30: Không hề nghe lén

Gemini vừa bước khỏi phòng siêu âm thì bắt gặp cảnh tượng thú vị ngay lối vào khu Cấp cứu: Penz đứng gần quầy tiếp nhận, nét mặt cứng ngắc, trong khi Phuwin quay lưng bỏ đi cùng vài thực tập sinh, dáng đi thẳng lưng, dứt khoát.

Hắn không nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của cả hai cũng đủ hiểu: ai đó vừa bị từ chối rất khéo.

---

“Anh có chuyện này hay lắm"

Gemini lên tiếng ngay khi bắt gặp Fourth ở khu nghỉ ngơi dành cho bác sĩ, tay không quên đưa ly trà đá cho em.

Fourth nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác.

“Đừng bảo là lại nghe lén ai hả”

“Không hề nghe lén”

Gemini nói như thể bị oan, nhưng khoé miệng cười rõ ràng.

“Anh đi ngang qua thôi, tự tai nghe được. Mà thật ra cũng không cần nghe, nhìn nét mặt thôi cũng đủ rồi”

“Là chuyện gì?”

Gemini ngồi xuống ghế, chống tay lên đầu gối, hơi cúi người lại gần cậu:

“Penz. Vừa bị Phuwin từ chối khéo”

Fourth nhướn mày.

“Penz á? Penz của khoa Nội Thần kinh?”

“Ừ, chính hắn. Dẫn thực tập sinh xuống Cấp cứu, xong đứng tám với Phuwin. Dăm ba câu mà anh nghe muốn nổi da gà, còn Phuwin thì đúng chuẩn bác sĩ mẫu mực – từ chối gọn ghẽ không trượt nét nào”

Fourth bật cười khúc khích, tay cầm ly trà vẽ vòng trên nắp.

“Cái anh này... đúng là không hề nhẹ tay với ai hết”

“Thế mới nói”

Gemini gật gù, mắt liếc sang.

“Anh thấy khoa Nội Thần kinh nên bàn lại, vì hình như từ Trưởng khoa tới Phó cố vấn đều có nguy cơ ‘đổ’ vào Phuwin hết”

Fourth nhịn không được, cười bật thành tiếng.

“Bạn thôi đi”

“Thì anh chỉ nêu hiện tượng thôi mà”

Gemini đưa tay đầu hàng.

“Ai biểu Phuwin lúc lạnh lúc không, khiến người ta lầm tưởng là có cửa”

Fourth liếc nhẹ anh, giọng chậm rãi:

“Phuwin chưa từng mở cửa cho ai. Anh ấy chỉ để người mình chọn có chìa khoá thôi”

---

“Không lo làm việc à?”

Giọng Phuwin vang lên ngay phía sau khiến cả hai người trên ghế đồng loạt quay lại.

Gemini suýt làm đổ ly trà, còn Fourth vội ngồi thẳng lưng.

“Anh đi lúc nào mà như ma vậy đó?”

“Anh đứng đó từ lúc em hỏi khoa Nội Thần kinh cần đổi lại tên thành gì”

“Ủa, vậy là anh nghe hết…”

Gemini cười gượng, rồi nhướng mày.

“Vậy nghe luôn đoạn nói anh từ chối Penz?”

Phuwin khoanh tay, mắt lạnh tanh.

“Nghe đủ để biết hai người không hề có bệnh nhân để khám”

Fourth chen vào, giọng nhẹ như gió:

“Giờ đâu có ca lớn. Khoa cấp cứu chỉ toàn trầy xước với bong gân. P'Dunk báo rồi”

“Lúc không có ca mới nên tranh thủ coi hồ sơ, không phải tám chuyện cá nhân”

Phuwin liếc nhẹ cả hai, định quay đi thì Gemini gọi với theo:

“Nè, giả sử thôi nha – giữa Trưởng khoa Nội Thần kinh, kiêm Phó Viện trưởng — tức là Pond ấy, và Phó Cố vấn Nội Thần kinh — tức là Penz, anh chọn ai?”

Phuwin khựng lại.

Vẫn quay lưng, vai cậu hơi cứng.

Gemini tưởng cậu ngập ngừng, bồi thêm:

“Em nghe bảo Pond bận lắm, giờ toàn Penz gánh đỡ. Vậy chọn ai làm cộng sự sẽ thoải mái hơn, hở?”

“Em hỏi vậy làm gì?”

Phuwin quay lại, mặt tối sầm.

“Đừng lấy chuyện làm việc mà gán ghép lung tung”

“Ủa, em đâu có nói gì đâu?”

Gemini giơ hai tay đầu hàng.

“Anh tự phát cáu khi nghe tên Pond đó chứ”

Phuwin mím môi, ánh mắt khó chịu.

Fourth vội chen vào, đưa tay chạm nhẹ vào tay áo cậu như muốn hạ nhiệt:

“Gemini chỉ đùa thôi. Anh đừng để bụng”

“Làm việc đi”

Phuwin chỉ nói thế, rồi quay bước, dáng đi vẫn thẳng tắp, nhưng ai cũng thấy bờ vai hơi run lên vì giận.

Gemini nhìn theo, rồi huýt nhẹ vào tay Fourth:

“Anh ấy giận thật rồi hả?”

Fourth thở ra, lắc đầu:

“Anh ấy không ghét bạn, nhưng đừng nhắc tới Pond trước mặt anh ấy bây giờ. Nhất là lúc này”

“Ủa, sao vậy?”

“Vì anh ấy nhớ người ta”

Fourth đáp, ánh mắt chùng xuống.

“Mà không biết phải làm gì với cơn giận của mình”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top