Một Ngày Bình Yên

Sau bao nhiêu năm theo đuổi, dằn vặt và cả những tổn thương, Ryu Minseok cuối cùng cũng có thể ở bên Lee Minhyung mà không còn lo sợ bất cứ điều gì nữa.

Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi Minhyung không có ca phẫu thuật. Anh vẫn giữ thói quen thức dậy sớm, nhưng lần này, khi anh vừa xoay người định rời giường, một cánh tay liền vươn ra ôm chặt lấy eo anh.

"Ưm... ngủ thêm chút nữa đi..." Giọng Minseok khàn khàn vì buồn ngủ, cậu dụi đầu vào ngực Minhyung như một con mèo lười biếng.

Minhyung bật cười khẽ, nhưng cũng không gỡ tay cậu ra. "Nếu em cứ lười như thế, lát nữa sẽ không kịp bữa sáng đâu."

"Không cần. Anh cứ để em ôm thêm năm phút nữa."

Nói vậy nhưng Minseok hoàn toàn không có ý định buông tay. Minhyung cũng chẳng đành lòng đẩy cậu ra, đành thỏa hiệp mà nằm yên trong vòng tay Minseok. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận hơi thở đều đều phả lên cổ mình.

Đã có lúc, Minhyung nghĩ rằng thứ tình cảm này chỉ là một giấc mộng xa vời một thứ gì đó mà anh không bao giờ có thể nắm giữ. Nhưng bây giờ, Minseok đang ở đây, ngay bên cạnh anh, hơi ấm từ cậu rõ ràng đến mức khiến anh không thể phủ nhận.

Bàn tay anh vô thức siết chặt cậu hơn một chút.

Minseok dường như cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Minhyung. Đôi mắt cậu còn mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng sâu trong đó là sự dịu dàng không che giấu.

"Anh lại suy nghĩ nhiều rồi." Minseok lười biếng mở mắt, giọng cậu còn pha chút ngái ngủ.

Minhyung im lặng một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Chỉ là... anh vẫn chưa quen với việc em thực sự ở đây."

Minseok không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào gương mặt Minhyung. Đôi mắt cậu lấp lánh, mang theo một chút tinh nghịch nhưng cũng rất chân thành.

"Vậy để em giúp anh quen dần nhé?"
Trước khi Minhyung kịp phản ứng, Minseok đã nghiêng người, đẩy anh xuống giường. Cậu chống tay hai bên, cúi đầu nhìn anh, hơi thở phảng phất mùi nắng sớm.

"Minseok..." Minhyung khẽ cau mày bất lực.

"Suỵt." Cậu cười khẽ. "Anh nói nhiều quá, ngủ thêm một chút đi."

Minhyung bật cười bất lực, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo Minseok. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của cậu ngay bên cạnh.

Ừ, có lẽ anh cần thêm thời gian để quen với điều này. Nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ, họ đã có cả một đời bên nhau.

Minhyung khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn ẩn chứa ý cười. Anh vươn tay định xoa đầu Minseok, nhưng cậu lại nhanh chóng bắt lấy cổ tay anh, ghì xuống nệm.

"Không được trốn," Minseok nheo mắt. "Hôm nay anh là của em."

Minhyung bật cười. "Anh có nói sẽ đi đâu đâu?"

Minseok vẫn không buông tay, đôi mắt cậu đầy vẻ hài lòng khi thấy Minhyung hoàn toàn nằm yên dưới mình. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chóp mũi anh, giọng nói như mèo nhỏ rù rì:

"Vậy thì nằm im đó đi, em ngủ một chút nữa."

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu dàng. Cái cách Minseok quấn lấy anh không chút phòng bị, bám chặt như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào… chỉ điều đó thôi cũng khiến trái tim anh mềm nhũn.

"Được rồi," Anh cười khẽ, nhắm mắt lại. "Ngủ đi, nhóc con."

Minseok thoáng nhăn mặt. "Em không phải nhóc con."

"Vậy thì là cún lười."

Minseok hừ một tiếng nhưng không cãi lại. Cậu rúc đầu vào cổ Minhyung, tận hưởng hơi ấm của anh.

Ngoài trời, ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, rơi xuống hai dáng người đang ôm nhau trên chiếc giường lớn. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim đồng điệu không còn hoài nghi, không còn sợ hãi.

Họ đã từng đi qua tổn thương, đánh mất và tìm lại nhau. Giờ đây, họ không cần nói thêm điều gì nữa.

Vì Minhyung biết, chỉ cần mở mắt ra, Minseok vẫn sẽ ở đây.

Và như thế, là đủ rồi.

Sau khi nằm ôm nhau thêm một lúc lâu, Minseok cuối cùng cũng bị cơn đói làm cho tỉnh táo hẳn. Cậu lười biếng vươn vai, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng giọng nói lại đầy hứng khởi:

"Hôm nay anh rảnh cả ngày đúng không?"

Minhyung gật đầu. "Ừ, hiếm lắm mới có ngày không có ca phẫu thuật."

"Vậy chúng ta ra ngoài chơi đi!" Minseok chống tay ngồi dậy, mắt sáng rỡ. "Đi ăn sáng, rồi đi dạo nữa!"

Minhyung nhướn mày. "Anh cứ tưởng em thích nằm ườn trên giường cả ngày hơn."

Minseok trừng mắt. "Anh nghĩ em lười thế à?"

Minhyung không đáp, chỉ cười cười đầy ẩn ý. Minseok bĩu môi, nhưng không đôi co nữa mà nhanh chóng kéo anh ra khỏi giường.

---

Cả hai chọn một quán cà phê nhỏ gần nhà để ăn sáng. Minseok ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại với vẻ thích thú. Cậu vừa nhấm nháp ly cacao nóng, vừa vô thức huých chân Minhyung dưới bàn.

Minhyung liếc nhìn cậu. "Lại nghịch gì nữa?"

Minseok cười hì hì. "Không gì cả, chỉ là hôm nay tâm trạng tốt thôi."

Minhyung nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, khóe môi cũng khẽ cong lên.

"Hôm nay muốn đi đâu nữa?" Anh hỏi.

Minseok chống cằm suy nghĩ một chút, rồi mắt sáng lên: "Đi siêu thị đi! Em muốn tự nấu bữa tối cho anh!"

Minhyung có chút bất ngờ. "Em biết nấu ăn?"

Minseok giả vờ giận dỗi. "Anh khinh thường em quá rồi đấy! Hôm nay em sẽ cho anh thấy tài năng ẩm thực của em!"

Minhyung nhịn cười, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. "Được rồi, vậy anh chờ mong xem em có thể làm gì."

---

Chiều hôm đó, Minseok hào hứng vào bếp, nhưng chưa đầy năm phút sau, Minhyung đã phải vội vã chạy vào cứu nguy khi cậu suýt làm cháy chảo.

"Em nói là biết nấu ăn mà?" Minhyung khoanh tay nhìn cậu với vẻ bất lực.

Minseok ho nhẹ, mặt có chút đỏ lên. "Thì… biết chút chút. Nhưng lâu quá không làm nên quên cách bật bếp thôi."

Minhyung thở dài, nhưng vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh hướng dẫn cậu từng chút một. Cả căn bếp tràn ngập tiếng cười, tiếng cãi vã vụn vặt của Minseok và cả những khoảnh khắc bất chợt khi Minhyung dịu dàng lau vết bẩn trên má cậu.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, bữa tối cũng được dọn lên bàn. Minseok hào hứng nhìn Minhyung nếm thử món ăn mình làm.

"Sao? Ngon không?" Cậu chớp mắt mong đợi.

Minhyung chậm rãi nhai, rồi gật đầu. "Không tệ."

"Chỉ không tệ thôi á?"

Minhyung mỉm cười. "Thực ra… rất ngon."

Minseok hớn hở như được khen thưởng, lập tức gắp thêm một miếng cho anh.

Bên ngoài cửa sổ, đèn đường đã sáng, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm cả không gian nhỏ bé của họ. Không cần những kế hoạch hoành tráng, không cần những khoảnh khắc kịch tính chỉ đơn giản là một ngày bình yên bên nhau, đã đủ để họ cảm thấy hạnh phúc.

Và Minhyung biết, anh muốn có thêm thật nhiều ngày như thế này với Minseok.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top