I : Gặp mặt
Build mệt mỏi sau chuyến bay dài, di chuyển đến Chiang Mai. Và bây giờ đây cậu lại phải lắc lư thêm 3 tiếng đồng hồ nữa trên xe. Chỉ bởi vì cậu phải chuyển nhà.
Đúng, 3 tháng trước Build vẫn còn là boy thành phố, yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Nhưng đùng một cái, ba cậu chuyển công tác lên Chiang Mai. Và sau đó, một nhà bốn người nhà cậu liền yên vị trên chiếc xe này.
Phải biết Chiang Mai không phải địa phương quá mức phát triển, không phải kiểu lạc hậu, mà là so với cuộc sống nhộn nhịp của Bangkok thì nó không bằng.
Build cũng đau đớn, Build cũng gục ngã khi phải rời xa thành phố, rời xa những người bạn thân thiết của mình. Được rồi, cậu xạo đó, cậu chỉ đau đớn vì sắp tới bản thân sẽ phải học trường Quốc tế thôi.
Phải biết trong suốt những năm tháng đi học của mình, ngoại ngữ, đối với cậu chưa từng là một lợi thế. Vậy mà sắp tới đây, cậu liền bị ba nhét vào trong một môi trường nói tiếng Anh, chỉ vì bạn ba là cổ đông tại đó và sẽ tốt biết bao nhiêu khi con được học cùng những người bạn nói tiếng Anh sõi.
Ba không chần chừ nhét cậu vào đó, với một niềm tin mãnh liệt rằng con của ba sẽ cải thiện vốn tiếng Anh của mình khi được sống trong môi trường có nhiều người bạn quốc tế.
Điều cậu quan tâm lúc này là liệu ngôi trường đó có người Thái theo học không, nếu không, chắc cậu sẽ hoá thân thành con hến mất.
Build cũng đau khổ đó, nhưng người đau nhiều nhất trong chuyến đi này là Ploy - chị ruột cậu. Mối tình thời đại học vừa chớm nở của chị đã bị xếp vào thể loại yêu xa, khi mà chị và anh người yêu phải cách xa nhau hàng trăm cây số.
Build đang do dự xem mình có nên bơm đểu chị gái vứt bỏ anh ta đi không. Bởi vì từ ngày hai người đó quen nhau đến giờ, anh ta gần như chưa từng cống nạp cống phẩm gì cho cậu cả.
Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã rẽ vào cua quẹo, sắp đến rồi, khu dân cư đông đúc ở Chiang Mai.
Phải biết rằng ở khu vực tiếp giáp giữa biên giới hai nước, dân cư tương đối thưa thớt, tốt độ phát triển lại không đồng đều. Cứ cách một khoảng rừng rộng mới có một khu dân cư.
Đừng hỏi tại sao ở đây có trường Quốc tế, đơn giản vì số lượng dân bản địa sống tại nơi này ít ỏi đến đáng thương. Tập trung chủ yếu là người Hoa, người Thái gốc Hoa, nhưng bọn họ cũng nói tiếng Anh nốt.
Đưa tay an ủi chị Ploy đang lặng lẽ rơi nước mắt, Build mở miệng :
"Có gì đâu mà phải khóc, không có Tuan thì sẽ có người khác, tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt.
Ploy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu,
cứ mặc định Tuan là thằng tệ bạc...."
"Tao còn chưa có chia tay, thằng choá. Mà Tuan cũng đâu phải người tệ bạc"
Ploy cũng cạn lời trước thằng em trai trời đánh. Chị chỉ là đang yêu xa thôi mà nó làm như chị chia tay đến nơi rồi. Đừng nghĩ rằng chị không biết nó vẫn luôn hăm he anh bồ chị, chỉ vì ảnh không chịu mua đĩa game cho nó.
"Ủa tươi tỉnh rồi hả, xuống xe nào....chào mừng chị đến Chiang Mai"
Build nở nụ cười tươi rói chọc tức Ploy. Có đôi lúc nhìn vào nụ cười này, Ploy sẽ nghĩ em trai mình chắc không bao giờ cảm thấy tồi tệ đâu. Bởi vì khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống, nó đều có thể cười mà.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài can đảm đó, Build lại là một người hướng nội và tương đối nhút nhát. Phải nói là nó không nói chuyện được với người lạ luôn. Trừ khi người ta bắt chuyện trước với nó, nếu không có đánh chết nó cũng không chịu làm quen.
Mà cho dù người ta có làm quen trước với nó, nhưng nếu không hợp ý nó thì nó cũng im họng luôn. Chị cũng không biết nữa, liệu rằng trong cuộc đời này có cô gái nào đủ mạnh mẽ để tấn công con hến gần hai mươi năm tuổi đó không?
Nếu không, chắc cả đời này nó chỉ có thể sống trong lớp vỏ cứng của mình mất. Mà thôi kệ xác nó, cho dù cả đời này nó có chui rút trong cái vỏ ốc đó, thì nó vẫn sống vui vẻ mà.
Hai chị em khệ nệ khiêng hành lý vào trong nhà, bên ngoài, ba vẫn luôn cùng một người đàn ông gốc Á chào hỏi. Bọn họ không nghe được cuộc trò chuyện của ba, có lẽ vì khoảng cách ở quá xa đi.
Mẹ vẫn đang sắp xếp ở bên trong. Ngôi nhà mới này tương đối đầy đủ nội thất rồi, trước đây ít ngày cũng đã có người dọn dẹp qua một lượt, bây giờ bọn họ chỉ việc dọn đồ vào và ở thôi.
Lẳng lặng theo dõi cuộc nói chuyện của chồng mình, trực giác của phụ nữ cho bà biết, có vẻ như tối nay bà không cần phải nấu bữa tối đâu.
Bà cảm thấy cảm kích người đàn ông góc Á kia, chẳng những sắp xếp cho bọn họ căn nhà đầy đủ tiện nghi này, còn cực kỳ nhiệt tình nữa.
Ở Chiang Mai, nhà rẻ hơn ở Bangkok rất nhiều. Chính vì vậy hai vợ chồng bà liền không chần chừ mà chốt ngay căn nhà này chỉ trong một lần xem qua.
Phần vì nó được thiết kế theo kiểu cách châu Âu đầy cổ điển, phần còn lại vì nó nằm sát bên nhà của người đàn ông kia, bạn thân của chồng bà.
Hai người gặp nhau trong một chuyến công tác của ba Build. Bằng một cách nào đó, hai người đàn ông trở nên thân thiết đến lạ. Lúc đó nếu như không phải Ploy có bạn trai rồi, chắc hẳng ba Build còn muốn gả chị cho con trai lớn của bạn mình, tên gì nhỉ, Jonathan Sumettikul.
---------------------
"Tối nay ba mẹ con không cần nấu ăn đâu, khun Paul mời cả nhà chúng ta sang dùng bữa"
"Thật ạ"
Người vui vẻ nhất có lẽ là Build, bởi vì bình thường người nấu ăn trong nhà là cậu mà.
Mẹ cậu nấu rất ngon, cậu không hề phủ nhận điều đó, nhưng kể từ lúc Build vào cấp 3, công việc này liền chuyển sang cho cậu, lúc trước là P'Ploy, sau này là cậu. Nói sao nhỉ, mẹ truyền con nối hả.
"Hai đứa có một tiếng để chuẩn bị, nhớ ăn mặc lịch sự vào"
"Yah hú"
Build vui như trẩy hội, vì sao a? Từ hồi mười sáu tuổi đến bây giờ, không có bữa nào là cậu không phải nấu ăn cả. Đôi lúc ba sẽ đưa cả nhà đi ăn tiệm, nói chung là chỉ cần không phải nấu ăn là cậu đều cực kỳ vui vẻ.
------------
Cả nhà chuẩn bị xong xuôi cũng đã tầm 6 giờ, khác với nhà Puttha, nhà Sumettikul là một gia tộc đông đúc.
Ban đầu bọn họ là gia tộc Hoa kiều trên đất Thái, sau đó những người trong nhà lại kết hôn với người ngoại quốc, từ đó gia tộc lại trở nên đa sắc tộc hơn.
May mắn các thành viên trong gia đình đều sống riêng, chỉ những dịp đặc biệt mới trở về nhà. Nếu không, bọn họ sẽ phải đối mặt với đầy đủ mọi con người với các quốc tịch khác nhau trên bàn ăn mất.
"Mọi người dùng bữa ngon miệng nhé!"
Phu nhân Sumettikul, người duy nhất nói rành tiếng Thái Trong cái nhà này, lên tiếng nhập tiệc.
Bàn ăn kiểu tròn dài, với hai baba ngồi ở hai đầu tiệc, kế bên là phu nhân của họ, sau đó là những đứa trẻ được tự do tìm vị trí ngồi.
Build ngồi kế chị gái, đối diện cậu là một thằng nhóc châu á, da trắng, khoản chừng 16 tuổi.
Cậu chấp tay chào em trai nhỏ kia, nhưng kẻ kia có vẻ không có ý định chào lại. Nó chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm cậu. Xem nào, là một đứa trẻ lì lợm với mái tóc được vuốt keo đẩy qua một bên, chân mày bên phải có một vết sẹo khá to, dấu vết cho một tuổi thơ đầy dữ dội. Còn xỏ khuyên tai, ai chà, dân chơi đây.
"Bible, Exchange greetings, Build is saying Hello to you"
Phu nhân Sumettikul không nhịn được mà gõ đầu con trai mình, Build đang chấp tay lịch sự chào nó, trong khi nó thì ngồi đơ ra đó, chẳng nói chẳng rằng, thật thô lỗ mà.
"Yeah, sa wa dee krab"
Bible cũng nhấc tay chào lại sau khi bị mẹ nhắc nhở. Không phải là hắn bất lịch sự đâu, chỉ là người đối diện quá mức đáng yêu thôi. Sao anh ta có thể cười suốt buổi như vậy được nhỉ.
Build lễ phép đáp lại mọi người, nhưng tuyệt nhiên giao tiếp với Bible thì không. Vì sao a? Vì nó có chịu mở miệng ra nói chuyện với cậu đâu.
Ploy cũng bất lực nhìn hai con hến trước mặt, nhìn thằng bé kia đi, biểu hiện của nó rõ ràng đang nói rằng : nói chuyện với em đi Build, em đang ở đây mà, nhưng cái miệng nó lại im ru.
Còn em của chị thì lại là đứa hay ngại ngùng, tất nhiên nó cũng sẽ không mở lời trước đâu.
"Bible đúng không, năm nay nong bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Ploy mở lời chào hỏi thằng bé, nhìn hai đứa nó như vậy chị cũng không đành lòng. Được rồi, chị làm cầu ô thước cho hai thằng bây đi qua được chưa.
"Nó 15"
Jonathan thay mặt em trai trả lời, vì anh biết nếu anh không trả lời thay, thì nó cũng im ru luôn.
"Ồ, kém Build 3 tuổi nhỉ, Build nhà em năm nay 18 rồi"
Ploy vừa nói vừa chỉ về phía Build, chị cũng muốn kéo theo em trai mình nhập cuộc.
"Ồ, em cũng 18, vậy phải gọi Build bằng bạn chứ nhỉ"
Jonathan điềm đạm trả lời.
Vẻ mặt Ploy tràn đầy hoảng hốt kiểu : Ủa gì vậy, cha nội này bằng tuổi thằng Build, mình tưởng ổng bằng mình. Rồi thằng Bible kia 15, sao nhìn mặt như 16,17 vậy. Là do chị em chị trẻ lâu hay do anh em nhà kia già trước tuổi?
Rồi khoan, vậy là tao già nhất trong cuộc trò chuyện này á hả.
Cuộc trò chuyện có vẻ gần như đi vào ngõ cụt khi P'Ploy đột ngột im lặng. May mắn, chính phu nhân Sumettikul là người đã cứu vãn nó.
"Nhìn hai đứa nó có vẻ lớn đúng không, bởi vì ông ngoại là người Anh nên cũng không trách được mà"
Ploy nở nụ cười đáp lại phu nhân, cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra rôm rả với một hai câu tiếng Anh chọt vô của Bible.
Haizz, nó cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, Jonathan nhìn thằng em mình mà thở dài.
—🖤💙—
Auf wiedersehen
At the end we will together again
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top