Khi Yêu Một Người Thật Lòng

Cơn mưa đêm đó đã kéo dài đến sáng.

Nhưng Minhyung biết, thứ đang cuộn trào trong lòng anh còn dai dẳng hơn cả cơn mưa ngoài kia.

---

Sáng hôm sau.

Khi Minhyung bước vào bệnh viện, Minseok đã đứng chờ sẵn.

Vẫn là một ly cà phê đen, vẫn là ánh mắt sáng rực nhìn anh.

Minhyung im lặng nhận lấy, uống một ngụm, sau đó thở dài.

"Em định theo đuổi tôi đến bao giờ?"

Minseok nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Cho đến khi anh chấp nhận em."

Minhyung khẽ cười, ánh mắt phức tạp.

"Em chắc chắn lần này mình sẽ không bỏ đi nữa?"

Minseok giật mình.

Lần đầu tiên Minhyung hỏi cậu điều này.

Cậu có thể cảm nhận được đây không phải chỉ là một câu hỏi đơn giản. Mà là một nỗi sợ hãi sâu bên trong lòng Minhyung.

Anh sợ rằng, nếu lại một lần nữa mở lòng, nếu lại một lần nữa yêu cậu… cậu sẽ lại quay lưng rời đi.

Sẽ lại bỏ anh lại một mình, như năm đó.

Minseok hít sâu, bàn tay khẽ siết chặt ly cà phê.

Một cơn gió lạnh lùa qua, cậu bất giác rùng mình, nhưng vẫn kiên định vươn tay.

Bàn tay Minseok run nhẹ, nhưng vẫn chậm rãi bao lấy tay Minhyung trong hơi ấm dịu dàng.

"Em sẽ không đi nữa."

Minhyung không rút tay về, nhưng cũng không siết chặt.

Đôi mắt anh sâu thẳm như vực nước tối, nhìn Minseok thật lâu.

Giọng nói của anh nhẹ bẫng, nhưng đủ để làm Minseok chấn động:

"Tôi vẫn còn yêu em."

Trái tim Minseok đập mạnh.

Cậu biết Minhyung yêu cậu.

Cậu luôn biết.

Nhưng khi chính tai nghe thấy anh thừa nhận điều đó, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Hạnh phúc dâng lên như sóng biển, nhưng chưa kịp kéo dài, Minhyung đã nói tiếp:

"Nhưng tôi sợ."

Giọng Minhyung hơi khàn, ánh mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Sợ rằng em sẽ lại bỏ đi."

"Sợ rằng tôi sẽ lại yêu em nhiều đến mức không chịu nổi nếu em rời xa tôi lần nữa."

"Minseok… tôi không chịu nổi lần thứ hai."

Minseok ngây người.

Lần đầu tiên, cậu thấy Minhyung yếu đuối đến vậy.

Lần đầu tiên, Minhyung không còn là bác sĩ Lee điềm tĩnh, lạnh lùng nữa.

Mà là một Minhyung đã từng bị tổn thương, đã từng yêu cậu đến mức đau đớn.

Nỗi sợ hãi trong mắt anh không phải giả vờ.

Nó là thật.

Thật đến mức làm ngực Minseok đau nhói.

Cậu siết chặt tay anh, hạ giọng nói:

"Em sẽ không bỏ anh lại một lần nào nữa."

Minhyung không trả lời.

Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt lặng như mặt hồ đêm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lần này, anh muốn tin Minseok.

Lần này, anh sẽ lại yêu thêm một lần nữa.

---

Minseok đang thật sự thay đổi vì Minhyung.

Cậu không nói suông.

Cậu muốn Minhyung tin mình bằng hành động.

Tối hôm đó, một nhóm bạn của Minseok hẹn cậu đi bar.

"Ê, lâu rồi không gặp, bữa nay đi xõa chút không?"

Minseok nhìn tin nhắn, chỉ nhắn lại một câu:

“Không đi.”

Vừa gửi xong, điện thoại cậu lập tức reo lên.

"Không đi là sao? Lâu lắm rồi không thấy cậu uống rượu, bộ làm tu sĩ à?"

Minseok bật cười, lười biếng tựa vào ghế: "Tôi bận."

"Bận gì chứ? Lại đeo bám bác sĩ Lee à?"

Lần này Minseok không phủ nhận, thậm chí còn thản nhiên đáp: “Ừ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi cười trêu chọc:

"Tụi này còn tưởng cậu chỉ chơi đùa với người ta thôi chứ? Không ngờ lại nghiêm túc vậy?"

Minseok nhắm mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định:

"Trước đây không nghiêm túc, nhưng bây giờ thì khác. Tôi không có ý định buông tay nữa."

---

Trưởng thành hơn trong công việc

Một hôm, trong giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, Minhyung vô tình nhìn thấy một bài báo:

"Giám đốc trẻ tuổi Ryu Minseok chính thức tiếp quản dự án quan trọng của Ryu thị, thể hiện bản lĩnh lãnh đạo."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt khẽ dao động.

Một y tá đi ngang qua, thấy anh đọc tin tức về Ryu Minseok thì tò mò hỏi:

“Bác sĩ Lee, anh cũng quan tâm đến chuyện của Ryu thị sao?”

Minhyung giật mình, bình tĩnh đặt điện thoại xuống, thản nhiên nói: “Chỉ tình cờ thấy thôi.”

Nhưng trong lòng anh biết rõ tại sao mình lại dừng lại đọc tin tức về cậu ấy?

Đêm khuya.

Minhyung vừa tan làm, bước ra khỏi bệnh viện.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh.

Anh bất giác siết chặt áo khoác, nhưng chưa đi được mấy bước thì một chiếc xe quen thuộc dừng lại bên lề đường.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tươi cười của Ryu Minseok.

“Anh tan làm rồi à?”

Minhyung nhíu mày: “Em ở đây làm gì?”

Minseok nhún vai, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc: “Đón anh.”

Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi quay người định đi.

Nhưng Minseok không bỏ cuộc.

“Anh định đi bộ về nhà à? Trời lạnh lắm đấy.”

Minhyung dừng lại, nhưng không quay đầu.

Minseok tiếp tục dụ dỗ: “Lên xe đi, em chở anh về. Em hứa không nói nhảm đâu.”

Minhyung im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài, mở cửa bước vào xe.

Minseok cười nhẹ: “Bác sĩ Lee cũng biết thỏa hiệp ghê.”

Minhyung liếc nhìn cậu: “Đừng quá đáng.”

Minseok bật cười, ngoan ngoãn lái xe.

Bên trong xe, không ai nói gì, nhưng không khí giữa họ đã không còn lạnh lẽo như trước nữa.

---

Như một bước tiến lớn

Những ngày sau đó, Minseok vẫn kiên trì xuất hiện trong cuộc sống của Minhyung.

Có một lần, Minseok hỏi thẳng:

"Anh còn ghét em không?"

Minhyung nhìn cậu, chậm rãi đáp:

"Không ghét." Đúng hơn là anh chưa bao giờ ghét cậu cả nhưng những suy nghĩ này anh cũng chỉ giấu ở trong lòng mình thôi.

Minseok khẽ cười.

Cậu cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy tự tin:

"Vậy là có thích rồi?"

Minhyung nhướng mày, lạnh lùng nói:

"Đừng mơ."

Minseok cười khẽ, nhẹ nhàng nói:

"Không mơ đâu, vì sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu em thôi."

Cậu biết, chỉ cần Minhyung không đẩy cậu ra nữa, nghĩa là cậu đã tiến thêm một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top