24: Truy cứu
"Cậu biết Ủy ban Y tế sẽ truy cứu vụ việc của đứa bé đó chứ?"
Joong gần như đẩy mạnh cửa văn phòng, giọng nói dội thẳng vào không gian yên tĩnh của khoa Nội Thần kinh.
Pond đang đứng ký hồ sơ chuyển viện thì khựng lại. Hắn ngẩng lên, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Tôi có nghe, sáng nay vừa nhận được thông báo nội bộ từ thư ký khoa"
Joong bước đến gần, từng bước nặng nề, giọng lạnh đi thấy rõ.
"Tôi vừa nhận được tin Martin sẽ mở cuộc họp khẩn, có khả năng cậu sẽ bị yêu cầu kiểm điểm trước toàn bộ Hội đồng"
Pond đặt bút xuống, quay hẳn người đối diện.
"Tôi phẫu thuật đúng quy trình, báo cáo đầy đủ, mọi thông tin đều minh bạch. Nếu cần đối chất, tôi sẵn sàng"
Joong nheo mắt.
"Vấn đề không chỉ là y khoa. Cậu biết rõ điều đó"
"Vậy thì là vấn đề gì?"
Pond hỏi, giọng vẫn không cao nhưng đủ sức nặng.
"Chính trị nội bộ? Hay vì tôi không phải người của Martin?"
Joong siết chặt nắm tay.
"Tối qua, sau khi bệnh nhân tử vong, tôi thấy bác sĩ Jiae tiếp xúc với gia đình đứa bé. Một cuộc trò chuyện kéo dài gần hai mươi phút, ngay trong khu hành lang tầng một. Không có ai từ khoa cậu lúc đó. Tôi đã quay lại thì thấy cậu đã rời đi"
"Đúng"
Pond đáp ngay.
"Tôi về khoa để làm thủ tục tử vong và cập nhật hồ sơ. Không thể ở cùng lúc hai nơi"
Joong gật đầu chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Pond.
"Tôi e là Jiae đã nhân cơ hội đó tác động đến họ. Có thể khiến họ nghi ngờ tay nghề hoặc quyết định mổ của cậu. Cô ta đã cố tạo khoảng cách giữa mình với cả bệnh viện này từ trước"
Pond nhìn thẳng.
"Tôi không quan tâm ai nói gì sau lưng mình. Tôi đã làm tất cả để cứu đứa nhỏ. Và tôi không có gì để giấu"
Joong sầm mặt, giọng hạ thấp nhưng sắc bén.
"Cậu không hiểu sao, Pond? Một sai sót, dù không phải lỗi, cũng đủ để họ biến cậu thành vật hi sinh. Nhất là khi Martin đang muốn đạp ai đó xuống để củng cố vị trí của Jiae"
Pond siết chặt tay áo blouse.
"Nếu tôi bị triệu tập, tôi sẽ đi. Nếu phải đối chất, tôi sẽ đối chất. Tôi là bác sĩ Naravit. Tôi không ngã chỉ vì một cơn gió"
Joong nhìn cậu hồi lâu, gương mặt đầy giằng xé.
"Tôi chỉ không muốn cậu trở thành cái cớ cho họ dọn đường"
Pond khẽ gật đầu.
"Tôi hiểu. Nhưng nếu phải bước vào trận này, tôi sẽ bước bằng đôi chân vững vàng nhất. Không ai được chạm vào bệnh nhân của tôi, và cũng không ai có quyền lôi danh dự tôi ra mà mặc cả"
Không khí trong phòng chùng xuống như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình. Cả hai đều hiểu, phía sau cái chết của một đứa trẻ không chỉ là nỗi đau... mà còn là khởi đầu cho một cuộc thanh trừng không khoan nhượng.
"Anh tin tôi không?"
"Tin, nhân viên y tế dưới tay tôi quản lý, tuyệt đối không một ai được xem thường tài năng của họ"
---
Gemini đứng ngoài hành lang, tay vẫn còn giơ lên như thể chuẩn bị gõ cửa, nhưng khựng lại giữa chừng. Cánh cửa không đóng kín hoàn toàn, tiếng nói căng thẳng giữa Joong và Pond lọt qua khe hở rõ ràng hơn anh tưởng.
"Tôi không có gì để giấu"
Giọng Pond vang lên, lạnh và đầy quyết đoán.
"Tôi chỉ không muốn cậu trở thành cái cớ cho họ dọn đường"
Joong đáp lại, sắc như dao.
Gemini cau mày, tim như chùng xuống. Anh không ngờ mọi chuyện đã nghiêm trọng đến vậy. Ban đầu, anh chỉ định ghé qua hỏi Pond xem đã gặp Phuwin chưa - cậu ấy không nhắn tin, cũng không đến căn tin như thường lệ. Nhưng bây giờ...
Anh lùi lại một bước, dựa nhẹ vào tường, ánh mắt trĩu nặng suy nghĩ.
Khi tiếng nói trong phòng dừng lại, và tiếng bước chân Joong vang lên như dấu chấm hết cho cuộc đối thoại, Gemini mới đứng thẳng người lại. Joong mở cửa, sững người một chút khi thấy Gemini đứng đó, ánh mắt hai người lướt qua nhau trong thoáng chốc, nhưng Joong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi.
Gemini đợi đến khi tiếng bước chân khuất hẳn mới khẽ gõ vào khung cửa:
"Pond"
Từ bên trong, Pond ngẩng lên, thoáng bất ngờ khi thấy anh.
"Gemini?"
"Ờ..."
Anh gãi đầu, giọng có chút lúng túng.
"Em lên tìm anh để hỏi có gặp Phuwin chưa. Hôm nay không thấy anh ấy đến khoa"
Pond lặng đi vài giây rồi mới đáp,
"Chưa. Sáng giờ anh cũng không thấy"
Gemini gật nhẹ, rồi liếc mắt vào căn phòng sau lưng Pond - nơi không khí vẫn còn âm ấm căng thẳng. Anh thở ra một hơi, thấp giọng:
"Em đứng ngoài... nghe thấy rồi"
Pond không ngạc nhiên. Cậu chỉ nhìn anh một cái, sau đó quay về bàn làm việc, lật giở vài tờ hồ sơ.
"Vậy chắc em cũng hiểu, chuyện này không đơn giản"
"Ừ"
Gemini đáp khẽ.
"Nhưng nếu có chuyện, tụi em vẫn đứng về phía anh. Phuwin cũng vậy"
Pond mỉm cười nhẹ. Không phải nụ cười tươi tắn gì, mà là kiểu mệt mỏi nhưng vẫn biết ơn.
"Cảm ơn"
Hắn nói, rồi khẽ gật đầu như lời tiễn khách.
"Đừng nói với Phuwin, để anh đi họp với Quỷ ban y tế về coi sao"
Gemini bước đi, nhưng lòng nặng trĩu. Không ai trong số họ nghĩ một ca phẫu thuật - dù là vì cứu người - lại trở thành mồi lửa cho một trận chiến ngầm đến thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top