Kẻ Bỏ Đi, Người Bị Bỏ Lại

Sảnh yến tiệc rộng lớn, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu trên những ly rượu vang sóng sánh. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong giới y tế năm nay, nơi các bác sĩ hàng đầu và những nhân vật quyền lực cùng tề tựu.

Ryu Minseok bước vào, thu hút vô số ánh nhìn.

Cậu khoác lên mình bộ vest đen cắt may tinh xảo, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên sự phong lưu bất cần. Dáng người cao ráo, nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng như thể chẳng có gì trên đời này có thể khiến cậu bận tâm.

Một tay thừa kế tập đoàn lớn như Ryu Minseok xuất hiện ở đây, rõ ràng không chỉ đơn thuần là để tham dự.

Cậu nâng ly rượu vang, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu ánh đèn lung linh. Ánh mắt lướt qua đám đông, như đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó.

"Minseok, lâu rồi không gặp."

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.

Minseok quay đầu, bắt gặp ánh mắt của một người bạn cũ trong giới kinh doanh.

Cậu cong môi, nụ cười tùy tiện:

"Lâu không gặp, cậu vẫn vậy nhỉ."

Người kia bật cười:

"Còn cậu thì vẫn phong lưu như xưa."

Minseok nhún vai, không phủ nhận.

Cậu từng là như vậy ngang ngược, tùy hứng, không ai có thể kiểm soát. Nhưng hôm nay, khi ánh mắt cậu lướt qua đám đông, trong lòng lại không còn cảm giác hứng thú như trước.

Cậu đang tìm một người.

Hoặc có lẽ… cậu đang đợi một người.

Tiếng MC vang lên, thông báo về bài phát biểu của một bác sĩ xuất sắc. Minseok ban đầu không để tâm, nhưng khi cái tên ấy được xướng lên, ngón tay cậu siết chặt lấy ly rượu.

"Xin giới thiệu bác sĩ Lee Minhyung, trưởng khoa ngoại bệnh viện Seoul, một trong những bác sĩ trẻ tuổi tài năng nhất hiện nay."

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ.

Minseok nhìn về phía sân khấu, nơi một người đàn ông bước lên.

Mái tóc đen gọn gàng, áo blouse trắng khoác ngoài bộ vest xám, dáng vẻ điềm đạm, bước chân ổn định. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy dù đã nhiều năm trôi qua, Minseok vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Là anh.

Hóa ra, sau ngần ấy năm, người cậu từng bỏ rơi giờ đã trở thành bác sĩ danh tiếng mà ai cũng phải kính nể.

Còn cậu, dù có tất cả trong tay, lại chẳng thể nào quên được ánh mắt của người đàn ông ấy.

Bài phát biểu kết thúc, Minhyung rời khỏi sân khấu.

Minseok đặt ly rượu xuống, bước nhanh về phía anh.

Cậu không nghĩ nhiều.

Chỉ là không thể kìm được.

"Lee Minhyung."

Người kia dừng bước.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.

Minhyung xoay người, ánh mắt rơi thẳng lên khuôn mặt Minseok.

Không kinh ngạc. Không giận dữ.

Chỉ là bình thản, xa cách.

"Đã lâu không gặp."

Giọng Minseok mang theo chút trêu chọc, cố tình kéo dài từng chữ:

"Bác sĩ Lee, bây giờ anh nổi tiếng quá nhỉ?"

Minhyung im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu:

"Chào cậu."

Chỉ hai chữ đơn giản, lạnh nhạt như thể giữa họ chưa từng có bất cứ điều gì.

Minseok khẽ sững người.

Cậu cười nhạt, cố tình kéo dài giọng:

"Chỉ vậy thôi sao? Chúng ta cũng từng..."

Cậu chờ đợi một phản ứng một cái cau mày, một tia phẫn nộ, thậm chí là khinh thường.

Nhưng Minhyung chỉ nhìn cậu, ánh mắt bình lặng như mặt hồ phẳng lặng.

"Xin lỗi, tôi còn có việc. Hẹn gặp lại."

Nói xong, anh xoay người rời đi.

Không chần chừ dù chỉ một giây.

Minseok đứng lặng giữa sảnh tiệc, nụ cười trên môi dần nhạt đi.

Cậu cứ nghĩ, gặp lại sẽ là một màn kịch cũ.

Chỉ có điều, vai diễn lần này…

Có vẻ đã thay đổi rồi.
___

Ryu Minseok không thể ngờ rằng sẽ có ngày cậu phải theo đuổi một người theo cách này.

Từ sau buổi gặp gỡ tại yến tiệc, hình ảnh Lee Minhyung lạnh lùng xoay lưng rời đi cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Không giận dữ.

Không đau khổ.

Không trách móc.

Chỉ đơn giản là không để tâm.

Điều đó khiến Minseok phát điên.

Cậu không cam tâm.

Vậy nên, ngay sáng hôm sau, Minseok đã có mặt tại bệnh viện Seoul, nơi Minhyung làm việc.

Cậu bước vào khu vực tiếp tân với vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt ẩn chứa sự quyết tâm.

"Chào bác sĩ, tôi muốn kiểm tra sức khỏe tổng quát."

Cô y tá trẻ ngẩng đầu, hơi sững sờ. Người đàn ông trước mặt có khí chất không giống bệnh nhân bình thường áo sơ mi phẳng phiu, dáng người nhỏ gọn mảnh mai, trên môi là nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo chút nghịch ngợm.

"Hôm nay anh có hẹn trước không ạ?"

"Không có," Minseok cười, "Nhưng tôi không ngại chờ."

Cô y tá chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại chuyên nghiệp:

"Vậy anh vui lòng điền vào tờ khai này."

Sau vài thủ tục đăng ký, Minseok được dẫn vào phòng khám. Nhưng điều khiến cậu không hài lòng chính là bác sĩ phụ trách không phải Minhyung.

Cậu ngồi xuống, nhàn nhã hỏi:

"Bác sĩ Lee Minhyung đâu?"

Vị bác sĩ trước mặt có chút ngạc nhiên:

"À, bác sĩ Lee hôm nay chỉ tiếp nhận ca phẫu thuật, không nhận bệnh nhân khám tổng quát."

Minseok khẽ nhíu mày.

Lại trốn tránh mình sao?

Cậu không bỏ cuộc, nhìn thẳng vào bác sĩ:

"Vậy tôi sẽ đợi đến khi bác sĩ Lee có thời gian."

Bác sĩ: "..."

Y tá: "..."

Không ai biết phải từ chối như thế nào, đành để cậu ngồi lì ở khu chờ bệnh nhân.

Thời gian trôi qua, Minseok vẫn kiên nhẫn đợi.

Mãi đến gần trưa, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Minhyung xuất hiện với áo blouse trắng, tay vẫn còn mang găng y tế.

Chỉ là... anh không nhìn về phía Minseok.

Minseok lập tức đứng dậy, bước đến chắn trước mặt anh.

"Lee Minhyung."

Minhyung thoáng nhíu mày khi thấy người quen.

"Ryu Minseok?"

Minseok cười nhạt, dựa người vào bức tường gần đó:

"Anh còn nhớ tên em cơ à? Em tưởng bác sĩ Lee đã quên mất em từ lâu rồi chứ."

Minhyung không phản ứng trước giọng điệu trêu chọc đó. Anh chỉ bình tĩnh hỏi:

"Cậu đến đây làm gì?"

Minseok giơ tập hồ sơ y tế lên:

"Kiểm tra sức khỏe."

Minhyung nhìn thoáng qua, giọng vẫn điềm nhiên:

"Vậy sao? Vậy chúc cậu sức khỏe tốt."

Nói xong, anh lách qua người Minseok, đi thẳng.

Không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Minseok không bỏ cuộc.

Nếu Minhyung nghĩ có thể dễ dàng phớt lờ cậu, thì anh đã nhầm rồi.

Ngoài bệnh viện, cậu còn xuất hiện ở những quán cà phê mà Minhyung thường ghé, nhà sách anh hay lui tới, thậm chí tìm đủ lý do để đến gần khu căn hộ của anh.

Nhưng dù là ở đâu, Minhyung cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên hay bận tâm.

Như thể sự xuất hiện của cậu hoàn toàn không có ý nghĩa.

Ban đầu, Minseok cảm thấy khó chịu.

Nhưng dần dần, cảm giác khó chịu đó chuyển thành một nỗi bức bối không rõ ràng.

Một đêm muộn, Minseok ngồi trong xe, nhìn bóng lưng Minhyung khuất dần sau cánh cửa chung cư.

Cậu bỗng dưng muốn biết năm đó mình đi rồi, Minhyung có từng đau lòng không?

Hay là...

Anh đã quên cậu từ lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top