29: Bận
Pond ngả lưng vào ghế sô pha trong góc phòng nghỉ dành cho ban điều hành, mắt nhắm hờ, tay vẫn lật hồ sơ không ngừng. Joong bước vào, trên tay là hai ly cà phê còn bốc khói, tiện chân đóng cửa lại.
"Tôi tưởng cậu nói vào đây nghỉ ngơi"
Joong đặt ly cà phê xuống bàn trước mặt Pond, nhướng mày.
"Sao trông như đang chuẩn bị ra chiến trường vậy?"
Pond khịt mũi, không buồn mở mắt.
"Nghỉ kiểu gì được. Hồi còn bị phong dao thì tôi còn nhẹ đầu hơn. Bây giờ vừa làm sổ sách, vừa họp điều hành, chưa kể khoa Nội Thần kinh cứ gọi réo suốt. Việc giao về hết cho Penz rồi, tôi lánh cho nhanh"
Joong khẽ bật cười.
"Penz theo cậu lâu rồi, chẳng phải cũng học được nhiều thứ từ cậu còn gì?"
Pond mở mắt liếc Joong một cái.
"Học thì học, nhưng mỗi lần đưa hồ sơ là lại nói: 'Để anh Pond duyệt cho chắc.' Vậy là đẩy lại hết. Giờ đầu tôi toàn là chỉ số, toa thuốc, và tên bệnh nhân"
Joong kéo ly cà phê về phía Pond, giọng pha chút trêu chọc.
"Uống đi, cậu cần tỉnh táo một chút. Tôi sẽ giúp cậu nhập dữ liệu, coi như bù lại vụ lần trước bắt cậu chờ ở phòng mổ suốt tiếng rưỡi"
Pond nở nụ cười nhạt, nhưng tay đã cầm lấy ly cà phê.
"Lúc nào cũng viện cớ trốn việc, nhưng thôi, lần này tôi cho anh nợ một cái ơn nhỏ"
Joong nhún vai.
"Tôi chia ca rồi, sáng nay có bàn lại với Dunk. Anh ấy nhận vài ca theo dõi sát, tôi mới rảnh chạy lên đây. Dù gì có người rủ cà phê, tôi cũng khó lòng từ chối"
Pond thở dài.
"Tôi mà không bị kéo đi họp suốt, chắc cũng rủ anh cà phê mỗi sáng cho rồi. Nhưng mà này, lát đi với tôi lên khoa Nội đi. Có ca mới, tôi không yên tâm lắm"
Joong gật đầu.
"Được thôi. Tôi đi. Chứ để anh gánh hết, sớm muộn cũng thành máy in giấy di động"
Pond bật cười khẽ.
"Đúng. Tôi thà đứng trong phòng mổ còn hơn ngồi nghe báo cáo suốt buổi"
Joong ngồi lại gần hơn, giọng dịu đi.
"Cố chút nữa thôi, cậu mà gục trước tôi thì ai dẫn đầu ban điều hành đây?"
Pond lắc đầu, uống một ngụm cà phê, khẽ nhếch môi.
"Anh nói như thể mình không đang trốn vào đây cà phê với tôi vậy"
Joong bật cười.
"Thì tôi trốn, nhưng trốn cùng cậu"
---
"Lạ vậy"
Phuwin khẽ nói khi thấy Penz dẫn nhóm thực tập sinh bước vào khu tiếp nhận. Cậu rời mắt khỏi màn hình bệnh án, quay sang hỏi:
"Pond hôm nay không xuống à? Thường vẫn là anh ấy phụ trách đoạn này"
Penz đưa tay đỡ lại tập hồ sơ suýt bị lệch khỏi tay sinh viên phía sau, vừa đáp vừa cười nhẹ:
"Anh ấy bị giữ trên khoa từ sớm, lịch họp dày đặc. Hôm nay tôi xuống thế. Vẫn phải học hỏi từ anh nhiều, Phuwin"
Phuwin lắc đầu, viết vài dòng vào tờ phiếu điều phối, giọng trầm đều:
"Tôi chỉ làm theo hướng dẫn chung thôi. Khoa Cấp cứu vốn chẳng ai cố tình nổi bật, chỉ cần phối hợp tốt là được"
Penz im một chút, rồi đổi sang giọng nhẹ hơn, có chút riêng tư:
"Nhưng anh thì khác. Tôi nghĩ, có nhiều thứ anh làm được mà người khác không thể. Dù là trong phẫu thuật, hay... trong cách anh khiến người khác để tâm"
Phuwin thoáng dừng bút, không quay đầu, nhưng giọng đáp rõ ràng:
"Cảm ơn. Nhưng nếu là để tâm theo kiểu công việc thì tôi sẵn lòng chia sẻ. Còn những kiểu để tâm khác... tôi nghĩ mình nên giữ khoảng cách rõ ràng"
Penz cười, lần này có chút bối rối nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm.
"Anh thẳng tính thật"
"Ở Cấp cứu, thẳng một nhịp thì tim còn sống. Lòng vòng quá dễ lệch sóng"
Phuwin đáp, giọng pha chút dí dỏm lẫn nghiêm túc. Rồi cậu quay sang mấy thực tập sinh, nhẹ giọng:
"Đi theo tôi, ca bệnh đầu tiên đang cần đánh giá nhịp thở. Đừng để mấy lời xã giao làm các cậu mất tập trung"
Penz lặng im nhìn theo cậu, ánh mắt không buồn cũng chẳng thất vọng. Chỉ là, mọi chuyện vừa đủ để hiểu - và dừng lại đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top