Hối Tiếc Muộn Màng
Tôi – Park HyoMin – Một cô gái khá là lạnh lùng, ít nói hay thậm chí là có hơi … vô cảm. Đôi khi tôi cũng tự cảm thấy mình thật có tài diễn xuất, không đi làm diễn viên cũng uổng. Lánh lùng ư? Ít nói ư? Mọi thứ chỉ là ái vỏ bọc bên ngoài quá hoàn hảo của tôi. Mọi người ai nấy đều nói tôi rất đẹp – một vẻ đẹp băng giá, nhưng đâu ai biết đằng sau cái huôn mặt lạnh lùng ấy lại là một cái “tôi” luôn cảm thấy cô đơn, trống trải, luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi và tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác ấy. Tôi luôn thích những cái nắm tay, những cái ôm siết chặt bởi chỉ khi đó tôi mới thấy ấm lòng hơn.
Nhưng thật lạ, từ năm lớp chín cho đến nay cũng bốn năm rồi, trong suốt bốn năm nay tôi không hề có cảm giác với bất kì người con trai nào, có rất nhiều người đã tỏ tình với tôi nhưng thứ hắn nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu đến vô tình của tôi.
Rồi một ngày, tại buổi tiệc do trường tổ chức, tôi gặp em – Park Jiyeon – em học chung trường với tôi và em nhỏ hơn tôi một lớp, em là một cô gái luôn hồn nhiên, vui tươi, lúc nào nụ cười cũng nở trên môi. Chính em cho tôi biết tại sao trong suốt bốn năm trời tôi không có cảm giác với con trai và cũng chính em là người con gái đã cho tôi hiểu cái gì gọi là “tình yêu”.
Nhưng đó là một điều sai lệch, tôi nghĩ vậy, sao tôi có thể yêu một người con gái trong khi tôi cũng thuộc cùng giới tính với em? Ở cái đất nước vẫn còn có sự kì thị về tình yêu giữa những con người đồng tính thì liệu tôi có được hạnh phúc bên người mình yêu như tôi vẫn hằng mong ước? Rồi tương lai của tôi sẽ ra sao?
Cứ thế, tôi luôn che giấu cái tình yêu sai trái của mình với em. mỗi ngày tôi luôn tìm cách để gặp em dù chỉ là cái nhìn lướt qua. Nhìn thấy em cười, môi tôi cũng bất giác cong lên , nhìn thấy em khóc, lòng tôi cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì.
Ngày qua ngày, tôi và em thân thiết với nhau hơn, chúng tôi gắn bó bên nhau, yêu thương nhau nhưng có lẽ trong mắt em, em chỉ coi đó như là tình chị em giữa hai người, nhưng tôi không muốn vậy, tôi muốn giữa chúng tôi là tình yêu chứ không đơn thuần như tình chị em hay bạn bè. Tôi rất thích ôm em từ phía sau, những lúc đó tôi cảm thấy thật bình yên.
Rồi sau những chuỗi ngày tâm sự với nhau qua Yahoo mỗi đêm, tôi thật bất ngờ khi em nói với tôi rằng em thích con gái. Lấy hết can đảm tôi đánh dòng chữ “Vậy bây giờ em có yêu ai không?” Em ấy im lặng một hồi lâu, lúc đó tôi rất hồi hộp, tim đập rất nhanh cứ tưởng chừng như nó sắp vỡ tung vậy, bởi nếu em trả lời là “không” thì tôi biết ít ra mình vẫn còn có cơ hội, còn nếu câu trả lời của em là “có” thì coi tình yêu của tôi thế là hết.
Cũng phải mất hơn 5 phút em mới nói “Bây giờ em không thích ai hết, hehe”, thoáng vui mừng vì nghĩ mình vẫn còn cơ hội, nhưng cái sự vui mừng ấy chỉ kéo dài chưa đầy 5 giây khi tôi lại nghĩ: Trước giờ em ấy chỉ coi tôi như một người chị, em ấy không biết tôi cũng yêu con gái, lại càng không biết người tôi yêu chính là em, không biết rằng tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em biết người được mệnh danh là “công chúa băng giá” như tôi đã sớm ngã quỵ trước em. Từ trước đến giờ em nghĩ tôi cũng như bao người con gái bình thường khác, em nghĩ tôi yêu con trai, liệu em có chấp nhận tình yêu của tôi dành cho em trong khi “bây giờ em không thích ai hết”
Tôi đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại, dùng tay xoa lấy hai bên thái dương của mình, tôi thấy hơi nhức đầu khi những câu hỏi ấy cứ tràn ngập trong tâm trí tôi và cứ thế tôi đã thiếp đi từ khi nào cũng không hay.
Cũng sau cái cái ngày đó, em kể cho tôi nghe nhiều hơn về tình cảm của em, tôi rất vui vì em luôn tâm sự với tôi, luôn nhớ đến người chị “bất đắc dĩ” như tôi. Vẫn như mọi hôm, tối hôm đó tôi lại cùng em chat với nhau qua Yahoo:
“- Unnie ah, em có chuyện muốn nói, thật ra…
- Sao thế Jiyeon, em có chuyện gì à?
- Ưm…thật ra…thật ra thì em có thích một người, unnie ấy tên Qri
- Vậy à – Tôi rơi nước mắt nhưng vẫn cố gắng lướt những ngón tay nặng nhọc để trả lời em.
- Lúc trước unnie ấy nói yêu em, em không trả lời vì cảm thấy mình chưa sẵn sàng, bây giờ thì em yêu unnie ấy, unnie ấy cũng chẳng từ chối, luôn làm những hành động thân mât với em. Nhưng rồi một hôm em biết được unnie ấy đã có người yêu, vậy tại sao unnie lại còn đối xử tốt với em để em gieo hy vọng khi unnie ấy không còn cảm giác với em nữa chứ.
- Vậy em đang rất buồn có đúng không?
- Không, em không buồn, em ghét unnie ấy,em căm ghét cái loại người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác, em muốn trả thù. Mấy ngày qua em luôn tỏ ra lạnh lùng với unnie ấy, có khi còn chửi rồi liếc nữa.
- Em làm vậy thì người đau lòng là chính em thôi, ngừng lại đi Jiyeon
- Em không đau lòng
- Vậy em làm như vậy thì em thấy vui lắm sao?
- Phải, tới giờ nhắc lại em vẫn còn thấy mắc cười lúc em chửi xéo unnie ấy nữa haha
Tôi không nói thêm lời nào nữa và “b89530 is now offline”. Tôi tắt laptop, tim tôi đau như có dao cứa vào, tôi không biết cái cảm giác lúc này của tôi gọi là gì nhưng tôi chỉ biết rằng mình cảm thấy rất đau khi nghe em kể về sự trả thù của mình. Em thật ngốc Park Jiyeon à.
Gần một tháng trôi qua, tôi vẫn chôn giấu tình cảm của mình, tôi vẫn thân thiết với em nhưng dường như số lần gặp gỡ giữa tôi và em ngày một ít đi dù chúng tôi học chung trường. Tôi buồn khi nghĩ về điều đó, lê những bước chân nặng nề lên cầu thang về lớp, tôi được lên lớp sớm cũng vì trời đang mưa.
Bước đến cửa lớp nhưng tôi không vào, tôi đứng bên ngoài hành lang nhìn xuống sân trường, khẽ vươn tay ra xa để những giọt mưa ấy rơi lên, len qua từng khẽ tay, lạnh buốt. Nhìn khung cảnh xung quanh rồi mắt tôi dừng lại nhìn xuống dãy hành lang ngay bên dưới mình vì đó là lớp Jiyeon và tôi muốn thấy em ấy. Bỗng tôi thấy một vòng tay ôm siết chặt lấy một cô gái từ phía sau, do khuất tầm mắt nên tôi không biết được là nam hay nữ ôm cô gái đó nhưng với trực giác của con gái tôi biết đó là tay con gái và vòng tay ấy nhìn thật quen thuộc. Tôi vội vã chạy xuống lầu để nhìn rõ hơn. Thật đau khi trước mắt tôi là hình ảnh em đang ôm một người con gái – cô ta là Ham EunJung, tôi biết giữa hai người không có gì vì Ham EunJung không thích con gái và bây giờ thì Jiyeon cũng không thích ai nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như có hàng ngàn cây kim đâm vào, rất đau.
Tôi trở về lớp mình, ngồi xuống và gục mặt lên bàn, tôi khóc. Tôi muốn đến bên Jiyeon và nói rằng “Jiyeon ah, unnie yêu em” nhưng tôi biết mình không có đủ can đảm để làm việc đó, tôi cũng sợ nếu tôi nói ra thì ngay cả tình cảm chị em giữa chúng tôi cũng sẽ vì vậy mà rạn nứt. Tôi biết mình cũng không có đủ lòng can đảm để ở bên em và nhìn en thân mật với người khác.
Cuối cùng tôi cũng chọn cho mình được một quyết định tốt cho cả hai và nó cũng thật đau đớn, Tôi sẽ đi du học, tôi sẽ rời xa em, tránh mặt em, sẽ chôn sâu và thật kĩ cái tình yêu ấy vào dĩ vãng nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ quên được em – Park Jiyeon – người con gái tôi yêu.
Ngày đi du học cũng đã tới, tôi kéo vali đến cửa sân bay rồi dừng lại, ngắm nhìn cái thành phố Seoul thân yêu, tôi lại nhớ về Jiyeon, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra và nhắn cho Jiyeon một tin nhắn tạm biệt, điều này làm tôi nhẹ lòng hơn vì ít ra tôi cũng đã nói lời tạm biệt với em ấy dù chúng tôi không được gặp nhau. Nhắn xong, tôi quay lưng bước vào cửa đến nơi trình giấy tờ và nước mắt tôi lại rơi, “Jiyeon tạm biệt em” là câu nói tôi cứ lẩm nhẩm từ khi vừa tới sân bay cho đến giờ. Tôi lên máy bay , cố gắng ngủ để không nghĩ về em
“Tạm biệt Seoul, tạm biệt em, Jiyeon”
Trong lúc đó, Jiyeon đã nhận được tin nhắn tạm biệt ấy, cô rất shock, lập tức phóng xe ra sân bay với vận tốc thật nhanh. Jiyeon lái môtô mà còn với cái vận tốc ấy thì gió cứ không ngừng đập vào mặt cô từng cơn, khó chịu, đau rát.
“HyoMin unnie, chị không được đi, không được bỏ em lại một mình, bấy lâu nay em đã che giấu tình cảm của mình vì sợ unnie không chấp nhận em, nhất định hôm nay em phải nói Em Yêu Unnie”
Đến sân bay, Jiyeon vội xuống xe, lau vội nước mắt cô chạy đến nhìn lên tấm bảng điện tử thì thấy chuyến bay T71314 đã cất cánh, cô chạy ra ngoài nhìn máy bay ấy bay đi trên bầu trời, chiếc máy bay đáng ghét mang đi người cô yêu nhất.
Jiyeon bước ra ngoài, ngước mặt lên trời nhìn theo chiếc máy bay ấy bay đi xa dần, xa dần cho đến khi nó khuất hẳn sau những đám mây. Cô khóc thét lên làm cho mọi người đều phải quay lại nhìn, hình ảnh một người con gái khóc thật nhiều, thật nhiều, làm cho mọi người không thể không xúc động mà phải rơi lệ vì cô.
Một người trên máy bay, một người ở lại, mỗi người một nơi nhưng cả hai đều nghĩ về nhau, cả hai đều rơi nước mắt, họ khóc vì tình yêu của mình.
Yêu một ai, hãy nói ra, đừng chôn giấu nó, phải biết trân trọng người trước mặt, đừng để rồi một ngày phải hối tiếc thì cũng đã muộn vì người ấy đã không còn ở bên mình.
Xe bus 5 phút một chuyến;
Tàu điện ngầm 9 phút một chuyến;
Nhưng còn tình yêu, có khi cả đời người chỉ có một chuyến, vì thế đừng che giấu mà để phải hối hận cả đời…
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> THE END <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top