31: Ăn tối và trò chuyện
Bữa cơm tối giữa hai anh em trôi qua trong ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp nhỏ. Chén canh rong biển bốc khói, đĩa trứng chiên nghi ngút mùi hành, nhưng không khí lại không hề sôi động như mọi khi. Fourth gắp miếng trứng, ăn ngậm ngùi, mắt dõi theo Dunk - người đang cẩn thận múc từng thìa canh cho em.
"Em nghĩ xem"
Dunk gắp thêm cơm cho Fourth, rồi ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú.
"Phong dao nửa năm cho Pond không chỉ là trừng phạt y khoa. Họ đang muốn giảm quyền lực của cậu ấy"
Fourth gật đầu, lặng lẽ nhấm nháp bát cơm.
"Đúng. Và không chỉ ảnh hưởng đến Pond. Ghế Phó Viện trưởng lung lay, thì ghế Viện trưởng thứ nhất - tức Joong - cũng mất một phần uy tín. Nhất là khi người ta chỉ trích Joong quản nhân sự kém"
Dunk đặt muỗng xuống, tay đan vào nhau trước mặt.
"Jiae đứng ngoài quan sát, chỉ cần nhìn ghế của hai người kia chao đảo, bà ta đã có cơ sở để đề xuất 'củng cố quyền lực'. Mô hình hai Viện trưởng giờ bị bóp méo thành... ai nắm ghế mạnh hơn sẽ thắng"
Fourth ngừng cắn miếng cơm, mắt mở to.
"Không lẽ họ tính rút luôn ghế Joong, rồi chuyển hẳn về một Viện trưởng đơn quyền?"
Dunk lắc đầu, giọng đượm buồn.
"Chưa đến mức đó. Nhưng ít nhất họ sẽ buông lơi phần chuyên môn cho Jiae. Cái đòn này chắc chắn là để Jiae có lý do 'hỗ trợ' và rồi... nắm dần"
Fourth cúi đầu, nhặt đũa gắp thêm miếng cá hấp.
"Pond thì sao? Anh có hỏi ảnh không?"
Dunk nhấp chén canh rồi chậm rãi.
"Anh nghe nói tối qua Pond nằm trong phòng nghỉ đến tận khuya, làm sổ sách, soạn báo cáo để bảo vệ ca mổ. Cậu ấy không muốn nói ra, nhưng chắc chắn ảnh biết - và chấp nhận cái án phong dao đó để Joong không phải gánh nặng đôi bên"
Fourth mắt ươn ướt, giọng khẽ.
"Em biết Pond chịu đòn thế nào. Ảnh đã mang phần trách nhiệm của tất cả, để Phuwin không bị vạ lây"
Dunk cúi xuống, ánh mắt dịu lại.
"Phuwin biết chuyện rồi chứ, là anh lở miệng nói?"
Fourth gật, ngậm ngùi:
"Biết mà. Anh ấy tức không phải vì bị giấu, mà vì... người bị trừng phạt là Pond. Em nghe cậu ấy nói: 'Anh ấy xứng đáng được bênh, không phải chịu một mình'"
Dunk đặt tay lên vai Fourth, vỗ nhẹ.
"Anh hiểu. Nhưng giờ chuyện đã rồi. Em và anh đều phải cẩn trọng hơn"
Fourth ngẩng lên, mắt kiên quyết:
"Em muốn làm gì đó. Giúp Joong, giúp Pond. Chứ để họ một mình chống lại... không ổn"
Dunk thở dài, đôi mắt trầm.
"Anh cũng nghĩ vậy. Anh sẽ trao đổi với Joong, tìm cách củng cố uy tín lại. Còn em, cứ yên tâm - em là Phó Cố vấn khoa Cấp cứu, cũng có tiếng nói riêng"
Fourth mắt sáng lên.
"Em có thể làm gì?"
Dunk mỉm cười.
"Giữ vững chuyên môn. Mỗi khi em cứu được một ca nặng, đó là bằng chứng rõ ràng nhất rằng chúng ta này - gồm Joong, Pond và cả em - vẫn là những người giỏi nhất"
Fourth gật, lòng dạ ấm hơn.
"Em sẽ cố. Và tối nay... em sẽ ngủ sớm, để sáng mai còn có sức"
Dunk gắp thêm cơm cho em, nụ cười dịu dàng.
"Ừ. Ngủ sớm đi. Mai mình cùng đối mặt với trận chiến mới"
Cả hai im lặng ăn nốt bữa tối, tiếng đũa khua nhẹ nhàng trên bát đổ đầy hơi ấm. Ngoài kia, những toan tính quyền lực vẫn còn tiếp diễn, nhưng ở căn bếp nhỏ này, họ tạm tìm thấy sự bình yên để tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top