23: Không qua khỏi

Hành lang của khoa Cấp cứu vẫn chưa yên hẳn dù đã gần nửa đêm. Những bóng người đi qua vội vã, xen lẫn tiếng bước chân và tiếng giấy tờ xào xạc. Trong góc gần quầy tiếp nhận, Phuwin ngồi trên chiếc ghế nhựa, hai tay đan vào nhau đặt trước đầu gối, ánh mắt trông mỏi mệt nhưng vẫn hướng về lối đi chính. Cậu vừa kết thúc đợt sơ cứu cho những nạn nhân khác trong vụ tai nạn liên hoàn ban chiều, nhưng lòng vẫn cứ lởn vởn về đứa trẻ đầu tiên được đưa vào - cậu bé với vết thương đầu nghiêm trọng, đã được đẩy vào phòng phẫu thuật dưới tay Pond.

Cửa thang máy ting một tiếng mở ra. Pond bước ra, dáng đi có phần nhanh hơn thường lệ. Hắn nhìn quanh một vòng và bắt gặp ánh mắt Phuwin đang chờ mình. Không cần nói lời nào, hắn bước lại, tháo găng tay và khẩu trang nhét vào túi áo blouse rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Ca mổ xong lâu rồi"

Pond mở lời, giọng khàn khàn vì cả ngày dài căng thẳng,

"Lấy được máu tụ ở não. Bé qua khỏi nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi sát 72 giờ tới"

Phuwin siết chặt bàn tay, gật đầu, như vừa được tháo một sợi dây buộc căng trong lòng.

"Tỉ lệ biến chứng thì sao?"

"Vẫn có"

Pond không giấu.

"Nhưng thấp. Và tớ sẽ không để chuyện gì xảy ra thêm. Đứa nhỏ còn rất khỏe. Có cơ hội tốt để hồi phục"

Phuwin im lặng một lúc lâu rồi khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại.

"Ba mẹ bé lên chưa?"

"Rồi"

Pond gật,

"Tớ đã báo tình hình. Họ cảm ơn em nhiều lắm. Nói khó khăn lắm mới có được đứa nhỏ này... nghe mà tớ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt họ luôn"

"Lúc bé được đẩy vào, tớ cũng thấy..."

Phuwin lắc đầu, giọng khàn lại.

"Như thể nếu mình chậm một chút thôi là mất rồi"

Pond ngả nhẹ người ra sau, nhìn lên trần nhà, rồi quay sang đặt tay lên vai Phuwin, siết nhẹ.

"Nhưng em không chậm. Nhận định nhanh, xử lý tốt, em làm hết sức rồi. Phần còn lại là của anh. Của bọn tớ"

Phuwin quay sang nhìn hắn, lần đầu trong ngày hé ra một nụ cười mờ nhạt.

"Vậy... cảm ơn anh"

Pond mỉm cười, đứng dậy phủi áo.

"Nếu em không về, thì lên khoa Hồi sức coi bé một chút cũng được. Tớ đã dặn y tá theo dõi sát rồi. Có gì, cứ gọi tớ"

Phuwin nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt không còn hoang mang như ban nãy. Bên ngoài, cơn mưa nhẹ bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên bệnh viện. Dư âm của vụ tai nạn vẫn còn đó, nhưng ít nhất, một sinh mạng đã được giữ lại. Và trong lòng cậu, có gì đó chùng xuống - là biết ơn, là nhẹ nhõm, hay chỉ đơn giản là niềm tin... rằng ngày mai, đứa trẻ kia sẽ mở mắt lần nữa.

---

Đêm buông xuống, thành phố lặng lẽ sau một ngày đầy biến động. Ánh đèn vàng hắt lên từ những cột đèn đường len qua khung cửa sổ, phủ một lớp mờ lên trần căn hộ của Phuwin. Cậu nằm nghiêng trên giường, áo blouse vẫn chưa tháo hẳn, chỉ kéo lỏng nút. Ánh mắt đăm chiêu hướng vào khoảng tối vô định trong phòng.

Mọi chuyện trong ngày không cho phép cậu chợp mắt. Hình ảnh cậu bé nhỏ tuổi trong ca tai nạn cứ luẩn quẩn trong đầu. Cái cảm giác hy vọng mỏng manh mà Pond mang đến khi báo tin ca phẫu thuật thành công, rồi nụ cười nhẹ nhõm của ba mẹ cậu bé khi nghe tin tốt - tất cả cứ như đang treo lơ lửng, chưa kịp chạm đất.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Phuwin bật dậy theo phản xạ, liếc nhìn màn hình. Là Pond.

Cậu nhấc máy.

"Pond?"

Bên kia im lặng một giây, rồi giọng hắn vang lên, trầm khàn hơn hẳn lúc chiều:

"Phuwin... xin lỗi em"

Cậu lặng đi.

"Đứa nhỏ... không qua khỏi"

Pond dừng một chút, như phải nuốt lại thứ gì đó trong cổ họng.

"Khoảng hơn một giờ sáng, bé lên cơn co giật rồi ngưng tim. Bọn tớ đã cố hết sức"

Phuwin siết chặt điện thoại trong tay. Tim cậu đau như ai đó bóp nghẹt. Một cơn lạnh len vào từ kẽ ngực, lan dần ra khắp cơ thể.

"Ba mẹ bé...?"

Cậu hỏi, giọng nhỏ lại.

"Biết rồi"

Pond thở dài.

"Tớ vừa báo. Họ khóc... không nói nổi một câu"

Phuwin nhắm mắt lại, vai khẽ run. Cậu muốn nói gì đó - một câu an ủi, một lời chia sẻ - nhưng mọi thứ nghẹn lại nơi cuống họng.

Pond dường như hiểu. Hắn im lặng một chút, rồi nhẹ giọng hơn:

"Em đã làm rất tốt rồi. Không phải lỗi của em. Tớ nói thật"

Phuwin gật nhẹ, dù biết Pond không nhìn thấy.

"Cảm ơn anh đã gọi"

"Ngủ một chút đi. Mai nếu cần gì, tớ báo"

Giọng Pond trầm xuống như muốn giữ lấy cậu qua sóng điện thoại.

Phuwin cúp máy, nhưng không rời khỏi giường. Cậu ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng tối vô định, nơi ánh đèn đường không thể chạm tới. Ngoài cửa sổ, mưa đêm lại rơi. Và trong lòng cậu, có một nỗi hụt hẫng lặng lẽ bám vào - như thể sinh mạng nhỏ bé kia đã cuốn theo một phần trong tim mình mà rời đi mãi mãi.

Phuwin biết chứ, ở cái nghề này, sống chết của bệnh nhân khó có thể lường trước, nhưng cậu vẫn cảm giác có gì đó không may sắp xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top