Tôi cứ tưởng anh mua cho Jiae"

Dunk bật cười khẽ, trầm.

"Tôi mà có ý đó chắc cần soi cắt lớp não"

Hai người yên lặng trong chốc lát. Không gian ấm lại như sau cơn mưa. Joong chống tay lên cằm, nhìn Dunk.

"Nói đi, anh muốn kể gì nữa không? Tôi có mười phút rảnh"

"Không có gì nhiều"

Dunk dựa lưng ra sau ghế, giọng chậm rãi.

"Chỉ là... mệt. Mệt cái cách cô ta nhìn tôi, như thể đang soi mói xem tôi có sai bước nào không. Mệt vì chuyện Pond bị phong dao, giờ tôi lên bàn mổ cũng bị săm soi như thể sắp đến lượt"

Joong nhìn anh thật lâu, ánh mắt dịu xuống.

"Đừng để mấy người không hiểu y khoa điều khiển cảm xúc của anh. Kỹ năng của anh, tôi tin. Còn ai không tin, là chuyện của họ"

Dunk gật nhẹ, định đáp lời thì có tiếng gõ cửa. Một y tá ló đầu vào, khẽ báo:

"Viện trưởng Archen, khoa Cấp cứu vừa gọi. Có bệnh nhân tim mới vào, tình trạng nguy kịch"

Joong lập tức đứng dậy, nhưng liếc thấy Dunk toan đứng lên theo, hắn đã đưa tay ra ngăn lại.

"Anh mổ cả buổi sáng rồi. Ở lại nghỉ đi"

"Không sao, tôi-"

"Dunk"

Joong gọi tên anh, lần này nghiêm túc.

"Phòng tôi có chỗ nghỉ, anh biết mà. Đi lại nằm. Tôi lo bệnh nhân này"

Dunk hơi lưỡng lự. Nhưng ánh mắt Joong cứng rắn, không để anh cãi thêm.

Joong đặt tay lên vai Dunk, nhẹ nhưng vững chãi.

"Tin tôi. Khi tôi về sẽ mua cơm tối cho anh luôn"

Dunk nhìn hắn một lúc rồi khẽ gật đầu. Joong đẩy cánh cửa căn phòng nhỏ trong văn phòng, chỗ nghỉ cá nhân mà ít khi dùng đến, để anh vào trong. Khi bóng Dunk khuất sau tấm rèm, Joong khoác áo blouse lên vai, cầm hồ sơ và quay người bước ra cửa.

Giữa hành lang bệnh viện rọi nắng chiều, bóng lưng Joong vững vàng rời đi như cách hắn vẫn luôn làm - lặng lẽ gánh lấy phần người khác không thể gánh, cả những điều chưa ai kịp nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top