20: Không để yên

Giờ nghỉ trưa của khoa Cấp cứu, tiếng bước chân lác đác vọng lại từ hành lang dài, không khí ngột ngạt bởi ca trực sáng quá tải. Phuwin ngồi ở góc nhỏ phía sau quầy, tay cầm chai nước, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Fourth bước vào, thấy vậy liền lại gần.

"Anh kể lại cho em nghe coi?"

Fourth hỏi, giọng em khàn khàn vì mệt, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tức giận.

Phuwin nghiêng đầu nhìn cậu, thở dài một hơi.

"Sáng nay, lúc anh báo với khoa Nội Thần kinh là bác sĩ Jiae muốn gặp Pond, cô ta lại tình cờ đi ngang qua. Rồi hỏi anh sao không ở khoa Cấp cứu giờ đó... kiểu trách móc ấy"

Fourth nhíu mày, giọng cộc lên:

"Cái gì? Bộ cổ không biết anh vừa trực đêm hả? Vừa trực, chưa được ngủ mà còn trách?"

"Anh cũng không rõ cổ nghĩ gì"

Phuwin nói, tay vò nhẹ mép áo blouse.

"Nhưng giọng điệu thì khó nghe thật. Cảm giác như bị dằn mặt"

Fourth đập mạnh lòng bàn tay xuống ghế bên cạnh, đứng bật dậy.

"Thiệt tình... Em mà đứng đó chắc không nhịn nổi đâu. Mới vô chưa được bao lâu đã dám lên mặt. Viện trưởng gì mà đi hỏi vặn chuyện lặt vặt, coi nhân viên như lính tân binh vậy"

Phuwin nhìn em, khẽ cười nhạt:

"Anh cũng nghĩ đâu đến mức nặng nề. Nhưng mà cổ có vẻ để ý chuyện xưng hô... Mọi người gọi Joong là Viện trưởng Archen, mà cổ thì ai cũng gọi bác sĩ Jiae"

"Thì sao? Mọi người nể Joong lâu năm, có uy tín. Còn cổ... mới vô, chưa quen ai, cứ cư xử vậy thì ai mà thân cho nổi"

Fourth vẫn chưa nguôi.

"Mà thiệt, anh có bị gì không?"

"Không"

Cậu lắc đầu.

"Anh ổn. Chỉ là... nghe cổ nói vậy thấy khó chịu, rồi thôi. Không đáng để chấp đâu"

"Không đáng thì không đáng, nhưng em vẫn tức thay anh"

Fourth ngồi lại xuống bên cạnh, nhét nửa thanh năng lượng vào tay cậu.

"Ăn chút đi, rồi ngủ một lát. Đừng để mấy lời không đâu làm mệt thêm"

Phuwin nhận lấy, nhìn Fourth cười mệt.

"Cảm ơn em"

Fourth bĩu môi, nhỏ giọng:

"Ai mà dám đụng anh nữa, em không để yên đâu"

Phía cửa khoa Cấp cứu bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Gemini xuất hiện, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn chưa kịp thở đều đã cất tiếng:

"Phuwin! Tai nạn liên hoàn ở gần cầu trung tâm! Cảnh sát đang gọi xe cấp cứu tới. Họ yêu cầu khoa Cấp cứu chuẩn bị ngay!"

Phuwin lập tức đứng bật dậy. Gương mặt nghiêm túc hẳn, cậu không hỏi thêm gì, chỉ nhanh chóng khoác áo blouse trắng vào người, gài nút trong khi vừa bước vội về phía cửa. Giọng anh vang lớn, dứt khoát:

"Gemini, em gọi thang máy vận chuyển! Báo Nuch chuẩn bị hai phòng cấp cứu sẵn oxy và monitor! Gọi bác sĩ trực hôm nay tập trung hết ở khu cấp cứu chính!"

"Rõ!"

Gemini gật đầu rồi chạy về hướng quầy tiếp nhận.

Còn Fourth, không chậm hơn một giây, đã xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Em chạy dọc hành lang, hướng đến các khu nghỉ ngơi của nhân viên y tế - từ căng-tin đến khuôn viên phía sau - liên tục gọi lớn:

"Tai nạn liên hoàn! Nhân viên khoa Cấp cứu trở về vị trí ngay! Gấp!"

Tiếng gọi của Fourth vang vọng khắp lối đi. Những người đang ngồi ăn vội buông đũa, những ai đang chợp mắt thì bật dậy. Mỗi người một hướng lao nhanh về khoa chính, không cần hỏi han gì thêm - ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ trong vòng vài phút, tầng trệt bệnh viện chuyển từ trạng thái yên tĩnh sang khẩn trương, nhịp tim của từng người như tăng theo tiếng còi xe cứu thương vọng lại từ phía xa. Phuwin đã có mặt tại sảnh, chỉ huy đội ngũ sẵn sàng. Và từ phía xa, những chiếc băng ca đầu tiên đang dần tiến vào trong cổng chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top