Chương 1 : gặp gỡ lần đầu
Một bé gái mặc váy màu xanh thanh nhã đang ngồi trên chiếc xích đu chơi ngắm từng cánh hoa rơi , cô nhảy ra ngoài chiếc xích đu chậm rãi khoan khoái rất ra dáng tiểu thư khuê các . Đứng trong mưa hoa rơi trông nàng thật đẹp , cứ như một tiên nữ dù nàng chỉ đang là bé gái 10 tuổi . Nàng tên Diệp Ngọc là tiểu thư đích nữ của phủ Diệp Tướng Quân , là cháu ngoại của phủ Kiều Thừa Tướng là người vạn người trên một , được ưu ái như một công chúa . Tuy ông trời ban cho danh phận , là cành vàng lá ngọc nhưng nàng sinh ra cơ thể đã yếu , thân mang bệnh tật , nên từ nhỏ đã sống ở nơi yên tĩnh để chữa trị . Nàng đang ở trên núi Bạch Hoa cùng mẹ của mình Kiều Nga ( chính thất phu nhân Diệp Phủ ) để cầu phúc như mọi năm .
Đang ngẩn người thì một chàng trai khôi ngô tuấn tú cũng đang bước đến gần :
- Cảnh đẹp cất giấu người đẹp
Diệp Ngọc quay người lại cúi người chào lịch sự :
- Công tử chê cười , tiểu nữ ngại mình không bằng được vẻ đẹp của công tử rồi
Chàng trai phẩy quạt cười đùa :
- Hôm nay gặp được cô nương cũng là cái duyên , tại hạ Lâm Kỳ năm nay 12 tuổi
Đang định nói tên của mình thì nàng nhớ lại lời nương dạy ' Con nghe nương không được nói tên thật của con khi gặp người lạ vì người như con có thân phận đặc biệt nên họ sẽ lợi dụng con ' :
- Tiểu nữ tên Khiêm Nhu , 10 tuổi
Cả hai đều nói chuyện rất ăn ý , chỉ thoáng chốc hảo cảm của cả hai đều tăng lên , nhanh nói chuyện cười đùa. Thời gian trôi qua nhanh chóng một tí đã đến canh giờ Diệp Ngọc phải quay về , Tiểu Mỹ từ đâu chạy tới nhẹ nhàng nói :
- Tiểu thư ở ngoài đây gió thổi mạnh , thân thể người không tốt dễ bệnh lắm , phu nhân đang chờ người , người về đi kẻo phu nhân lo lắng
Nàng quay lại nói với chàng ;
- Khụ......ta phải về rồi nếu công tử rảnh thì vào thời này ngày mai ta hẹn công tử ở đây nha....Khụ........Khụ
Tiểu Mỹ đi thôi kẻo muộn . Tiêu Mỹ lấy chiếc áo choàng lông khoác lên người tiểu thư mình dìu nàng bước đi . Lăng Phong nhìn theo hình bóng của tiểu cô nương , đôi mắt chứa bao nỗi niềm, đây là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy rung động . Hắn tuy không hề nói tên thật của mình nhưng hắn tự nhủ với bản thân là trong thâm tâm hắn quý nàng , nàng rất xinh , đôi mắt long lanh ẩn chứa cả bầu trời sao , tuy còn nhỏ tuổi nhưng hắn chắc chắn một điều nàng lớn lên sẽ là tuyệt sắc hồng trần . Hắn mong định mệnh sẽ cho hắn gặp nàng thêm một lần nữa .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Diệp Ngọc được Tiểu Mỹ đỡ đi đến chỗ mẹ nàng , vừa đi nàng tấm tắc khen :
- Tiểu Mỹ à , em thấy công tử vừa rồi thế nào , theo ta thấy chàng thật tuấn tú
- Vâng , tiểu thư của tôi ơi người vì nói chuyện với công tử đó mà không lo cho thân thể mình một tí gì sao , đây này tay người lạnh toát rồi nè cẩn thận không hôm nay người lại nhiễm phong hàn mất thôi
- Ôi , ta biết Tiểu Mỹ lo cho ta nhất rồi , ngươi không được nói gì với mẫu thân đâu đấy , chúng ta còn phải ở đây một tuần nữa ta không muốn mẫu thân đại nhân cấm túc đâu , ta sẽ trở nên mốc meo đấy
Cả hai vừa đi vừa nói cười đùa
( mọi người ơi like , vote , bình chọn cho ad thêm nghị lực viết tiếp nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top