12: Âm thầm điều tra

Dunk trở về nhà vào lúc trời đã tối hẳn. Anh thở dài một cái khi đẩy cửa bước vào, bỏ túi áo blouse xuống ghế rồi chậm rãi tháo đồng hồ ra, động tác mệt mỏi hiện rõ trên vai. Mùi gỗ quen thuộc của căn nhà khiến anh dịu đi phần nào, nhưng trong đầu vẫn không ngừng lặp lại chuyện buổi họp sáng nay.

Fourth đang ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm gối, mắt vẫn còn dán vào màn hình tivi nhưng khi nghe tiếng cửa mở liền quay sang:

"Anh về rồi à?"

Dunk gật đầu, bước lại gần rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Ừ, mệt chết đi được. Mà này, hôm nay có chuyện, ở khoa Cấp cứu em đã nghe Phuwin nói chưa"

Fourth nghiêng đầu, mắt em ánh lên vẻ tò mò.

"Gì thế?"

Dunk đưa tay xoa nhẹ trán, giọng trầm xuống.

"Bệnh viện quyết định thêm một ghế Viện trưởng. Là bác sĩ Jiae, từ khoa Chấn thương chỉnh hình. Trước giờ người đó chưa từng làm việc ở Thammosat, anh chỉ thấy tên vài lần trong mấy hội nghị cấp bộ"

Anh ngừng lại một chút, lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình.

"Nói trắng ra là, chẳng liên quan gì đến tụi anh cả. Anh thấy không ổn lắm"

Fourth khẽ nhướn mày, nhưng nét mặt vẫn dịu dàng:

"Anh thấy họ muốn thay đổi cấu trúc bệnh viện?"

Dunk khẽ gật.

"Chắc vậy. Có vẻ Joong cũng thấy bị ép. Còn anh... thì anh không ghét gì Jiae cả, chỉ là cảm giác phải giữ khoảng cách. Người mới đến, mình cũng không rõ họ sẽ hành xử thế nào"

Fourth mỉm cười nhẹ, em vươn tay nhéo nhẹ một cái lên tay Dunk.

"Anh lúc nào cũng nghĩ xa. Cẩn trọng thì tốt, nhưng đừng vội gán cho người ta những điều chưa xảy ra. Có khi người ta chỉ là muốn làm đúng công việc thôi"

Dunk im lặng một lúc rồi gật đầu:

"Anh biết. Nhưng mấy chuyện trong bệnh viện không đơn giản vậy. Nhất là khi Joong đang bị nhắm đến"

Cả hai im lặng trong giây lát. Fourth vươn vai một cái, rồi đứng dậy.

"À, hôm nay em sang nhà Gemini ngủ nhé. Bọn em hẹn ăn tối rồi tiện ngủ lại luôn"

Dunk chỉ nhấc mắt nhìn em một chút, không nói gì thêm ngoài một cái gật nhẹ.

"Ừ, đi đi. Nhớ nhắn anh khi về"

Fourth nghiêng người ôm lấy vai anh từ phía sau một cái thật nhanh, rồi cười:

"Anh cũng ngủ sớm vào đấy"

Em đi ra khỏi cửa với dáng vẻ nhẹ tênh, còn Dunk vẫn ngồi lại trên ghế, tay chậm rãi mở điện thoại xem qua lịch công tác ngày mai. Trong lòng vẫn còn chút lấn cấn không gọi thành tên. Có lẽ chỉ là linh cảm... hoặc là một điều gì đó đang đến gần.

---

Fourth đứng trước cửa nhà Gemini, tay cầm túi giấy có vài món đồ ăn vặt. Em gõ cửa hai lần trước khi Gemini mở ra, tay còn đang cầm một ly nước.

"Tưởng bạn qua sớm hơn chứ"

Gemini cười khẽ, nghiêng người để em vào.

Fourth đáp lại bằng một nụ cười nhẹ:

"Tại nói chuyện với Dunk lâu quá. Ảnh cứ lo vụ bác sĩ Jiae gì đó"

Gemini bước về phía bàn làm việc, trên đó là laptop đang mở, vài tờ tài liệu in ra đặt kế bên.

"Còn bạn? Lo không?"

Fourth nhún vai, tay rút điện thoại ra, nhấn mở một vài tấm ảnh chụp màn hình từ cơ sở dữ liệu nội bộ mà em âm thầm tra được.

"Bên ngoài thì không. Nhưng em tra rồi. Cái tên Jiae này lạ lắm"

Gemini liếc sang, rồi nhấc ly nước lên uống một ngụm:

"Sao? Có gì không ổn?"

Fourth ngồi xuống, mở to ảnh, chỉ vào phần ghi chú trong hồ sơ:

"Trước làm ở một bệnh viện tư, sau đó được đề xuất chuyển thẳng vào Quỷ ban y tế làm cố vấn y khoa. Kỳ lạ là chẳng thấy công trình nghiên cứu nổi bật nào. Vậy mà giờ tự nhiên về Thammosat chia nửa ghế Viện trưởng?"

Gemini gật đầu, ánh mắt nheo lại.

"Là người của ai?"

Fourth im lặng một chút rồi lắc đầu:

"Chưa rõ. Nhưng em nghi là do nhóm trong Quỷ ban không vừa ý với Joong. Họ đưa Jiae vào để gài người, lấy lòng bệnh viện theo cách riêng"

Gemini tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế.

"Joong có biết em điều tra không?"

"Không. Em chỉ nói với bạn. Dunk thì... anh ấy muốn giữ khoảng cách nhưng không nghĩ sâu xa như em. Joong chắc có nghi ngờ, nhưng chưa có động thái gì cụ thể"

Cả hai im lặng trong chốc lát. Gemini sau cùng mở một tệp tài liệu PDF ra, lướt qua các danh sách hội đồng cố vấn y khoa.

"Ngày mai Jiae tới nhận chức. Trước đó anh sẽ điều người hỏi thăm vài chỗ trong nội bộ Quỷ ban. Bạn tiếp tục tìm hiểu quá khứ bệnh viện cũ của cô ấy đi"

Fourth gật đầu, ánh mắt không còn vẻ thờ ơ thường thấy.

"Nếu cần... em sẽ không ngồi yên"

Gemini bật cười, ngón tay khẽ chạm nhẹ vào trán em:

"Anh biết mà, bác sĩ Nattawat của anh không bao giờ chỉ biết cười đâu"

Em cười.

"Vị trí trong bệnh viện của em và bạn cũng có sức ảnh hưởng đấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top