Bác Sĩ Lee Ghen

Minseok có một buổi tiệc gặp mặt đối tác. Cậu diện một bộ vest đen vừa vặn, tóc vuốt gọn gàng, cả người toát lên khí chất tổng tài cuốn hút.

Minhyung đứng dựa vào cửa phòng ngủ, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng giọng điệu lại có chút lạnh lẽo:

“Cái cúc áo này, cài lên.”

Minseok nhìn xuống, thấy chiếc áo sơ mi của mình hơi mở, lộ ra xương quai xanh và một chút da thịt.

Cậu bật cười, cố tình cúi sát lại Minhyung: “Bác sĩ Lee à, anh đang ghen đấy à?”

Minhyung nhíu mày, không nói gì. Nhưng Minseok lại thấy vành tai anh đỏ lên.

Trời ơi, dễ thương quá đi mất!

Minseok nghiêng đầu, giọng trêu chọc: “Anh không thấy em đẹp sao? Nhỡ đâu hôm nay có người nào thích em thì sao?”

Minhyung nhìn cậu một lúc, sau đó bình thản nói: “Thế thì anh nghĩ… có lẽ mình sẽ cần thêm một ca phẫu thuật ngoài giờ.”

“…” Minseok suýt sặc.

Cậu bật cười, vòng tay ôm lấy eo Minhyung, áp sát vào người anh: “Bác sĩ Lee của em bá đạo như thế từ khi nào vậy?”

Minhyung nhàn nhạt đáp: “Từ lúc em trở thành chồng anh.”

Minseok cười đến mức không dừng lại được, cuối cùng đành ngoan ngoãn cài lại cúc áo, rồi hôn lên môi Minhyung một cái.

“Được rồi, em đi đây. Anh ngoan ngoãn chờ em về nhé.”

Minhyung không nói gì, chỉ kéo cậu lại, hôn sâu một cái, đến khi Minseok thở không nổi mới buông ra.

Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói: “Anh chờ em về.”

Minseok sờ môi mình, tim đập thình thịch.

Ryu Minseok luôn cho rằng Minhyung là người vô cùng lý trí, bình tĩnh, không dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng sau ngày hôm nay, cậu phải suy nghĩ lại.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tiệc rượu của giới kinh doanh. Minseok là giám đốc trẻ tuổi, tất nhiên phải tham gia những sự kiện như thế này. Cậu vốn không thích những bữa tiệc xã giao, nhưng hôm nay tâm trạng lại khá tốt nên cũng thoải mái hơn mọi khi.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có vị tiểu thư nào đó cứ bám lấy cậu suốt buổi tối.

“Giám đốc Ryu, anh quả thật rất cuốn hút, tôi đã nghe danh anh từ lâu rồi.” Cô gái mặc váy đỏ nở nụ cười quyến rũ, cầm ly rượu áp sát lại gần cậu.

Minseok nhướng mày, lịch sự lùi về sau một chút. “Cảm ơn, tiểu thư Jung cũng rất xinh đẹp.”

Cậu nghĩ chỉ cần một câu khen xã giao là đủ để kết thúc câu chuyện, nhưng dường như cô gái đó không nghĩ vậy.

“Vậy tại sao anh không cho tôi cơ hội tìm hiểu anh hơn nhỉ?” Cô ta nháy mắt, giọng điệu đầy ẩn ý.

Minseok suýt nữa bật cười thành tiếng. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ hứng thú trêu chọc lại một chút, nhưng giờ thì không.

Bởi vì… ánh mắt ai đó đang nhìn cậu chằm chằm.

Cậu liếc sang phía xa, quả nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lee Minhyung.

Bác sĩ Lee của cậu vẫn đang giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Minseok có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh đang bao trùm lấy mình.

— Thôi xong rồi.

Minseok nhanh chóng đứng dậy, lịch sự nói vài câu rồi rời đi. Nhưng khi cậu vừa quay người, Minhyung đã đứng ngay phía sau cậu tự lúc nào.

“Chúng ta về.” Anh chỉ nói đúng hai chữ, không có chút cảm xúc nào.

Minseok chớp mắt vô tội. “Anh đến đây từ lúc nào thế?”

“Đủ lâu để thấy một số chuyện thú vị.”

— Xong thật rồi.

Minseok ngoan ngoãn theo Minhyung ra xe. Trên đường về, không ai nói gì, nhưng bầu không khí có gì đó rất kỳ lạ.

Cuối cùng, khi vừa bước vào nhà, Minhyung đột nhiên ấn Minseok lên cửa, đôi mắt anh tối lại.

“Em vui lắm à?”

“Gì cơ?” Minseok ngơ ngác.

“Chuyện vừa rồi.”

Minseok bật cười, cố nhích lại gần hôn lên môi anh một cái. “Anh ghen à?”

Minhyung không trả lời, nhưng ánh mắt lại càng sâu hơn.

“Không có đâu, em chỉ lịch sự thôi mà.” Minseok cười, vòng tay qua cổ anh. “Chẳng lẽ em lại hét lên ‘tôi có chồng rồi, tránh xa tôi ra’ à?”

Minhyung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu.

Minseok rùng mình, hơi thở rối loạn. “A..Anh”

“Lần sau, nếu còn có người khác đến gần em…” Giọng Minhyung trầm thấp ngay bên tai cậu. “Anh sẽ không chỉ cắn nhẹ như thế này đâu.”

Minseok sững người, sau đó đột nhiên bật cười thành tiếng.

“Bác sĩ Lee, thì ra anh cũng có lúc ghen thế này à?”

Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ kéo cậu vào lòng.

Không cần nhiều lời, Minseok cũng hiểu ý anh.

Minhyung không nói ra, nhưng anh để ý từng thứ nhỏ nhặt nhất.

Và điều đó khiến Minseok cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Minseok còn đang cười, chưa kịp trêu thêm câu nào thì bỗng dưng cả người bị nhấc bổng lên. Cậu hoảng hốt bám chặt vào cổ Minhyung.

“Khoan đã! Anh định làm gì”

Minhyung không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay, bế cậu vào phòng ngủ.

Chỉ đến khi lưng chạm nệm, Minseok mới giật mình nhận ra không khí có gì đó rất khác.

Minhyung cúi xuống, chống tay hai bên người cậu, đôi mắt tối lại. “Em biết mình sai ở đâu không?”

Minseok chớp mắt, cố tình cười: “Gì cơ? Em đâu có sai gì đâu.”

Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn của Minhyung mang theo chút vội vã, như thể muốn đánh dấu chủ quyền.

Không phải kiểu hôn dịu dàng hay chậm rãi, mà là sự chiếm hữu mạnh mẽ đến mức Minseok không kịp thở. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, nụ hôn này mang theo cả ghen tuông lẫn đòi hỏi.

Minseok bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, bàn tay bấu chặt vào vai Minhyung. “Anh..”

Minhyung không để cậu nói hết câu. Những ngón tay anh lướt dọc theo hàng cúc áo, chậm rãi nhưng lại khiến Minseok không thở nổi.

“Từ khi nào em trở nên thích chọc anh ghen như vậy?” Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm.

Minseok cảm thấy cả người nóng lên. “Không có… em chỉ đùa thôi mà…”

“Đùa?” Minhyung cúi xuống bên tai cậu, thì thầm: “Vậy anh cũng đùa lại với em được không?”

Minseok rùng mình, cậu mở miệng định phản bác, nhưng Minhyung đã không cho cậu cơ hội đó nữa.

Áo sơ mi bị cởi bỏ, từng nụ hôn nóng bỏng phủ xuống xương quai xanh, cổ, rồi trượt dần xuống dưới.

Hơi thở của Minseok rối loạn, bàn tay vô thức ôm chặt lấy vai Minhyung. “Anh… nhẹ một chút…”

Minhyung cười khẽ, nhưng bàn tay vẫn không dừng lại. “Muộn rồi.”

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ. Minseok cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn sóng lớn, không thể kiểm soát nổi nữa.

Minhyung chưa bao giờ là người mất kiên nhẫn, nhưng hôm nay lại khác. Mọi thứ đều mang theo cảm xúc mãnh liệt sự chiếm hữu, ghen tuông, cả khát vọng sâu trong lòng anh.

Minseok bị anh hôn đến mức đầu óc trống rỗng, cả người run rẩy dưới những đụng chạm tinh tế.

“Minhyung… em yêu anh…”

Lời nói vô thức bật ra trong khoảnh khắc mê loạn nhất.

Minhyung sững người trong chốc lát, rồi cúi xuống hôn cậu thật sâu.

“Anh cũng yêu em.”

---

Minseok tỉnh dậy khi ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ len vào phòng. Toàn thân cậu vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng cảm giác đầu tiên khi cậu nhận ra là hơi ấm bao trùm lấy mình.

Cậu khẽ cử động, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay siết chặt hơn.

Minhyung vẫn chưa ngủ, ánh mắt anh dịu dàng nhưng có chút mơ hồ.

“Dậy sớm thế?” Minseok thì thầm, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

Minhyung không đáp ngay, chỉ vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Ngón tay anh chạm nhẹ lên làn da cậu, như thể đang kiểm tra xem cậu có ổn không.

Minseok chớp mắt, mỉm cười trêu chọc: “Sao thế? Bác sĩ Lee của em đang hối hận à?”

Minhyung nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán.

“Không,” anh thì thầm, giọng khàn khàn, “Anh chỉ đang nghĩ… sẽ không để ai có cơ hội đến gần em nữa.”

Minseok ngẩn ra một chút, rồi bật cười, vươn tay ôm lấy cổ anh. “Anh đang tuyên bố chủ quyền đấy à?”

Minhyung không nói gì, chỉ kéo cậu lại gần hơn. Cánh tay anh siết chặt, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

“Anh yêu em.”

Minseok nghe tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Có lẽ trước đây cậu từng nghĩ Minhyung là một người bình tĩnh, lý trí, không dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng giờ đây, khi nghe thấy lời nói này, cậu biết mình đã sai rồi.

Minhyung có thể không giỏi thể hiện, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ đều nói lên tất cả.

Minseok mỉm cười, vùi mặt vào ngực anh. “Em cũng yêu anh.”

Không cần quá nhiều lời, nhưng cậu biết từ khoảnh khắc này, cậu sẽ không bao giờ rời khỏi vòng tay này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top