18: Trong lòng không yên

11 giờ 25 phút - Khoa Nội Thần kinh, bệnh viện Thammosat

Pond từ phòng mổ bước ra, áo blouse lấm tấm mồ hôi và vài vệt máu mổ còn chưa khô hẳn. Phẫu thuật vừa rồi không dễ - căng thẳng đến từng nhịp đập. Nhưng ngay khi tháo găng tay và khẩu trang, việc đầu tiên hắn làm là đưa mắt tìm quanh hành lang, hướng ánh nhìn về dãy ghế đợi trước phòng phẫu thuật.

"Phuwin đâu rồi?"

Hắn tự hỏi.

Rõ ràng trước khi vào phòng, cậu đã nói sẽ đợi hắn xong ca. Lúc đó, ánh mắt Phuwin còn phảng phất nét mệt mỏi vì trực đêm, nhưng vẫn gật đầu với hắn, bảo:

"Tớ đợi"

Vậy mà giờ đây - dãy ghế trống không.

Hơi chau mày, Pond vội vào phòng thay đồ. Sau khi rửa tay và thay áo, hắn quay về khoa Nội Thần kinh. Vừa bước qua ngưỡng cửa, chị Nuch - điều dưỡng trưởng - đã tiến lại gần.

"Bác sĩ Naravit, Phuwin có nhắn lại ạ"

Chị nói nhanh, tay vẫn cầm clipboard ghi ca bệnh.

"Cậu ấy nói Viện trưởng Jiae có việc cần gặp anh, đang chờ ở phòng họp hội đồng. Cậu ấy dặn em nhắn lại ngay khi anh xong ca"

Pond khựng người một chút.

"...Viện trưởng Jiae?"

Hắn nhắc lại, ánh mắt tối lại một nhịp.

"Phuwin đi đâu rồi?"

"Cậu ấy nói phải đi tìm bác sĩ Natachai ở khoa Tim - Ngực - Phổi, không nói rõ chuyện gì, chỉ bảo là quan trọng"

Pond gật đầu chậm rãi, ánh mắt hướng về phía hành lang dài thẳng ra thang máy. Gót giày hắn gõ nhẹ trên nền đá, âm thanh khô khốc giữa buổi trưa bệnh viện. Hắn không lo - nhưng cảm giác gì đó trong lòng cứ chực trào lên, như linh cảm của một người quen sống trong giông gió.

Jiae, muốn gặp mình?

Phuwin, đi tìm Dunk?

Và cả những gì đã xảy ra đêm qua...

Pond quay đầu lại phía chị Nuch, giọng nghiêm:

"Nếu có bất cứ ai hỏi, cứ nói tôi đang bận, sẽ đến sau. Còn việc Viện trưởng Jiae... để tôi tự sắp xếp"

"Dạ, em rõ."

Hắn bước đi, nhưng lòng thì đã không còn yên nữa.

---

12 giờ trưa - Phòng họp tầng 5, bệnh viện Thammosat

Pond đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào trong căn phòng họp yên tĩnh. Mùi trà nhài và nước xịt phòng mới xộc lên nhè nhẹ. Ở đầu bàn, Viện trưởng mới - bác sĩ Jiae - đang ngồi sẵn, tay cầm một ly trà nóng, dáng vẻ điềm nhiên nhưng không thiếu sự cứng rắn quen thuộc của người từng làm việc ở tuyến đầu ngành y.

"Bác sĩ Naravit"

Cô cất giọng, nụ cười nhạt hiện lên môi.

"Cuối cùng thì cũng gặp được anh"

Pond đứng thẳng, gật đầu thay lời chào, ánh mắt bình tĩnh.

"Tôi được báo rằng cô muốn gặp. Xin lỗi vì đến muộn, tôi vừa xong một ca phẫu thuật khẩn về động mạch não giữa"

"Ừ, tôi có nghe nói. Dù vậy..."

Cô đặt ly trà xuống, khép nhẹ hồ sơ lại.

"Lúc sáng, trong lễ chào mừng chính thức, anh không có mặt. Tôi nghĩ... vị trí Viện phó như anh thì không nên vắng mặt trong buổi giới thiệu của Viện trưởng mới"

Giọng cô không gay gắt, nhưng đủ khiến căn phòng chùng xuống một nhịp. Pond vẫn giữ vẻ điềm đạm.

"Tôi có ca mổ quan trọng khẩn cấp, cô Jiae. Tôi ưu tiên bệnh nhân, và tôi tin cô cũng từng làm thế"

Cô hơi nhướn mày, không phản bác, chỉ mỉm cười.

"Thật ra, tôi không phiền chuyện đó. Chỉ là... tôi muốn nhân dịp này gặp trực tiếp và chia sẻ quan điểm. Tôi cảm thấy Thammosat đang thiếu sự kiểm soát về nhân lực, đặc biệt là ở khoa Cấp cứu"

Pond khựng lại nhẹ khi nghe câu sau.

"Ý cô là sao?"

"Tôi đã gặp bác sĩ Tang - Trưởng khoa Cấp cứu sáng nay, và thành thật mà nói..."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt có phần lạnh nhạt.

"Tôi không hài lòng với thái độ làm việc của cậu ta. Một người làm ở khoa Cấp cứu nhưng lại có thời gian lang thang chờ trước phòng mổ, trò chuyện không cần thiết, thay vì túc trực xử lý những ca bệnh đổ về"

Pond chậm rãi hít một hơi. Mạch máu bên thái dương giật khẽ, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh.

"Phuwin trực đêm hôm qua. Em ấy đã ngăn được một vụ đột nhập vào khu hồ sơ mật. Không có thiệt hại, nhưng tinh thần thì mệt mỏi. Nếu sáng nay em ấy có mặt trước phòng mổ, là để hỗ trợ tinh thần tôi - không phải lãng phí thời gian"

Jiae hơi nhướn mày, im lặng nghe. Pond tiếp lời, giọng thấp và chắc:

"Và tôi mong cô, với tư cách Viện trưởng mới, đừng vội đánh giá người khác khi chưa hiểu hết hoàn cảnh"

Không khí trong phòng hơi đặc lại. Ánh nhìn của Jiae trở nên sắc hơn, nhưng cũng không nói gì thêm. Cô đặt bút xuống bàn, gật nhẹ đầu.

"Tôi ghi nhận. Dù sao thì... quan điểm vẫn cần chia sẻ. Và tôi không có ý cá nhân"

"Nhưng em ấy là đồng nghiệp của tôi"

Pond đáp gọn.

"Và tôi không cho phép ai xem nhẹ công sức của em ấy"

Cô im lặng. Pond khẽ gật đầu rồi rời phòng họp, bước nhanh ra hành lang. Trong lòng hắn như có điều gì âm ỉ. Phuwin có thể giận, có thể không nói ra, nhưng hắn biết - cậu tổn thương vì lời trách móc ấy.

Và điều đầu tiên Pond muốn làm bây giờ - là đi tìm cậu.

---

Pond sải bước về phía khoa Tim ngực phổi với ánh mắt đầy quyết tâm. Tim hắn đập không yên suốt từ khi rời phòng họp với bác sĩ Jiae. Hắn chẳng rõ có phải bản thân đang tức giận thay cho Phuwin hay lo lắng cho cảm xúc của cậu nữa, chỉ biết rằng hắn cần gặp cậu, cần chắc rằng cậu không bị lời nói vô tâm nào làm tổn thương.

Nhưng khi đến nơi, vừa bước vào khu vực làm việc, hắn đã bị một y tá chặn lại nhẹ nhàng:

"Viện phó Naravit, bác sĩ Tang đã vào phòng mổ rồi ạ. Cùng bác sĩ Natachai"

Pond khựng lại giữa hành lang. Đôi chân đang bước bỗng khựng lại như thể vừa bị dội gáo nước lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bảng phân ca gắn trên bảng điện tử phía trước: Ca mổ phối hợp khoa Tim ngực phổi và Nội Thần kinh - Bệnh nhân nam, 29 tuổi, phẫu thuật ghép van tim có yếu tố liên quan đến động mạch cảnh.

Hắn nhớ ra. Ca này vốn được lên lịch từ hai tuần trước, nhưng vì nhiều lý do bị dời lại - và giờ thì rơi đúng vào ngày hôm nay.

Pond nhắm mắt một lúc, rồi lặng lẽ rút điện thoại ra. Hắn nhắn một tin cho Nuch.

"Nếu có việc khẩn cấp thì gọi cho tôi, còn không thì tôi vắng mặt nửa buổi"

Xong xuôi, hắn cất điện thoại, quay người bước đến phòng quan sát.

Phòng quan sát nằm bên cạnh phòng mổ chính, được ngăn cách bởi lớp kính dày trong suốt. Pond nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, ánh đèn trắng xanh dịu bao phủ không gian. Trong lòng hắn vẫn còn âm ỉ cảm xúc ban nãy - nhưng vừa nhìn thấy hai người trong phòng mổ, cảm giác đó như lắng xuống.

Phuwin đang tập trung, đứng cạnh Dunk, tay cầm dụng cụ hỗ trợ. Ánh mắt cậu sắc bén, từng thao tác đều chính xác, phối hợp nhịp nhàng với Dunk như thể đã làm việc cùng nhau suốt nhiều năm.

Dunk thì điềm tĩnh như mọi khi, giọng nói truyền qua loa nội bộ vang đều đặn, chỉ dẫn từng bước với sự tự tin quen thuộc. Không khí trong phòng mổ khẩn trương nhưng ổn định. Họ làm việc ăn ý như một bộ máy đã được rèn luyện kỹ lưỡng.

Pond đứng lặng sau lớp kính, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Phuwin. Hắn nhận ra, có những điều không cần nói thành lời - sự nỗ lực của Phuwin hôm nay, tinh thần trách nhiệm của cậu, và cả cách cậu vẫn bình tĩnh làm việc dù mới bị trách móc cách đó chưa lâu - tất cả khiến lòng hắn vừa đau, vừa tự hào.

Hắn biết, sau ca mổ này, hắn cần nói chuyện với Phuwin. Không phải với tư cách bác sĩ Nội Thần kinh hay cấp trên, mà với tư cách người đã, đang và luôn luôn đứng về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top