21: Bệnh nhân nhỏ tuổi
Chiếc cấp cứu đầu tiên trượt thẳng qua cửa kính tự động, đèn xoay đỏ chớp rọi hàng lang trắng nhợt. Trên băng-ca là một bé trai chín tuổi, mặt tái xanh, tóc dính máu ở thái dương, hơi thở ngắt quãng qua mặt nạ ô-xy.
Phuwin lập tức áp sát:
"Nhịp tim?"
"110, huyết áp 80/45!"
Điều dưỡng báo dồn dập.
Cậu liếc nhanh Gemini và Fourth đã lao tới.
"Gemini, em cầm đường truyền, chuẩn bị dịch cao phân tử! Fourth, dọn phòng Cấp cứu 3, bật sẵn monitor, báo labo lấy máu cấp cứu!"
"Được"
Cả hai đáp đồng thanh, quay gót tản ra như hai mũi tên.
Phuwin nắm tay vị thành niên kiểm tra đồng tử: bên phải giãn nhẹ, phản xạ yếu. Máu rỉ dưới tóc càng lúc càng thẫm. Cậu day nhẹ mắt mình, ra hiệu:
"Đẩy vào buồng ưu tiên"
---
Buồng cấp cứu ưu tiên
Bé trai được đặt lên giường khẩn. Phuwin tranh thủ gọi y tá:
"Tìm ngay người nhà bé, lịch sử bệnh, dị ứng thuốc - báo thẳng di động của tôi!"
Ảnh CT vỏ sơ khẩn mới in nóng hổi. Phuwin liếc lướt, ngực thắt lại: mặt trước thùy trán tối mờ, máu tụ dạng lưỡi liềm.
Xuất huyết ngoài màng cứng? Cậu bấm số trực Labo:
"Cho tôi dựng ngay CT não mạch 3D! Và..."
Cậu dừng, chuyển máy cho điều dưỡng:
"Gọi bác sĩ Naravit, khẩn cấp"
---
Không tới năm phút sau, Pond xuất hiện, áo phẫu thuật xanh lấm mồ hôi ca trước, mặt vẫn chưa kịp thay khẩu trang. Hắn áp bản CT vào khung sáng, mắt đảo nhanh.
"Khối máu lấn đường giữa rồi"
Hắn gõ tấm phim, giọng trầm.
"Tụ nhanh dạng lenticular, mạch thái dương trung. Nếu chậm vài mươi phút nữa thì hôn mê sâu"
Phuwin chau mày:
"Anh nghĩ sao?"
"Phải mở sọ hút máu, kẹp động mạch nuôi, đặt dẫn lưu áp lực ngay. Tỉ lệ thành công... dưới 40 % vì tụ lan tới xoang dọc"
Pond quay sang, đặt tay lên vai Phuwin:
"Nhưng tớ đã mổ những ca nặng hơn - bé sẽ qua được. Tớ lên phòng mổ một, chuẩn bị burr-hole. Em ổn định bé, lập tức chuyển lên"
Hai ánh mắt giao nhau: một lo lắng, một vững chãi.
Phuwin gật, giọng khàn:
"Lát ở đây ổn định tớ lên xem tình hình "
Pond đẩy băng-ca, cùng kíp ngoại thần kinh rẽ khỏi hành lang. Trước khi cửa thang máy khép, hắn ngoái đầu:
"Đừng lo, có anh ở bàn mổ - bé không sao đâu"
Cánh cửa thép khép lại, phản chiếu ánh đèn trắng lóa. Phuwin đứng yên nửa giây, ép nhịp tim mình trở lại bình tĩnh, rồi xoay người về phía khoa Cấp cứu - nơi những xe cứu thương kế tiếp vừa rít còi ngoài cổng.
Cậu hít sâu: trận chiến còn dài, nhưng ít nhất... bé trai kia đã có hy vọng sống.
---
Trong lúc Fourth còn đang chỉ đạo nhân viên chuyển bệnh nhân lớn tuổi vào giường số 5 và chuẩn bị X-quang, thì từ phía cửa lớn của khoa Cấp cứu, một chiếc xe cứu thương khác vừa lao vào, còi hụ inh ỏi. Một điều dưỡng hốt hoảng chạy vào gọi lớn:
"Có thêm một nạn nhân nữa! Nữ, khoảng ba mươi tuổi, chấn thương ngực do đè ép"
Em chưa kịp phản ứng thì thấy bóng bác sĩ Jiae - người vừa sáng nay còn khiến Phuwin buồn lòng - đang từ hành lang đi nhanh về phía khoa, trên người đã khoác sẵn áo blouse trắng.
"Ca bệnh nhân nữ đâu?"
Giọng cô ta rõ ràng, dứt khoát.
Điều dưỡng chỉ tay về phía chiếc xe cứu thương đang hạ băng ca. Jiae lập tức bước đến, mắt liếc qua tình trạng bệnh nhân: huyết áp giảm, da tái nhợt, mạch yếu, lồng ngực bên trái không di động theo nhịp thở. Cô quay sang em.
"Tràn khí màng phổi kèm theo tụ máu - cần chọc hút ngay. Tôi sẽ cùng xử lý"
Fourth thoáng bất ngờ, nhưng gật đầu. Dù thế nào thì cũng là lúc gác lại mọi chuyện cá nhân. Jiae cột lại tóc gọn, đeo găng, khẩu trang được y tá đưa đến. Cô nói nhanh với điều dưỡng:
"Chuẩn bị phòng mổ. Thông báo phòng mổ tiếp nhận ca nữ, chấn thương ngực kín. Tôi là bác sĩ chính. Gọi bác sĩ gây mê trực"
Em liếc nhìn bảng phân công. Phòng mổ C hiện trống. Mọi chuyện khớp nhau nhanh đến lạ.
"Em sẽ báo lại phòng theo dõi để chuẩn bị hậu phẫu"
Em nói, giọng vừa phối hợp vừa giữ khoảng cách.
Jiae không nhìn em, chỉ gật nhẹ và đẩy băng ca đi thẳng.
Bệnh viện Thammosat hôm nay dường như đã quá tải ngay từ giữa trưa. Nhưng ít nhất, ở thời điểm sinh tử, không ai còn nghĩ đến những định kiến hay lời trách móc nữa - chỉ còn lại quyết định nhanh, và niềm tin vào tay nghề.
---
Phuwin đang cúi người kiểm tra phản xạ đồng tử cho một bệnh nhân vừa được chuyển vào thì giọng Gemini vang lên từ phía sau lưng:
"Phuwin, người nhà của bé nhỏ ban nãy đến rồi"
Cậu ngẩng lên, khẽ gật đầu với điều dưỡng đang hỗ trợ rồi nhanh chóng tháo găng, rửa tay sơ qua và rảo bước theo Gemini ra hành lang ngoài khoa Cấp cứu. Đứng đợi là một cặp vợ chồng còn rất trẻ, người mẹ trông tiều tụy, nước mắt chưa kịp khô trên má. Vừa thấy Phuwin, cả hai lập tức bước tới, vẻ mặt lo lắng đến nghẹn ngào.
"Con... con tôi sao rồi bác sĩ?"
Phuwin khẽ nghiêng người, nói bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể:
"Bé bị chấn thương ở não, hiện tại đã được chuyển lên phòng mổ ưu tiên. Người phụ trách là bác sĩ Naravit - trưởng khoa Nội Thần kinh của bệnh viện, một trong những người giỏi nhất. Ca phẫu thuật có phần rủi ro, nhưng bọn tôi đang làm hết sức"
Người mẹ nghe vậy liền siết chặt tay chồng, môi mím lại cố không bật khóc.
Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi khẽ:
"Anh chị muốn về nhà chờ, hay lên tầng bốn - khu phẫu thuật - để đợi trước phòng mổ? Nếu có người thân đi cùng thì sẽ tiện hơn"
Người cha lập tức lắc đầu.
"Chúng tôi sẽ lên đó. Chờ ở gần con... vẫn tốt hơn"
Phuwin gật đầu, quay sang Gemini ra hiệu.
"Phiền em đưa họ lên giúp anh. Nói điều dưỡng phòng mổ sắp xếp ghế cho họ chờ"
Gemini gật đầu, dẫn hai vợ chồng đi theo lối hành lang bên trái. Còn lại một mình, Phuwin siết tay lại, ngẩng nhìn đồng hồ. Ca mổ bắt đầu được mười lăm phút. Cậu thở dài, xoay người trở lại phòng Cấp cứu - mọi chuyện còn chưa kết thúc.
---
Gemini bước đi bên cạnh đôi vợ chồng trẻ, giọng nói trầm ấm như một liều an thần giữa cơn hoảng loạn:
"Bác sĩ Naravit là người đang trực tiếp phụ trách ca mổ cho con anh chị. Ở Thái này, nếu nói về chuyên môn về não, không ai giỏi hơn anh ấy đâu"
Người mẹ khựng lại một nhịp, ngẩng lên nhìn Gemini, ánh mắt ngấn nước nhưng trong đó có tia hy vọng lóe lên.
"Thật... thật sao bác sĩ?"
Gemini gật đầu chắc nịch, nụ cười nhỏ nhưng đủ để truyền sự tin tưởng.
"Thật. Anh ấy không chỉ là Trưởng khoa Nội Thần kinh của Thammosat, mà còn là người từng cứu sống hàng chục bệnh nhân chấn thương sọ não nặng. Con anh chị đang được đặt trong tay người tốt nhất"
Người cha cúi đầu cảm ơn rối rít, còn người mẹ thì không cầm được nước mắt nữa, nắm chặt tay chồng mà nức nở, lần này là vì nhẹ nhõm. Gemini vẫn giữ bước chân vững chãi, dẫn họ đến thang máy riêng của khu mổ, không quên quay lại trấn an lần cuối:
"Y tá sẽ lo chỗ ngồi cho hai người ở trước phòng phẫu thuật. Có bất kỳ thay đổi nào, bọn tôi sẽ thông báo ngay"
Rồi không chờ thêm lời nào, Gemini ấn thang máy, tay giữ cửa, chờ họ bước vào - dáng vẻ hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng cũng không kém phần ấm áp.
---
Ánh đèn huỳnh quang dội xuống hành lang dài, phản chiếu nền gạch trắng loang lổ dấu giày và những vệt máu khô vừa được lau vội. Tiếng còi xe cấp cứu vẫn còn vẳng ngoài cổng, nối nhau như những nhịp trống dội thúc lồng ngực. Băng-ca lướt vùn vụt, bánh xe rít khan trên sàn. Y tá hô thứ tự giường bệnh, bác sĩ quát gọi labo, điều dưỡng tranh thủ kẹp thêm đường truyền. Mùi sát trùng, mồ hôi và hơi thở hoảng loạn hòa vào nhau, tạo thành một làn không khí dày đặc đến nghẹt thở.
Khuê phòng mổ phía cuối hành lang rực đỏ đèn báo. Từng cánh cửa thép khép mở liên hồi, để lộ thoáng chớp kim loại dụng cụ và tiếng máy khoan xương khẽ rền. Ở quầy nurse station, điện thoại nội bộ reo liên tục, giấy tờ chuyển tay vun cao thành chồng. Một bệnh nhân gãy hở xương chày kêu rên, người nhà chắp tay run rẩy; phía xa hơn, máy khử rung xung điện phóng ra tia lóe, âm thanh piiiii kéo dài căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Nhưng chỉ cần rẽ qua góc hành lang dẫn ra sân trong, ồn ào bỗng rơi lại phía sau như cánh cửa sầm đóng. Khu vườn nhỏ giữa bốn bức tường bệnh viện chìm trong ánh nắng xiên nhạt. Lá chuông vàng rụng rơi lả tả, trải một lớp mềm trên ghế đá. Tiếng nước róc rách từ bồn phun đặt giữa thảm cỏ khiến không gian trở nên lặng như một hơi thở sâu. Ngọn gió nhẹ mang mùi cỏ ẩm và thoáng hương trà của căng-tin dưới tầng. Xa xa, vọng lại tiếng chim sẻ đầu hồi mái tôn gõ cánh lích chích.
Một điều dưỡng trẻ tận dụng năm phút nghỉ lưng, đứng tựa lan can vuông ngắm trời. Hơi ấm cà-phê trong ly giấy lan ra hai bàn tay còn dính vết cồn sát khuẩn. Ở góc ghế đá dưới tán cọ, một bác sĩ nội trú cuộn người trong áo blouse, mắt khép hờ, tận dụng từng nhịp gió hiếm hoi. Tiếng xe đẩy inox ngoài kia, dù vẫn kéo dài, đã dịu đi thành âm nền xa xôi.
Giữa thế giới cấp cứu chập chờn sinh tử ấy, khu vườn nhỏ hệt như quãng lặng trong bản giao hưởng dày đặc tiếng trống: chỉ vài nhịp đếm ngắn, nhưng đủ để gom lại hơi sức, để trái tim đập chậm xuống trước khi lao ra hành lang sáng trắng lần nữa, nơi tiếng còi xe lại ré lên báo hiệu một ca mới vừa nhập viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top