cũng đành thôi
tiếng chơi game chí chóe vẫn vang lên trong góc phòng nhỏ.đã đêm rồi mà nàng vẫn thế, không biết từ bao giờ việc cày game đã trở thành thói quen của nàng, jimin cảm nhận được niềm vui khi nàng đắm chìm trong trò chơi.
ngồi trước màn hình máy tính, tay nàng di chuyển trỏ chuột liên tục, tiếng nháy chuột rộn rã.
được một lúc quên ăn quên ngủ để dành thời gian chơi bời, tiếng chuông điện thoại từ em gọi đến đã kịp kéo nàng quay về thế giới thực.
Nàng lặng nghe từng tiếng thở của em qua chiếc loa điện thoại, đã hai tuần cách xa, nàng thực sự rất nhớ em, nhớ vô cùng.
" em gọi đến chắc chị không còn bất ngờ nữa."
Chẳng biết vì sao, em vừa cất lời, nàng như vô tình ngã vào một cái hố đen thật sau không có điểm đáp. xa nhau 2 tuần với nàng dài đằng đẵng, jimin đã rất mừng khi em gọi đến. nhưng, nàng cũng chợt nhận ra, suốt 2 tuần, nàng chưa bao giờ có ý định sẽ gọi cho em. nàng sai.
" thật ra thì lâu rồi, đây là điều em muốn từ rất lâu, em mong chị sẽ tôn trọng nó."
bỗng nhiên trời đổ cơn mưa to. nó lấn át tiếng điện thoại.
" em, đợi chị chút, chị đóng cửa sổ đã."
jimin bước đến, khẽ đóng cánh cửa sổ lại. Mưa nặng hạt lắm, hạt mưa như rơi vào tim. Sao mà nặng trĩu thế.
" em nói đi."
" mình giải thoát cho nhau đi. chia tay đi, chị sẽ tìm được người tốt hơn mà."
" không, em là người cuối cùng. sẽ không có người sau đâu."
jimin tắt hẳn chiếc máy tính trước mặt, bóng tối nhanh chóng bao trùm nàng.chỉ còn ánh sáng từ cuộc gọi của em.
tiếng mưa hòa với tiếng nói của em, jimin nghe từng tiếng thở của em, lòng nặng quá.
giờ đã là 3 giờ sáng, sao em chưa ngủ nữa, nàng thắc mắc.không có nàng bên cạnh, em bỏ bê sức khỏe như vậy sao. sau này xa nhau nữa, chia tay rồi, em phải làm sao.
" chị lại thức khuya chơi game hả, jimin của em."
' jimin của em' chắc đây là đây là tiếng gọi cuối cùng em dành cho nàng.dẫu sao nó vẫn còn thân yêu biết mấy.
" không có em, chị chán lắm! chỉ biết chơi game."
" mọi khi bên em, chị cũng chơi game mà, chẳng quan tâm em tí nào. em nói chị cũng không nghe."
" chị..."
rất mau sau đó, jimin im hẳn đi, nàng không thốt ra được câu nào nữa. lời nói của em khóa tim nàng thật chặt. jimin chợt nhớ lại, hóa ra bấy lâu nay nàng vẫn vô tình với em như vậy.
rất nhanh chóng, nàng như bị kéo xuống hố sâu không đấy, một vực thẳm. Nàng thấy có lỗi, nàng áy náy, nàng muốn bù đắp cho em. nhưng bây giờ có lẽ phải hỏi em rằng " minjeong, em có cần không?"
" thôi không sao, mình chia tay rồi.em không nhắc lại nữa."
" em đừng bỏ chị. Đừng, đừng bao giờ bỏ chị."
nàng bỗng chốc yếu đuối mà bật khóc trước em, ước gì nàng đủ bình tĩnh kiềm nén ngay lúc đó.
" jimin, đừng khóc mà. em xót."
jimin không đáp lại, nàng chỉ khóc tiếp thôi. nàng đau lòng lắm, nàng để mất em rồi.
nàng cố gắng kiểm soát nước mắt lại để nói một câu thật rõ ràng.
" minjeong, hạnh phúc."
bên kia liền nghe tiếng em phì cười. Jimin uất ức lắm! Chưa bao giờ yếu đuổi trước mặt em như thế này, khó coi quá.
" đau lòng lắm không? em thấy cứ như thế này không phải là cách. yêu nhau nhưng không có gì hết. bỏ đi chị, đừng níu giữa nữa. thôi chị đừng khóc nữa mà.em không bỏ chị đâu.một hai câu chia tay rồi thôi mà, mình làm bạn được rồi."
" em quên hết kỉ niệm của mình rồi hả."
" em muốn quên đi chuyện lúc xưa.chị cũng không quan tâm em hơn nữa.trong chúng ta, đâu ai có quyền...níu kéo được nhau."
" được rồi.chị hiểu rồi, em hạnh phúc.chị vẫn dõi theo em, tạm biệt."
jimin nín khóc, hai tay lau hết nước mặt trên mặt rồi tự dặn lòng phải sống thật tốt, nàng cố gắng mỉm cười thật tươi, thật tươi để còn tạm biệt em.
" cho em lần cuối thôi, em thương chị."
còn thương mà lại bỏ nhau, quyết định của em, nàng không can thiệp.không ai ép ai cái gì nhưng nếu còn thương, làm ơn, xin em đừng rũ bỏ mọi thứ như vậy.
nàng cũng thương em mà, nàng đau lòng lắm.
jimin thức trắng nguyên đêm đó cho đến khi trời sáng hẳn lên. cuộc sống sau này, chắc phải cô đơn lắm.không ai hỏi thăm, không ai chăm sóc, không ai yêu thương, vỗ về.
Đúng là không ai cho ai tất cả. nhưng nàng thì có, nàng cho em tất cả. nàng không luyến tiếc, yêu thương em cũng là một loại hạnh phúc mà có lẽ đến suốt đời này, jimin sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được nữa.
thôi cũng đành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top