25: Căng thẳng
Khoa Cấp cứu hôm nay vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng may mắn chỉ là những ca nhẹ - vài vết thương do té ngã, vài ca hô hấp nhẹ do thay đổi thời tiết. Fourth xử lý nhanh gọn từng trường hợp, còn các bác sĩ trẻ và y tá cũng làm việc trơn tru, không xảy ra sai sót.
Gemini đứng bên ngoài phòng chờ một lúc, nhìn danh sách bệnh nhân đang được xử lý rồi đưa mắt về phía Fourth. Em ấy đang tập trung khâu vết thương cho một bé trai, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt vẫn nhẹ nhàng.
Không cần anh hôm nay.
Gemini nhanh chóng quay đi, để lại lời nhắn ngắn gọn với một điều dưỡng trưởng rằng mình sẽ nghỉ nửa buổi, rồi rảo bước về phía thang máy, lên thẳng tầng tám - nơi đặt khoa Tim - Ngực - Phổi, văn phòng Viện trưởng Joong Archen cũng nằm tại đó.
Văn phòng Joong không đóng cửa hoàn toàn. Gemini gõ nhẹ ba tiếng, rồi đẩy cửa bước vào khi nghe tiếng "vào đi" từ bên trong.
Joong đang ngồi sau bàn làm việc, gương mặt căng thẳng, đống tài liệu trải dài trước mắt. Vừa thấy Gemini, hắn hơi ngạc nhiên.
"Nghỉ nửa buổi?"
"Vâng"
Gemini gật đầu, đóng cửa lại.
"Khoa Cấp cứu không thiếu người. Em có việc cần nói với anh"
Joong nhướng mày, ngồi thẳng lưng lên.
"Sao?"
Gemini tiến lại gần, đặt lên bàn một tập tài liệu mỏng đã được ghim gọn.
"Về Jiae"
Joong im lặng vài giây trước khi đưa tay nhận lấy.
"Fourth và em đã kiểm tra lại một số bệnh án cũ. Có vài điểm đáng ngờ"
Gemini nói tiếp, giọng đều và chắc.
"Ba ca tử vong không rõ nguyên nhân, nhưng điểm chung là đều nằm trong phác đồ điều trị do Jiae phụ trách, cách đây khoảng một năm rưỡi. Một số bản ghi trong hệ thống bị chỉnh sửa vào ban đêm"
Joong lật lật vài trang, mắt hắn dừng lại ở dòng tên bệnh nhân quen thuộc. Gương mặt hắn trầm xuống.
"Hai người chắc chắn?"
"Chúng em không dám khẳng định cô ấy làm sai, nhưng nếu Hội đồng Y tế muốn truy đến cùng chuyện đứa bé hôm qua... thì đây có thể là lý do họ muốn dựng người khác thay anh"
Gemini ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Anh nên biết rõ, nếu Jiae thật sự đang cố đẩy anh xuống, thì mọi thứ liên quan đến cô ta cần được đưa ra ánh sáng càng sớm càng tốt"
Joong siết nhẹ tập hồ sơ trong tay, im lặng một lúc lâu. Cơn tức giận trong tim chưa kịp lắng xuống, thì lớp nghi ngờ lại như sóng mới ập đến.
"Cảm ơn nhé"
Cuối cùng hắn nói.
"Anh sẽ kiểm tra lại những bản gốc trong hồ sơ hệ thống, có thể phải nhờ thêm người ở phòng Pháp chế"
Gemini gật đầu.
"Em và Fourth vẫn đang tìm thêm. Nhưng nếu cần người đứng cạnh anh trong cuộc họp sắp tới với Martin, thì cứ nói"
Joong khẽ mỉm cười, gật đầu.
"Cảm ơn"
Họ không cần nói thêm gì. Không khí đã đủ rõ. Và cơn bão, đang đến rất gần.
---
Thời gian trôi nhanh hơn Joong tưởng. Buổi xét xử của Pond đang cận kề. Và trong từng khoảnh khắc trôi qua, khối áp lực đè lên vai anh như càng nặng thêm.
Pond không chỉ là bác sĩ mổ chính trong một ca phẫu thuật có tỉ lệ sống thấp, mà còn là thành viên trong nhóm điều hành bệnh viện, một trong những người nắm giữ chuyên môn hàng đầu. Việc bị truy cứu không đơn giản là xét lỗi một cá nhân, mà là phủ bóng lên cả hệ thống - và Joong là người quản lý trực tiếp.
Joong ngồi giữa phòng họp nội bộ, trước mặt là một loạt hồ sơ và báo cáo tường trình. Mỗi con chữ đều sắc như lưỡi dao. Hắn đọc lại biên bản phẫu thuật của Pond, từng dòng một, chậm rãi và không bỏ sót. Tất cả đều tuân thủ quy trình - không có dấu hiệu bất thường nào cả. Nhưng nếu gia đình bệnh nhân nhất quyết khiếu nại, và nếu có kẻ đứng sau hậu thuẫn, thì lý lẽ y học đôi khi cũng chẳng cứu nổi một bác sĩ.
Bên ngoài, bệnh viện vẫn vận hành như thường. Nhưng với Joong, mọi hành lang, mọi cuộc gặp mặt, mọi cuộc họp đột xuất đều có thể chứa đựng ẩn ý. Hắn buộc phải kỹ lưỡng trong từng quyết định, từng lời nói, bởi chỉ cần một sai sót, không chỉ Pond - mà cả danh tiếng của khoa Nội Thần kinh, cả vị trí của chính anh cũng có thể sụp đổ.
Trong những buổi họp hành dồn dập gần đây, Joong ít nói hơn, ánh mắt sắc lạnh và tập trung. Những ai thân cận như Gemini hay Fourth đều nhận ra sự căng thẳng đang đè nén, nhưng họ cũng hiểu - càng lúc này, Joong càng phải giữ vững vị trí là người đứng đầu.
Một lần, trong phòng làm việc, Joong nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mà Pond vẫn thường ngồi khi bàn kế hoạch các ca phẫu thuật đặc biệt. Ghế trống. Cảm giác trống trải len vào lồng ngực, như một báo hiệu không lành.
"Chuyện lần này... không chỉ là ca mổ"
Hắn nghĩ thầm.
Cơn sóng ngầm đang cuộn dâng. Và anh, là người phải giữ cả con thuyền này không lật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top