Hơi thở trong mưa (1)

Tác giả: Quốc Quy

Ngày đầu tiên lên cấp 2, tôi nhớ rõ cảm giác bỡ ngỡ và hồi hộp trong lòng mình. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đến trường một cách nghiêm túc, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra khác hẳn so với dự định.

Khi bước vào cổng trường, tôi đã bị cuốn vào sự phấn khích và vui chơi với những người bạn đã từng học chung ở cấp 1. Có một bãi rong rất lớn ở trước, mọi người đang chạy giỡn. Tôi không kìm được lòng tò mò và quyết định tham gia vào trò chơi này.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ và vui vẻ. Tôi chạy và trượt trên bãi rong, cười vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng rồi, không may là tôi đã vấp phải một chỗ trơn trượt và té ngã xuống đất.

Khi tôi đứng dậy, tôi nhận ra rằng tôi đã rơi vào một vũng bùn và toàn bộ áo quần của tôi đã bị dính đầy. Tôi phải chạy về nhà thay áo và quay lại trường trong tình trạng hối hả. Tôi cảm thấy xấu hổ và không biết phải làm gì. Đồng thời, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và nhận ra rằng tôi đã trễ giờ và vào lớp quá muộn.

Cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của tôi là một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy cô thương yêu và quan tâm đến tôi. Cô luôn dành thời gian để lắng nghe và giúp đỡ tôi trong những khó khăn và vui vẻ của cuộc sống học tập.

Tôi ngồi cạnh một thằng bạn trong lớp, người thường trêu chọc và bắt nạt tôi từ khi còn học tiểu học (tạm gọi là A). Nhưng dù vậy, chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Cô giáo chủ nhiệm không chỉ thấy được mối quan hệ này mà còn thấu hiểu và hỗ trợ chúng tôi.

Tôi thường chạy xe hai hàng với nó đến trường và đó là một trải nghiệm thú vị. Chúng tôi vui vẻ và hào hứng khi cùng nhau trải qua con đường từ nhà đến trường.

Dù đường đi có hẹp và nhỏ, chúng tôi vẫn tìm cách để đảm bảo an toàn cho cả hai. Chúng tôi hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình di chuyển. Đôi khi, chúng tôi cùng trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện vui nhộn, tạo thêm niềm vui và sự thân thiết trong quãng đường đến trường.

Khi đó, tôi đã chạy xe hai hàng khá nhanh và không chú ý đến đường đi. Đột nhiên, tôi té vô bụi hàng rào và ngã. May mắn thay, nó đã đỡ tôi lên khi tôi rơi xuống đất.

Dù vừa quê và vừa buồn cười, nhưng tôi rất biết ơn khi nó đã đỡ tôi lên và tránh cho tôi những vết thương. Đó là một trải nghiệm hài hước và tôi cùng nó đã cười vui sau sự cố đó.

Bên cạnh đó, tôi cũng giúp bạn tôi khắc phục sự cố của chiếc xe đạp khi nó bị lồi ruột. Chúng tôi dừng lại ở tiệm sửa xe gần đó và tôi giúp bạn đẩy chiếc xe vào tiệm. Chủ tiệm rất nhanh chóng sửa chữa lồi ruột cho chiếc xe và chúng tôi tiếp tục hành trình đến trường.

Những sự cố như vậy là một phần trong cuộc sống và chúng tôi đã học được bài học quan trọng về việc cẩn thận và an toàn khi chạy xe. Đồng thời, những trải nghiệm này cũng tạo thêm niềm vui và kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình đến trường hàng ngày của chúng tôi.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường hay lại nhà cô giáo chơi. Con cô giáo là lớp trưởng của lớp, và chúng tôi đã trở thành bạn từ khi chúng tôi gặp nhau. Nhà cô giáo là nơi mà chúng tôi thường xuyên tụ tập cùng nhau.

Chúng tôi có những khoảng thời gian vui vẻ khi chơi chung. Chúng tôi thường xem phim, chơi trò chơi và cùng nhau làm những dự án nghệ thuật. Nhà cô giáo trở thành một nơi yêu thích của chúng tôi, nơi mà chúng tôi có thể thảo luận về những điều thú vị trong cuộc sống và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của nhau.

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi cảm thấy lo lắng và sợ hãi - đó là chuyện ma. Con của cô giáo thích kể chuyện ma cho chúng tôi nghe. Những câu chuyện đó khiến tôi tưởng tượng ra những hiệu ứng âm thanh và hình ảnh rùng rợn, tạo nên một không khí kinh dị. Mỗi lần nghe con cô giáo kể chuyện ma, tôi lại bị ám ảnh và sợ hãi đến mức không dám về nhà.

Đám bạn trong lớp cũng rất hứng thú với chuyện ma và thường tụ tập ở nhà cô giáo để nghe. Mỗi ngày, sau giờ học, chúng tôi lại đến nhà cô giáo và chơi cùng nhau. Những buổi như vậy trở thành thời gian chúng tôi nghe chuyện ma và hơi quậy.

Kỉ niệm ấy thật đáng nhớ, nhưng nó cũng là một bài học cho tôi về việc quậy phá và đùa giỡn không đúng chỗ. Tôi nhớ rõ lúc đó, tôi đã lấy nước sơn pha vào nước, rồi nói với bạn tôi rằng đó là sâm bổ dưỡng. Tôi không nghĩ rằng hậu quả của hành động đó sẽ trở nên nghiêm trọng.

Khi bạn tôi uống nước đó, nó trở nên rất giận dữ. Anh của nó hăm đánh tôi và tôi sợ hãi nên đã chạy về nhà cô giáo và trốn vào xe. Lúc đó, tôi thấy mình đã làm điều sai và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Sau đó, tôi xin lỗi bạn tôi vì những gì đã xảy ra. Tôi đã học được bài học quan trọng về trách nhiệm và ý thức trong việc đùa giỡn. Từ đó, tôi đã hạn chế việc quậy phá và học cách đối xử tốt với mọi người.

Trong khoảng thời gian giữa kì một của năm lớp 6, tôi đã có cơ hội làm quen với một bạn học giỏi nhất lớp ( tạm gọi là B). Bạn ấy luôn là người ít nói và rất đam mê học hỏi. Tôi thấy ngưỡng mộ và cảm phục sự kiên nhẫn và động lực của bạn ấy trong việc học tập.

Chúng tôi thường học chung nhóm và đôi khi cùng nhau làm bài tập. Tuy bạn ấy không nói nhiều, nhưng khi tôi có câu hỏi, bạn ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ kiến thức của mình. Tôi đã học được nhiều từ bạn ấy và cảm thấy may mắn được có bạn như vậy.

Mỗi khi có kỳ thi, bạn ấy luôn là người dẫn đầu và nhận được nhiều khen ngợi từ giáo viên và bạn bè. Tuy nhiên, bạn ấy không bao giờ tự hào hay kiêu ngạo vì thành tích của mình. Thay vào đó, bạn ấy luôn giữ sự khiêm tốn và tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top