Chương Chín + Chương Mười


CHƯƠNG CHÍN

Tôi phải tới bệnh viện thường xuyên hơn vì các triệu chứng đã chuyển biến xấu đi hơn bao giờ hết. Bây giờ, chân tôi đã hoàn toàn tê liệt, không thể nào cứu vãn được nữa. Tay tôi đã trở nên khó cầm nắm hơn, và khi muốn cầm cái gì đó người ta phải đưa hộ tôi.

Cuộc sống bắt đầu theo một nếp sống cũ. Đã hơn một năm từ khi tôi mắc bệnh, nhưng tôi yếu đi và cảm tưởng ngày tàn của mình sắp tới. Hiển nhiên là mọi người vẫn ở bên động viên tôi.

Drew và Amanda thì đã học năm thứ ba của Đại học. Vậy là còn những bốn năm nữa họ mới chính thức trở thành bác sỹ. Cả hai đã đi gặp gia đình của nhau và gia đình của Amanda rất thích Drew.

Còn tôi thì chẳng biết làm gì với tương lai của mình cả. Mặc dù John đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi chẳng biết là thế nào để từ chối tình cảm này cả.

Các bài tập của bác Johnson luôn làm tôi khó nhọc. Tôi phải chịu đựng những cơn đau do bài tập mang lại ngày đêm. Nhưng vì ước mơ được sống của tôi, tôi gắng chịu tất cả.

Và vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi.

***

Ngày 3 tháng 6, là một ngày quan trọng đối với tôi và tôi cũng chính thức già thêm một tuổi.

Tôi đã tròn 18 tuổi.

Mọi người trong nhà đều đi lại tấp nập, và cưng tôi như cưng trứng vậy đó. Bầu trời oi bức của mùa hè làm tôi phải nhấm nháp một vài que kem mà mẹ mới mua hồi sáng. Bà đang làm một bữa tiệc hoàn hảo cho tối nay.

Tôi đang được John đẩy đến nhà anh. Kể từ khi tốt nghiệp tôi đã không gặp lại Christie nên tôi vô cùng nhớ chị ấy. Anh mở cửa và đưa tôi vào nhà. Bác Jenna và Thomas tiếp đón tôi rất nồng hậu. Còn chị Christie chạy ra ôm tôi và dúi cho tôi vài cái kẹo.

- Em đã không còn nhỏ để ăn kẹo, chị à!

- Kẹo sinh nhật thôi mà. – Chị xoa đầu tôi.

John dẫn tôi về phòng của anh, và khi mở cửa ra, tôi thấy đâu đâu cũng là tôi, và nó khiến tôi khá bất ngờ.

- Trời đất, toàn là hình của em, anh chụp lén hả?

- Anh chỉ đang lưu giữ kỷ niệm thôi mà.

- Giống như fan cuồng nào đó cuồng thần tượng của mình thì đúng hơn.

Anh cười, và ngồi xuống giường, đối diện tôi. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

- Quà sinh nhật của em đâu?

- Xíu nữa thôi mà.

- Anh được đấy! – Tôi làu bàu.

Mặt anh đã kề sát tôi hơn, anh thở hổn hển, và tôi cũng không kém. Môi anh ghé sát môi tôi.

- Có chuyện gì nếu như một người thường hôn một người khuyết tật nhỉ? – Anh hỏi.

Rồi anh hôn lướt tôi. Cảm giác đó thật là, kiểu gì nhỉ, ngạc nhiên chăng? Pha một chút sợ hãi, và tò mò.

Rồi anh hôn tôi và tôi cũng nồng nhiệt đáp lại mặc dù tay tôi khó mà quàng qua cổ anh như bao nhiêu cặp khác thường làm. Tôi kết thúc nó nhanh chóng.

- Đủ rồi! – Tôi gạt anh ra. – Một món quà, khá là dữ.

Anh cười, đáp:

- Quà thật dành cho buổi tối nhé!

Rồi anh dẫn tôi ra phòng. Và tôi về nhà.

Drew đã hoàn tất công đoạn cuối cùng cho buổi tiệc, Amanda đang giúp mẹ tôi trang trí bánh kem. Tôi nhìn vào nhà bếp. Một chiếc bánh khá to và Amanda đang phủ một lớp kem dày đặc. Mẹ rửa dâu tây, việt quất và mâm xôi để trang trí bánh.

- Chào con yêu! – Mẹ vọng từ nhà bếp.

- Chị Amanda, chị đã từng làm bánh kem rồi ạ? – Tôi nhìn bàn tay chuyên nghiệp của chị cầm gạt kem và một số dụng cụ khác.

- Chị làm nó nhiều rồi nên quen tay.

- Chị thì cái quái gì cũng giỏi. – Tôi cười.

Tôi đi tưới hoa giúp mẹ và đó cùng là việc duy nhất tôi làm được. Tôi còn nhớ về những chị Sophie đã từng nói: "Cây cỏ hoa lá đều yêu quý nước, ánh sáng và không khí." Và bây giờ tôi đã không còn nghe nhiều về chị nữa. Khi vô tình ghé qua phòng chị, tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở của người nhà. Chị ấy đã ra đi. Lúc đó trong lòng tôi cảm thấy quặn đau, tồi cầu nguyện cho chị nhiều lần nhưng không lần nào tôi nguôi khóc. Tôi nhớ chị, nhớ nụ cười đáng yêu và tràn đầy sức sống của chị. Và tôi cảm thấy vui sau những gì chị đã làm được, chị đã hy sinh quá nhiều cho căn bệnh.

Rồi buổi tiệc đã tới. Căn nhà sáng trưng với những chùm quả bóng lơ lửng, một chùm dây CHÚC MỪNG SINH NHẬT thật to (nhưng chủ yếu chỉ dành cho tụi trẻ em trong phố). Gia đình John, bé Jimmy và Cindy và một vài thành phần hiếu động khác cũng đến. Cả Kristen, Lily và Alex nữa.

Mẹ tôi mời mọi người quây quần quanh chiếc bàn tiệc lớn. Bé Jimmy trố mắt nhìn vào chiếc bánh kem to và xếp đầy quả. Cindy có vẻ ngoan hơn, cô bé ngồi ngắm nhìn anh trai mình lém lỉnh lấy một ít kem bỏ vào miệng.

- Bánh kem nhìn ngon quá! – John nhìn chiếc bánh thật kỹ càng.

- Chị làm nó đấy cưng! – Amanda xoa tay mình lên đầu John.

- Chị đang lau tay đấy à? – John hỏi.

- Không có. – Chị cười.

- Có đấy. – Kristen cười vang.

Tôi hạnh phúc nhìn mọi người. Quây quần với nhau như một đại gia đình vậy. Mẹ tôi mời mọi người ăn hoa quả tráng miệng. Sau đó, bà thắp nến lên bánh.

Tôi ước một điều ước của mình và thổi nến. Một tràng vỗ tay nổi lên. Mọi người đồng thanh hô to: "Chúc mừng sinh nhật Addy!"

Rồi mẹ cắt bánh chia đều cho mọi người. Mọi người cùng nhau ca hát, kể chuyện phiếm rồi cười nói ríu rít.

Đã đến phần mở quà. Mọi người tặng tôi nhiều quà đến nỗi tôi phải nhờ Kristen mở hộ. Xem nào: Hai chú gấu Teddy sinh đôi của Jimmy và Cindy, một cuốn tiểu thuyết tựa là "Sherlock Holmes tập 1" của Kristen, Amanda và Drew góp chung một quà: một đôi giày thể thao cho nữ hãng Addidas, một chiếc dây chuyền tự đặt khắc từ chữ cái đầu tiên của tên tôi và tên John: AJ. Những món quà thật đẹp và đáng yêu. Và mọi người cùng nhau chụp ảnh bằng máy ảnh Canon của bố.

Bữa tiệc chóng tan. Chị Amanda và mẹ đang ở lại dọn dẹp. Tôi mân mê dây chuyền mà John đã tặng cho tôi. Rồi tôi cất lại vào chiếc hộp.

***

Và từ đó, mọi thứ lại tiếp tục quay trở lại quy củ. Tôi đã quyết định ở hẳn luôn trong bệnh viện để tiện cho việc theo dõi thay vì phải đến đó ba lần một tuần. Cả nhà ủng hộ cho quyết định của tôi và còn nhờ bác sỹ giúp đỡ tận tình.

John bây giờ đã học Đại học New York và ít có thời gian đến thăm tôi, nhưng anh vẫn luôn nhắn tin, điện thoại cho tôi hằng ngày.

Và thế là ... đã khoảng bốn năm trôi qua, hoặc hơn, tôi không biết nữa.

Tôi chỉ đếm thời gian bằng tình trạng của cơ thể. Tay tôi vẫn còn cử động nhưng khó nhúc nhích lắm, giọng nói tôi bắt đầu lạc đi và tôi phải nói chậm lại, từng từ một, người ta mới hiểu được. Nhưng cả việc mở mồm ra để nói cũng là một việc khó khăn rồi. Tôi đành phải nói bớt lại, nói những điều cần nói.

Và tôi đã 22 tuổi.

Anh Drew và Amanda đã tốt nghiệp trường Y và bây giờ, cả hai người họ đang làm việc tại bệnh viện nơi tôi đang sống nên họ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Cuốn nhật ký, với sự cố gắng không ngừng của tôi, đã có thêm ba tập nữa được đăng nhan nhản lên mục Góc Suy Ngẫm và tôi vẫn nhận được tiền, lời khen và sự đồng cảm của mọi người dành cho tôi.

***

Môt ngày nọ, chị Amanda đến chăm sóc cho tôi. Trong lúc đó, chị để một tấm thiệp mời lên bàn bệnh của tôi (hoặc cố để cho tôi nhìn thấy). Tôi mở ra. Và hàng chữ tiêu đề "Tới dự bữa tiệc thành hôn" khiến tôi sửng sốt.

"Gia đình Anders và gia đình Herson mời bạn tới dự lễ thành hôn của hai con chúng tôi:

Andrew Joseph Anders

Amanda Alline Herson

Tổ chức tại nhà thờ Cathedral lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 5

Chúng tôi kính mong rằng mọi người sẽ tới chung vui cùng gia đình chúng tôi."

- Ôi ... trời đất ... ơi! – Tôi xốc tóc lên bằng tay, rồi lại chăm chăm nhìn vào lá thiệp.

- Bất ngờ chưa! Chị sắp trở thành "chị dâu" của em rồi đó. – Amanda cười.

- Drew ... chắc đang ... cực kỳ ... hạnh phúc.

- Đang cực kỳ điên loạn luôn đó. Lương tháng đầu làm việc là anh ấy chạy đi vác đủ thứ chẳng có ý nghĩa gì về nhà. Phải nói là ngày nào cũng tặng hoa hồng cho chị.

- Drew ... điên ... mất rồi, điên ... vì yêu. – Tôi lắc đầu ngao ngán.

- Với tư cách là chị dâu của em, chị muốn em là người em gái đặc biệt ở hàng ghế đặc biệt nhất.

Tôi lại cười, và khẽ gật đầu đồng ý.

- Chị phải đi đây, ước gì bác George chịu nhượng lại em cho chị chăm sóc thì vui biết mấy.

Tôi chào tạm biệt chị, rồi cầm chặt tấm thiệp trong tay. Bác George gõ cửa và bưng vào một cốc nước với một viên thuốc trong tay. Tôi cầm lấy nó và uống liền một mạch. Ông xoa nắn tay tôi và khẽ xoa đầu tôi.

- Anh cháu ... sắp làm ... lễ thành hôn. – Tôi khẽ chỉ tay vào phong bì.

- Với bác sỹ Herson à? Cậu ta vớ được cô vợ tốt đấy. – George liếc qua phong bì.

Tôi chỉ tay về phía cuốn nhật ký thứ tư, và George đưa nó cho tôi. Ông lấy bút và tôi cũng cầm nó bằng hai tay (vì một tay khó nắm lắm!). Tôi cố nắn nót từng chữ một, nhưng những dòng chữ xiêu vẹo cứ liên tục hiện ra. Tôi cố gắng viết, cố ghi lại những khoảnh khắc trong cuộc đời qua trang nhật ký ấy. Rồi tôi bỏ bút xuống và lấy ra trong ngăn kéo hộp gỗ nhỏ đựng thư trong đó, mân mê nó rồi nói:

- Nếu ... một ngày ... nào đó, cháu ... nằm ... bất động ... trên giường và ... vô phương ... cứu chữa, cháu muốn ... bác ... hãy gọi ... giúp mọi người ... đến đây ... gặp cháu: John ... Kris ... gia đình cháu. Cháu ... muốn họ ... đọc ... những gì được ... viết trong giấy, đọc ... thật to và ... rõ ràng. Nhé bác?

- Được rồi! – George khẽ gật đầu.

- Cháu bây giờ ... muốn ... ngủ!

Bác sỹ đóng cửa lại. Tôi ngắm nhìn cửa sổ. Ánh nắng chói lòa của những ngày cuối thu. Bầu trời nhuộm sắc cam nhạt và từng chiếc lá vàng rơi xuống vườn của bệnh viện. "Tội nghiệp bác lao công quá, trời gió heo may thế này.", tôi thầm nghĩ. Rồi ngủ liền một giấc.

***

Đã là ngày 20 tháng 5, lúc 8:30.

Mẹ chải đầu cho tôi và tết tóc đuôi sam. Thật vui khi để tóc dài. Mẹ mặc cho tôi một chiếc váy mới tinh. Loại dành cho vũ hội. Kết cấu váy khá đơn giản, chỉ là chiếc váy chữ A bình thường. Mẹ trang điểm cho tôi và đưa tôi ra biển. Drew đang đứng đợi.

- Việc gì ... mà chú rể ... phải ... đứng chờ ... ở ngoài này ... thế này? – Tôi hỏi.

- Có gì lạ đâu. – Anh nói rồi chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ, mặc một bộ vét tu-xê-đô đen từ đầu tới chân, chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi màu trắng.

- Trông anh ... bảnh bao ... lắm nhé!

- Cảm ơn! – Anh cười đắc chí.

- Nhưng ... chị Amanda ... sẽ ... ăn đứt ... anh! Sớm thôi! – Tôi thách thức.

Anh cười và bế tôi lên xe. Mẹ xếp xe lăn và bỏ vào cốp xe. Chiếc xe từ từ chuyển bánh và nhanh chóng đến lễ đường.

Tôi được mẹ đưa vào một căn phòng sáng trưng. Amanda đang ngồi giữa một đội ngũ trang điểm. Tay chị đang mân mê chiếc váy cưới trắng tinh của mình. Tôi thốt lên:

- Trông chị ... đẹp ... vô cùng luôn! – Tôi nhấn giọng từ "đẹp".

- Cảm ơn cưng nhiều nha.

Rồi chị ôm tôi thật chặt trước khi chuyên viên trang điểm để ý đến sự hư tổn có thể xảy ra khi ôm ấp người khác.

Tôi chào chị và ra khỏi phòng. Rồi lại quay về chỗ ngồi đặc biệt của mình. Tôi gặp được Kristen và cả gia đình John ở hàng ghế nhà trai. Kristen mặc chiếc váy vũ hội có màu be, nơ thắt ở vai trái và tà của nó kéo xuống tận eo. Ở đó có một dây thắt lưng nhỏ cuốn quanh eo cô. Trông cô xinh đẹp hơn bao giờ hết, và trưởng thành hơn.

Christie mặc chiếc váy màu đỏ rực nhưng không trang trí gì nhiều. Cổ áo hình chữ V tạo cho chị một nét quyến rũ không ngờ. John mặc một bộ vest đen và cà vạt. Trông anh chững chạc hơn nhiều.

Họ nhanh chóng tìm thấy tôi ngồi một mình.

- Trời ơi, Addy! Trông cậu tuyệt quá! – Kristen thốt lên.

- Cảm ơn ... cậu cũng ... tuyệt lắm cơ.

- Trông em đẹp lắm. – Anh nhìn tôi từ đầu tới chân.

Chúng tôi ngồi yên vị và tôi để mặc cho Kristen kể cả khối chuyện về trường Đại học. Tôi chăm chú nghe cô ấy kể. Ước gì tôi cũng được đi học như bao người khác. Nhưng căn bệnh này không cho phép. Và mẹ tôi ôm chặt tôi và tiếp tục hỏi han về tình hình học tập của Kristen.

- Cũng khá ổn, bác ạ. – Kristen làm vẻ mặt vui cười. – Cháu hòa nhập nhanh và nhanh chóng kết bạn.

- Cậu ... kết bạn ... với ai nào? – Tôi gặng hỏi.

- Một cô Lauren từ trên trời rơi xuống, tớ không có ý nói cô ấy điên đâu, nhưng thực sự đôi khi cô ấy phiền chết đi được.

- Vui ... quá ha! – Tôi gật đầu.

- Buổi lễ bắt đầu rồi, mẹ muốn con cầm hộp nhẫn cho anh chị, con nhé! – Mẹ dúi vào tay tôi một hộp nhỏ bọc nhung.

- Dạ!

Tiếng nhạc nổi lên. Drew đã đứng sẵn ở lễ đường. Trông anh hồi hộp đến phát chết đi được! Nhìn bộ điệu của anh khiến tôi không ngừng cười. Một lúc sau, mọi người đứng dậy đón chào cô dâu và tôi cũng ngoáy cổ lại. Chị ấy còn đẹp hơn trước khi bước vào thánh đường nữa! Chị mỉm cười e ngại và sau đó, khi nhìn thấy tôi, chị mỉm cười hạnh phúc. Bác Herson vẫn quàng tay chị thật chặt. Rồi bác trao tay cho Drew. Drew đón lấy, thật nhanh và hạnh phúc.

Buổi lễ bắt đầu.

Tôi nghe tiếng cha xứ cất lên một cách dõng dạc.

- Hôm nay chúng ta ở đây để chứng kiến lễ thành hôn của hai con. Hai con hãy lặp lại những gì ta nói nhé: "Trong sự hiện diện của gia đình chúng tôi và bạn bè, tôi dành lời thề trang trọng này đến người bạn đời của mình: Tôi hứa sẽ yêu em vô điều kiện. Sẽ luôn ủng hộ và luôn tôn trọng em. Sẽ là người bạn trung thành nhất của em trong khó khăn lẫn hạnh phúc. Tôi sẽ luôn là một người chồng, người cha tốt cho tới những giây phút cuối cùng của cuộc đời này."

Hai người họ đọc lại lời thề.

- Anh xin nhận em làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Anh sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời. – Drew nói.

- Em xin nhận anh làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Em sẽ yêu thương và tôn trọng anh đến trọn cuộc đời. – Amanda hạnh phúc nói.

Rồi hai người cùng nhau nói: "Anh/Em đồng ý!"

Một tràng vỗ tay nổi lên rộn ràng. Mẹ khẽ huých tay tôi: "Đến lượt con rồi đó cưng!"

Tôi gạt cần điểu khiển và cầm chặt chiếc hộp trong tay, tôi đưa nó cho Drew. Anh gật đầu cảm ơn rồi rút một chiếc nhẫn cho Amanda. Chị nhanh nhẹn đón lấy rồi đeo nhẫn vào cho Drew. Anh cũng làm tương tự.

Xong nghi thức rồi hai người bắt đầu hôn. Tôi xúc động quá nên nước mắt cứ rơi ra hoài không dứt.

Rồi buổi lễ kết thúc. John bế tôi ra ngoài sân để Amanda có thể tung hoa cưới. Ai cũng háo hức phần này hết. Tôi không mong nó sẽ trúng mình nhưng bó hoa cưới từ trên trời rơi xuống đã ở trong bọc của tôi. Mọi cô gái đứng gần đấy đều ghen tỵ nhưng tôi thì ngạc nhiên đến không ngờ. Tôi cười và thầm trách móc Amanda.

Bố tôi chở cả gia đình đến buổi tiệc cưới tại một nhà hàng không xa lắm. Tôi ngồi ở một góc bàn và chung bàn với tôi có John và Kristen, cả chị Christie nữa. Và cả ba người họ đang ăn bít tết, còn tôi thì ăn súp ngô.

- Bây giờ ... mọi thức ăn ... tớ ăn ... phải là ... đồ dễ nuốt ... để không ... bị nghẹn. – Tôi cố giải thích với Kristen.

- Tớ hiểu cậu mà. Nào, ăn thật nhanh nào. Còn phải uống rượu mừng nữa.

Tôi cố ăn thật nhanh, nhưng đôi tay tôi không cho phép điều đó. Chắc là bàn ăn của tôi là bẩn nhất, những giọt súp đổ quanh đĩa ăn, còn tôi thì đang ăn một cách tôi nghiệp. Christie thấy thế liền hỏi:

- Cần chị giúp không?

- Không ... đâu ... chị, đây ... là ... cách ... để em ... luyện tập ... mà! Cố ... gắng ... để ... tay em ... không ... bị ... thoái hóa.

Tôi cười, và lại tiếp tục ăn. Cô phục vụ bàn đang mời chúng tôi uống nước.

- Các vị muốn dùng gì ạ? – Cô hỏi.

- Rượu sâm panh. – John nói, phục vụ bàn quay sang nhìn tôi.

- Tôi ... chỉ uống ... được ... nước trái cây ... thôi!

- Vậy ... nước cam nhé! – Cô gợi ý.

Tôi gật đầu và cô phục vụ mang đến một ly cam ép. Mọi người đứng dậy chúc mừng đôi uyên ương và uống hết ly rượu. Tôi thì chỉ uống một ít nước cam.

Rồi chúng tôi ca hát. Tôi chỉ lầm nhẩm vài câu rồi im lặng hẳn. Drew trông có vẻ cực kỳ tệ đây! Anh uống hết những ly rượu mừng và bây giờ đang ngồi một góc cho tỉnh rượu. Tôi uống xong cốc cam ép và bảo mẹ chở về bệnh viện.

Tôi tẩy trang lớp trang điểm, thay quần áo rồi nằm lên giường. Rồi đánh liều một giấc.

***

Ngày qua ngày, tháng lại nối tiếp tháng. Và tôi cũng chỉ biết tận hưởng thời gian theo cách riêng của mình.

Cơ thể tôi đã gần liệt rồi, tôi không dùng xe lăn nữa, thay vào đó là chiếc giường. Tôi cố gắng viết từng chữ một. Nhưng không thành. Giọng nói tôi đã biến mất hoàn toàn, tôi chẳng thể nói được nữa.

Đôi khi, tôi hay hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp của mình.

Đó là năm tôi tròn 10 tuổi, khi lần đầu tiên và duy nhất tôi được về thăm quê ngoại. Tôi được gặp bà ngoại và các anh chị em họ khác mà tôi có được trừ Matty, Nat. Bà tôi lúc nào cũng mặc một bộ kimono[5] dành cho người già. Tôi được chị em họ của mình đi mua yukata[6] và dẫn đi xem lễ hội mùa hè. Khoảng thời gian ấy vô cùng ngắn ngủi nhưng đối với tôi, đó là những ngày tháng tuyệt vời. Rồi vào những ngày nắng nóng, tôi được chú ruột của mẹ bổ dưa hấu ra cho ăn và được nghe bà kể chuyện về mẹ hồi còn bé.

Bây giờ, ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể sử dụng chính là một cái bảng bằng nhựa trong suốt, trên đó ghi đầy đủ bảng hai mươi sáu chữ cái và nếu tôi muốn nói, tôi phải chỉ đến những chữ cái cần thiết để tạo thành một từ. Ghép vần như vậy khiến tôi giống như một đứa trẻ đang lần mò từng chữ cái. Gia đình tôi vẫn đến thăm tôi hằng ngày, nhưng không lần nào họ nguôi khóc khi nhìn con gái mình đang ngày càng xa rời với mình.

Một cách chậm chạp.

Mẹ tôi đưa cho tôi một bức điện gửi tới tôi, bà nói:

- Mẹ mới nhận được sáng nay thôi! Từ Los Angeles gửi tới.

Tôi chỉ tay đến cái bảng và Drew nhanh chóng giở nó lên.

Đ-Ọ-C C-H-O C-O-N N-G-H-E Đ-I

Mẹ nhìn vào đôi bàn tay yếu ớt, run rẩy của tôi chỉ vào từng chữ cái một, mắt mẹ rưng rưng, Drew đọc cho tôi nghe.

"Gửi chị Adriana Anders,

Em là Maurice McKen, là một bệnh nhân cũng mắc bệnh như chị.

Em ấy, khi biết mình mắc căn bệnh này, em đã vô cùng chán nản. Bố mẹ em đã cố gắng giải thích, yêu thương em hết mức có thể, nhưng em vẫn thấy thật nản lòng. Em đã tuyệt vọng, và đôi khi em đã muốn tự tử. Nhưng những suy nghĩ ấy đã bỗng nhiên biến mất vào một ngày bạn em đọc cho em một bài báo trên in-tơ-nét. Đó là một mẩu nhật ký ở Góc Suy Ngẫm. Và em được biết đó người viết nó chính là chị. Em đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần và không một lần nào em không cảm thấy xúc động.

Em cảm thấy thực sự rất ngưỡng mộ ý chí quyết tâm của chị! Nó đã vực dậy em rất nhiều. Từ khi đọc bài chị, em cảm thấy như một luồng cảm xúc khó tả chợt ùa tới và nó đã khiến em nghĩ rằng: Trên thế giới này, vẫn còn có nhiều người đang cố đấu tranh với căn bệnh cho dù nó vô vọng đến thế nào. Chị à, nếu như được gặp chị, em ước rằng chị sẽ vẫn cố gắng sống cho chính mình như thế nhé! Em sẽ mãi ủng hộ chị cho tới hơi thở cuối cùng.

Yêu chị.

Maurice McKen."

- Chà chà, em đã rất muốn giúp đỡ người khác phải không? Em đã làm được rồi đấy, còn làm rất tốt nữa.

Drew cười, nhưng mắt anh đã đỏ hoe và có thể khóc bất cứ lúc nào.

C-Ả-M Ơ-N M-A-U-R-I-C-E, C-H-Ị Y-Ê-U E-M

- Em tuyệt vời hơn em nghĩ đấy cô ngốc ạ! – Anh đùa.

Cả nhà bật khóc trong hạnh phúc, rồi mẹ ôm chầm lấy tôi thật chặt. Còn tôi, với bức điện trong tay, tôi ôm nó thật chặt như đang ôm cô bé Maurice McKen đáng yêu, tội nghiệp ấy.

Rồi có tiếng chạy xộc vào, đó là Amanda. Tôi với mẹ đang phân vân không hiểu tại sao chị gấp gáp như vậy thì chị đã ôm tất cả mọi người với vẻ vui mừng đến tột độ. Ai cũng đón chào cái ôm ấy nhưng không hiểu tại sao chị vui tới mức vậy. Chỉ đến khi ôm tôi, chị mới khẽ khàng:

- Chị sắp được làm mẹ rồi!

Tôi ngước đầu lên ngạc nhiên, rồi Amanda cũng tuyên bố:

- Hôm nay con vừa qua khoa Phụ sản, mẹ biết người ta nói gì không? Con đã có thai! – Amanda như vỡ òa trong hạnh phúc, chị cười với vẻ rạng rỡ nhất.

- Thật sao con yêu? – Mẹ tôi nở nụ cười thật tươi.

- Đúng vậy đấy, con có thai được khoảng một tháng rồi.

- Trời đất ơi, mẹ không thể tin nổi! – Bà tiến tới ôm Amanda và sau đó là bố và Drew.

- Vậy là anh sắp được làm bố rồi.

Amanda nhéo mũi Drew, nhưng cũng ôm anh thật chặt vào lòng. Sự bất ngờ này khiến cho cả nhà thêm sức sống mới, và tôi được tha hồ nghĩ về đứa cháu của mình. Một cậu bé (hay một cô bé) thật là xinh đẹp, kháu khỉnh.

- Cuối cùng, chúng ta đã có đứa cháu nội đầu tiên. – Bố vui vẻ.

Tôi cười, và cũng hân hoan với niềm vui mới, tưởng tượng về đứa cháu của mình. Nó sẽ thật giống Amanda hoặc là Drew. Tôi khẽ đưa tay sờ bụng chị, xoa thật nhẹ nhàng như chính tôi đang nói chuyện với chúng vậy.

C-H-À-O C-Ậ-U B-É H-O-Ặ-C C-Ô B-É C-U-Ả C-Ô

Tôi chỉ tay, rồi thả tay ra rồi hạnh phúc nhìn mọi người. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc nhất của đời tôi. Tôi vừa giúp được người khác vừa được nghe tin về đứa cháu đầu tiên của mình. Niềm hạnh phúc như được nhân đôi. Và tôi hòa vào giấc ngủ.

***

Vào một buổi tối, khi George vừa ra khỏi phòng, tôi cố gắng chợp mắt một chút, nhưng tôi không thể. Tôi cảm thấy khó thở, tôi tưởng phổi của mình không hoạt động, tưởng như tôi sắp chết.

Không! Tôi không muốn chết tại nơi tối tăm này!

Tôi không muốn chết khi trời còn tối om và mọi người đã đi ngủ cả. Người tôi co giật rất mạnh. Tôi cố ấn nút 'Cấp cứu' và thế là George chạy xộc đến, ông chạy nhanh tưởng chừng như sắp ngã. Một anh y tá đi sau ông. George nắm lấy mặt nạ dưỡng khí, đeo vào cho tôi rồi bắt đầu ấn vào ngực tôi thúc giục cho hai lá phổi làm việc.

- Không, không, Addy! Không được bỏ cuộc! Gắng thở đi, vì gia đình cháu!

Người tôi vẫn co giật, ông dí chặt bình dưỡng khi vào mặt tôi rồi quát tháo lên:

- Chết tiệt! Thở đi nào Addy, bác cần cháu sống!

Một lúc sau, người tôi bất động, tôi không còn thấy co giật hay khó thở nữa. Hai lá phổi lại bắt đầu hoạt động. Bác sỹ lau trán bằng khăn tay của mình, lau cả cho tôi rồi hôn nhẹ vào trán tôi.

- Cảm ơn trời! – Ông nuốt khan.

Tôi lại tiếp tục ngủ, và không còn thấy khó chịu nữa. Và từ đó, tôi luôn phải mang ống thông khí đề phòng khi khó thở. Nó trở thành một dụng cụ thiết yếu của tôi.

Một sáng nọ, John có đến thăm tôi, anh nói rằng chỉ một năm nữa anh sẽ luôn ở bên tôi. Nhưng tôi không nghĩ mình sống sót được đến ngày đó. Tôi không thể thở được bình thường mà phải nhờ sự hỗ trợ của một cái ống thông khí. Tôi không thể tự ăn được mà phải nhờ người ta truyền chất dinh dưỡng cho.

Tôi mệt mỏi!

Anh đang đọc cho tôi những trang cuối cùng của "Nếu tôi ở lại", nhưng tôi không chăm chú lắm đến anh. Tôi ngước nhìn về phía bầu trời. Anh hơi sụt sùi nhưng vẫn cố đọc cho xong. Rồi anh hôn nhẹ lên môi tôi kèm với một sự nghẹn ngào tiếc nuối. Anh cố nuốt hết vào tim.

Rồi anh dẫn tôi ra vườn để tôi tưới hoa. Mùi hương thơm dịu đã khiến tôi thanh thản nỗi lòng. Anh đang cầm vào tay cầm vòi của tôi và đưa nước tới những chỗ tôi không chạm đến được. Tưới xong, tôi cất vòi và được anh đưa đi khắp vườn. Trời hôm nay không có nắng, tất nhiên là trời vẫn sáng nhưng tôi cảm tưởng trời có thể mưa bất cứ lúc nào.

Và tôi đã đúng. Một vài giọt nước li ti rơi vào tay tôi khi tôi đang ngồi cùng anh ở một băng ghế đá. Tôi cứ tưởng là giọt sương tụ lại dưới tán cây nào đó rơi xuống. Rồi rất nhiều giọt nước khác rơi xuống. Nó thấm vào tóc, vào da mặt tôi. Anh cũng cảm nhận được điều đó nên anh khẽ thì thầm:

- Trời mưa rồi, chúng ta nên chuồn nhanh thôi.

Rồi anh đẩy tôi quay lại hành lang. Trời bắt đầu mưa nhiều hơn, anh gắng hết sức đẩy tôi. Anh đi tắt qua các đám cỏ và tự nhiên chiếc xe khựng lại, tôi gạt cần mãi mà nó không chịu nhúc nhích. John quỳ xuống, xem xét xung quanh rồi lẩm bẩm:

- Có một vũng lầy ở đây, hay thật!

Trời đổ mưa nhiều hơn, và tôi cảm thấy lạnh. John cởi chiếc áo khoác ngoài bằng da trùm lên đầu tôi rồi anh gắng hết sức đẩy bánh xe lăn lên. Cuối cùng anh làm được. Rồi anh đẩy xe lăn thật nhanh vào hành lang. Cùng lúc đó, Amanda đến.

- Ôi trời đất ơi, Addy, em đã ở cái chỗ quái nào vậy? – Cô lau hết nước trên người tôi.

- Ổn mà chị!

- Ổn quái gì chứ? Cậu không có cách nào nhanh hơn việc đẩy xe lăn à? – Trông chị đang rất giận dữ.

John im lặng, để mặc cho Amanda đang quát tháo mình.

- Em cần được lau khô. – Rồi chị đẩy tôi vào phòng, lôi ra trong ngăn kéo một chiếc khăn và lau sạch từ đầu tới chân. Và John chỉ đứng nhìn. George cũng chạy đến và Amanda rời khỏi chỗ của mình và tiếp tục la mắng John.

- Em tôi đã không bị ướt nếu như cậu nghĩ ra cách nào nhanh hơn. Cậu có thể bế nó ngay vào sảnh chính mà.

- Em xin lỗi! – John lí nhí.

Tôi lặng nhìn hai người họ. Một luồng không khí căng thẳng thổi qua hai người họ. Tôi vẫn để mặc cho George làm công việc của mình khi tôi đang dỏng tai lên nghe.

- Chỉ cần cậu lơ là em tôi một chút là nó đã sắp phát bệnh rồi, thậm chí nó còn đẩy nhanh quá trình bệnh của Addy nữa. Cậu không biết sao? Chỉ cần... chỉ cần nó bị cảm nhẹ một chút cũng có thể dẫn tới viêm phổi luôn đó. Cậu chỉ đang giết Addy thôi!

- Em xin lỗi, em không hề biết!

- Không biết sao? – Amanda hét lên rất giận dữ.

Amanda ngồi phịch xuống một hàng ghế chờ ở hành lang, hai tay chị ôm đầu vừa khẽ lẩm bẩm: "Chết tiệt!" Còn John, anh lặng yên nhìn tôi được đắp thêm hai lớp đệm, và tôi đang phải co ro trong núi chăn ấy.

- Bác sỹ Anders! – George gọi.

- Dạ thưa bác sỹ! – Amanda lấy tay ra khỏi đầu.

- Tình hình của Addy đã đỡ hơn rất nhiều rồi và cô bé cần sự chăm sóc của cô.

- Vâng ạ! – Rồi cô lách qua John và đến bên cạnh tôi.

- Cậu Roland nói chuyện với tôi một lát.

Hai người họ quay mặt đi, đóng cửa lại và để cho tôi được nghỉ ngơi.

- Em thấy sao rồi?

Đ-Ỡ H-Ơ-N R-Ồ-I C-H-Ị

- Chị xin lỗi nếu như điều đó làm em khó chịu, chị không kiềm lòng được.

C-H-Ị R-Ấ-T L-O C-H-O E-M M-À

- Bệnh tình của em đang rất là ... nhạy cảm. Chỉ cần em ho chút xíu thôi và nếu không cẩn thận, có thể em sẽ bị viêm phổi hoặc nhiễm đường hô hấp.

E-M H-I-Ể-U

- Ngủ đi cưng! – Chị hôn lên má tôi.

C-H-Ị P-H-Ả-I X-I-N L-Ỗ-I J-O-H-N Đ-Ấ-Y

- Được rồi, chị hứa! – Rồi chị đi ngay ra phía cửa.

Tôi ... đang ở những giai đoạn cuối của cuộc đời, khi tôi mới 25 tuổi.


CHƯƠNG MƯỜI

Tôi được bác sỹ George truyền một loạt chất dinh dưỡng vào trong người. Mặt tôi giờ dị lắm. Đầu tóc rối bù, hai mắt cứ lim dim, đôi môi khô khốc và cái mũi lúc nào cũng phải nhận một luồng không khí nhân tạo. Tôi nhìn tội nghiệp và đáng thương lắm. Nhưng tôi vẫn đấu tranh với bệnh tật.

George vừa rời khỏi phòng được một lúc thì tôi bắt đầu ngủ. Tôi đã mơ.

Tôi nhìn thấy tôi đang đứng cùng John, ở trong phòng anh. Rồi tôi nhìn thấy Christie đang mang những chiếc bánh kẹp tới. Mặt cô buồn rầu. Cô đưa cho John một cái, và tôi cầm lấy một miếng ăn một cách ngon lành.

"Ngon quá chị à!", tôi thốt lên, và lại bồn chồn không hiểu tại sao tôi nói được. Và đang đứng nữa.

John ủ rũ và đi ra cửa, tôi chạy theo anh rồi đi về nhà. Chị Amanda đã đứng đợi sẵn đó, tay chị đang bế Anna và đứa lớn hơn là Aaron, đang núp sau chân chị. Chị bây giờ đã là một người mẹ trong gia đình.

Tôi né chị khi chị mở cửa ra và đi vào phòng, mẹ và bố đang ngồi ở phòng khách. Bố tôi vẫn lấy tờ báo New York Times ra đọc, và mẹ lặng lẽ ngồi đan len. Hai người họ vẻ mặt khá u ám. Tôi cố chào mẹ nhưng mẹ không nghe thấy tôi, tôi chào bố và bố cũng vậy. Tôi khẽ lay bố nhưng bố không nhúc nhích, cũng không ngoảnh mặt nhìn tôi. Tôi hoảng sợ và chạy một mạch ra khỏi cửa, cố gào tên Amanda, nhưng chị không nghe thấy. Rồi chị đóng cửa ngay sau khi tôi vào.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của mẹ, bà đang nói với bố:

- Đã hơn một năm kể từ khi Addy nhà chúng ta mất rồi nhỉ?

"Hả?", tôi hỏi chính mình.

- Ừ. – Ông lặng lẽ.

- Anh à, bây giờ em vẫn nhớ con nhiều lắm, mặc dù nó đã rời khỏi chúng ta. Em không thể nào ngừng nghĩ vể nó được. Cứ mỗi khi em đọc nhật ký của nó, em lại không thể cầm được nước mắt. Tại sao vậy? Tại sao chỉ có mỗi con gái chúng ta phải ra đi ... – Bà ngừng đan len lại, tay bà nắm chặt lấy tay ông.

"Mẹ à, con vẫn còn sống mà!" Tôi nắm lấy tay mẹ, lay mẹ nhưng mẹ không để ý.

- Cứ mỗi khi nhìn lại căn nhà của chúng ta, anh lại có cảm tưởng rằng con nó vẫn còn sống. Tiếng nói cười của nó vang vọng khắp ngôi nhà. – Bố tôi xúc động nhìn lên trần nhà.

"Bố!", tôi xúc động, nước mắt tôi rơm rớm giữa hai khóe mắt.

- Dù con chỉ mới gặp em ấy có vài năm trở lại đây thôi, nhưng con vẫn cứ thấy đau lòng khi em ấy phải rời xa gia đình ta mãi mãi. – Chị Amanda bước vào, Anna đã cùng Aaron đi vào phòng tôi chơi đồ chơi.

"Chị!", tôi ngoảnh mặt nhìn hai đứa cháu của mình, rồi lại nhìn mọi người nói chuyện.

- Làm sao đây? Sống một cuộc sống mà không có Addy? Anh nghĩ cuộc đời này khắc nghiệt quá!

"Mọi người làm sao vậy? Con đang đứng trước mọi người mà.", tôi loạng choạng ngồi xuống ghế sô pha. Nhưng nó không trũng xuống.

Tôi ngạc nhiên, và một thoáng buồn rầu, tôi nghĩ ngợi.

"Chẳng lẽ mình đã chết?"

Tôi đi quanh nhà, tôi vào phòng của tôi của trước kia, giờ đã là phòng của anh chị. Tôi xuống phòng tôi. Nó đã thay đổi rất nhiều để Aaron có thể ngủ một mình. Tôi lại nhìn lại gian bếp, nó vẫn đơn sơ, sáng sủa như mọi khi.

Tôi mệt mỏi tiến ra phía cửa. Dựa lưng vào tường. Rồi tôi khóc.

Mắt tôi đã hé mở, lại là căn phòng ở bệnh viện. Ống thông khí vẫn làm việc và tôi cử động ngón tay. Bác sỹ ngay lập tức đã ở bên tôi. Tôi nhìn bác và nhìn vào phía ngăn kéo nơi để chiếc điện thoại như muốn nói:

"Kêu mọi người đến đây!"

Bác sỹ liền hiểu ngay, ông đến bên cái ngăn kéo, mở nó ra và tay ông run run cầm chiếc điện thoại.

Tôi gật đầu thật chậm rãi, rồi bác sỹ cầm lại điện thoại tôi, bấm số. Và sau một lúc lâu, mọi người đã có mặt đông đủ. Tôi đang nhìn về phía bầu trời, một màu xanh biếc, và những ngọn gió thoang thoảng thổi nhẹ qua khung cửa sổ. George lôi ra trong ngăn kéo một chiếc hộp gỗ nhỏ để trên bàn.

- Mọi người mở ra đi, và đọc thật to những gì được viết trong đó. – Ông nói.

John tiên phong đầu tiên, anh mở hộp và sau một lúc chần chứ, anh cầm tờ giấy ghi tên mình, mọi người cũng tiến tới cầm lấy.

Nhưng ai cũng nghẹn ngào mặc dù mới đọc dòng đầu tiên. Riêng Kristen thì khóc lóc, cô quỳ xuống bên cạnh giường, tay cô vò chặt tờ giấy.

- Đọc đi! – Bác sỹ an ủi một lần nữa. Tôi cố nghe mọi người nói. Rồi ông ra ngoài.

"Gửi người mẹ yêu quý của con,

Khi mẹ đọc những dòng này có nghĩa là con sắp lâm chung rồi, phải không ạ? Con ghét phải nhìn bản thân mình trong tương lai nhưng con vẫn phải viết dòng này. Lúc đó mẹ đang rất buồn, phải không ạ? Con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn nha!"

Mẹ tôi sụt sùi một chút, rồi lại đọc:

"Căn bệnh này, nó sẽ cướp đi của con quá nhiều thứ. Nhưng đổi lại, con được mọi người yêu thương con nhiều hơn, và điều đó làm con thấy ấm lòng. Con yêu mẹ nhiều lắm luôn đấy!

Khi con đã chết đi rồi, con cấm mọi người khóc đấy! Nó sẽ làm cho người ngoài nhìn vào tưởng như "căn phòng ghê rợn" đấy! Hãy cười thật tươi để biến căn phòng trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Vậy đấy! Cấm khóc nha, chỉ cười thôi."

Nói đến đây, mẹ cố nghẹn lòng. Và đến lượt bố.

"Gửi người bố vô cùng vô dụng của con,

Con gái yêu của bố đang viết thư nè. Nghe hơi kỳ, phải không? Con gái thời nay chẳng có đứa nào rảnh mà đi viết thư tào lao. Nhưng con phải cố gắng viết bức thư này vì con không nghĩ rằng bố sẽ bỏ nó đi đâu. Bố thuộc dạng người cổ hủ mà!

Con đấy nhé, tuy bố luôn nghiêm khắc với hai anh em nhưng ở một điểm nào đó, con lại yêu bố ở điểm này. Một người cha già khó tính lúc nào cũng cằn nhằn về thói sống hiện tại của lớp trẻ. Nhưng con yêu bố lắm luôn!

Rồi sẽ có ngày bố sẽ quên con nhưng con nghĩ rằng bố sẽ giữ gìn thật cẩn thận bức thư của con. Bố có nhớ cái ngày còn nhỏ, hai anh em bị mắng te tua chỉ vì lục lọi đồ đạc cũ của bố. Con thì còn nhớ như in luôn đấy nhé!

Rồi có ngày bố sẽ lại lục lọi đồ đạc cũ của con thôi. Con sẽ bảo Drew nhắc nhở hoặc là, tệ hơn, sẽ mắng bố đấy! Con yêu bố!"

Ông nghẹn lời, rồi quay mặt đi, cố không để ai thấy mình đang khóc. Anh Drew cầm tờ giấy lên và đọc.

"Gửi người anh đích thực của em,

Vậy là anh đã có người yêu rồi nhỉ, hoặc xa hơn, em sẽ có một người chị dâu của mình. Tuy vậy em vẫn sẽ yêu anh nhiều hơn bao giờ hết! Anh là anh trai em mà! Đúng không?

Em không thể ngăn nổi hay cố gắng kìm nén tiếng cười khi biết anh có bạn gái. Lúc đó em hạnh phúc lắm, biết không hả? Chị Amanda cũng rất tuyệt nữa. Em thích chị ấy lắm! Và em mong anh sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, anh nhé!

Nếu như chị ấy sinh con, em muốn truyền thống đặt tên vần A của gia đình vẫn sẽ tiếp tục. Em đã nghĩ ra vài cái tên rồi: Anna và Aaron nếu như một trai một gái, Alina và Angela nếu như đó là hai cô công chúa, hoặc Anthony và Ashton nếu như đó là hai đứa cháu trai của em. Nhớ đấy! Phải làm đúng như di nguyện của người em tội nghiệp này!

Cảm ơn anh vì tất cả, em yêu hai anh chị nhiều lắm luôn! Biểu tượng cười ha ha."

Nói đến đây, anh đã sụt sùi. Và nhờ cái ôm của Amanda mới khiến anh bình tĩnh được. Chị cũng đọc bức thư dành cho mình.

"Gửi chị Amanda,

Dường như chúng ta chưa có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhỉ? Hoặc là sẽ có trong tương lai, khi em tệ đi một chút. Chị đang đọc bức thư do chính tay em viết mà, đó là một kỷ niệm đó! Nhưng nó sẽ là một kỷ niệm cuối cùng.

Em đã rất bàng hoàng và thích thú khi Drew nói anh ấy yêu chị! Và trong đầu em cứ nghĩ mông lung: "Trời ơi, là chị dâu của mình!" Lúc đó em rất vui. Và khi em nhìn thấy chị lần đầu tiên, em đã rất thích chị rồi, cái cách chị nói chuyện một cách lém lỉnh, nụ cười như tỏa nắng của chị và sự hài hước không ngờ. Em tự hào vì mình được gặp mọi người như chị trong đời của mình. Em yêu chị lắm luôn!

Và nếu như Drew làm chị buồn, chị hãy cứ thẳng tay tát vào mặt, quát tháo anh ấy thật to vào. Đây là cách em trị anh của mình đấy! Nhớ không được để biểu tượng mặt buồn đâu đấy!"

Chị khóc lóc, tôi nghe thấy tiếng gào của chị. Sau đó chị bình tĩnh lại, rút khăn tay ra và lau nước mắt.

- Được rồi! Chị sẽ làm theo ý em!

Cả nhà mỉm cười. Và tôi không biết nữa, có lẽ tôi cũng đang nhếch mép lên cười. Trông ngộ quá đi!

John mở lại tờ giấy, anh đọc lướt bằng mắt một lần nữa rồi cố gắng đọc một cách rành rọt.

"Gửi John,

Khi viết về anh, em chẳng nghĩ được nhiều điều ngoại trừ những trò nghịch ngợm mà chúng ta chơi hồi nhỏ (theo trí nhớ của em). Em vẫn muốn có lại khoảnh khắc đó, nhưng biết sao được, em đâu có cỗ máy thời gian trong Doraemon[7] đâu. Em vẫn ước rằng mình có thể nhận được gì trong quá khứ. Nhưng con người ai lại đi sống trong quá khứ chứ? Nhưng em lại rất sợ tương lai. Khi anh nói anh yêu em, em đã cảm tưởng rằng chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình như bao người thường, nhưng em không thể. Căn bệnh đã phá vỡ giấc mộng của em không một chút chần chừ.

Nhiều lần em đã tự hỏi tại sao chỉ mình em bị bệnh chứ không phải ai khác. Em đã cố gắng cắt nghĩa, và ngày càng nản lòng hơn khi có những bệnh nhân xấu số hơn mình. Em vẫn thầm ước mình có một chút hy vọng nào đó. Ước được bên anh.

Sau khi em ra đi, anh phải cố gắng tìm một người có thể khiến anh hạnh phúc, chứ em thì không được. Anh đâu có vần A nào trong tên đâu. Và hãy cố gắng khiến cho cô ấy mỉm cười, như vậy, anh mới có thể quên được em. Còn nếu anh vẫn cứ nhớ em hoài, em sẽ hiện về ám anh cho mà xem. Cứ chờ đấy! Em yêu anh nhiều!"

Anh gấp bức thư lại, rồi cố gắng giữ cho mình không được khóc. Nhưng tuyến lệ của anh theo cảm xúc đã tự trào từ lúc nào không biết. Anh cầm chặt đôi tay tôi, áp lên má anh. Tôi cảm nhận được một hơi ấm mãnh liệt. Rồi anh quay sang an ủi Kristen, khi cô đang khóc đẫm hết của một góc giường.

- Hãy đọc những gì cô ấy muốn cậu đọc đi.

Rồi tay Kristen run run mở tờ giấy ra. Cô khóc nấc một vài lần rồi bắt đầu đọc.

"Gửi Kris, cô gái mạnh mẽ của tớ,

Chúng ta đã quen nhau được những bảy năm rồi nhỉ? Và có thể trong tương lai tình bạn của chúng ta vẫn cứ mãi kéo dài. Lúc đó, cậu còn là một cô gái khá là ... nữ tính. Rồi cậu đã kết bạn với tớ, cùng chia ngọt sẻ bùi cùng nhau và luôn cố gắng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, cả khi tớ đang mắc bệnh. Cậu đã luôn ở bên tớ cười nói như bao người thường. Tớ không thể nào tả nổi cuộc sống của mình còn điều gì hơn.

Bây giờ ấy nhé, mình đã quen một chị tên là Sophie, cô ấy đã đấu tranh với căn bệnh khoảng ba năm nhưng sức khỏe cô ấy có vẻ tồi tệ lắm. Nhưng cô ấy vẫn cười, vẫn hết sức chăm sóc cho một khóm hoa ở vườn của bệnh viện. Mình đã gần như đã khóc khi nghĩ về chị ấy. Cậu nói đúng, mình còn yếu đuối hơn chị rất nhiều.

Được quen cậu là một niềm vinh hạnh của đời tớ, tớ yêu cậu!"

Và trong chiếc hộp gỗ đó, còn vương lại một mảnh giấy nhỏ. Đó là chính là điều tôi mong mọi người biết nhất. Đó là những nỗi niềm của tôi khi chị Sophie ra đi.

Mẹ tôi lôi mảnh giấy ra và đọc.

"Gửi Addy của tương lai,

Đọc trong tờ giấy này chắc có lẽ sẽ không đủ nên Addy của quá khứ đã ghi lại nó bằng video trong máy điện thoại. Hãy xem nó như là di nguyện cuối cùng của Addy của quá khứ cho Addy của tương lai."

Bác George đưa cho mẹ điện thoại của tôi và Drew cắm đầu dây ti vi vào điện thoại. Rồi anh lại nhấn vào mục 'Video' để cho nó chạy băng hình.

Còn tôi, tôi lại một mình nhớ lại sự ngố ngáo của mình khi vật vã lắm mới tìm được chỗ để quay video. Rồi lại hối hả chỉnh lại tóc và bật nút 'Quay'.

"Xin chào mọi người,

Ừm, tôi là Addy của quá khứ và tôi muốn gửi cho tôi ở tương lai biết về di nguyện của tôi. Ừm, tôi sợ rằng trong tương lai tôi chẳng thể nào nói được nữa nên tôi đã phải quay lại bằng điện thoại. Gia đình chưa có nhu cầu mua cho tôi một chiếc máy quay."

Rồi một tiếng cười ngượng ngùng phát ra cùng với tiếng sụt sùi. Lúc đó, ở phòng 109, chị Sophie đã ra đi để lại cho tôi nỗi tiếc thương vô bờ.

"Thật sự là ... người bạn tôi có được trong bệnh viện đã ra đi nên tôi thực sự không thể nào kìm nén nỗi xúc động, xin lỗi! Tôi cũng chẳng muốn chính bản thân mình phải khóc đâu, tôi ghét để lộ cảm xúc ra mặt và cũng chẩng biết cách để che giấu nó. Thật sự, chị Sophie là cô gái mà tôi cảm thấy ngưỡng mộ hơn ai hết. Cô ấy cố gắng chống chọi lại bệnh của chính mình và luôn chăm sóc cho khóm hoa nhỏ bé đó. Ít ai biết rằng đó chính là niềm vui duy nhất của cô ấy ở những phút cuối đời."

Tôi lại khóc nữa, thảm hại quá đi!

"Tôi ... nhớ chị ấy lắm! Chị ấy kể cho tôi rất nhiều về cuộc đời chị và điều đó khiến tôi luôn suy nghĩ về bản thân. Tôi không muốn nói ra chuyện này đâu!"

Rồi lại ngập ngừng, sụt sùi xong tôi mới nói tiếp:

"Chị ấy ... bất hạnh lắm! Từ khi biết chị bị bệnh, bạn trai chị đã bỏ rơi chị theo cô gái khác mặc dù biết hai người còn yêu nhau. Còn bố mẹ chị ấy, vì không biết phải làm sao cho chị nên đã phó mặc tất cả cho bệnh viện, thi thoảng em trai chị ấy mới tới đây vài lần. Chị đơn côi giữa biển người, buồn vì không được sẻ chia và điều đó khiến bệnh của chị ngày càng trầm trọng hơn. Và chỉ duy nhất một lần tôi nhìn thấy cả gia đình thăm chị từ khi chị nhập viện đến giờ. Và tôi thấy ... cuộc đời thật bất công!

Chị ấy đã cố gắng sống! Nhưng không ai thắp cho chị nguồn ánh sáng hi vọng đó cả. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị không gắng sống cho cuộc đời mình, nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn nhưng luôn nở nụ cười đã khiến tôi chạnh lòng. Không như tôi, đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy là một khu rừng âm u không lối thoát mà đường đời vạch sẵn cho chị.

Tôi thật sự cảm thấy may mắn khi được sống và nỗ lực cùng với mọi người. Đồng thời tôi cũng tự trách mình vì đã thờ ơ với cảm xúc của những người cùng cảnh. Dù chị ấy không nói gì nhiều nhưng tôi luôn có cảm giác tội lỗi trong tim. Dẫu biết là cuộc đời đã bất công nhưng ít nhất ... cũng đừng quá đáng như vậy. Chị ấy không hề có lỗi lầm gì vậy tại sao chị ấy phải vô tình chịu đựng những nỗi đau này. Tôi thật sự không thể hiểu nổi!"

Một nụ cười tiếp đến kèm theo sự hối hận.

"Ước gì chị ấy được hưởng cuộc sống công bằng như những người cùng hoàn cảnh. Thật sự ..."

Đến đây, tôi chẳng thể nói được điều gì nữa. Và đó cũng chính lúc tôi gạt cần điều khiển đến để tắt máy.

Khi tất cả mọi người đã xem xong, ai nấy đều khóc theo kiểu của mình. Tôi cố nhăn mặt lại để nhắc nhở mọi người không được khóc. Rồi khi đã đến giữa trưa, bác sỹ vào phòng để truyền thêm một đợt nữa. Ông cố gắng khuyên tôi nên ở lại với mọi người một lúc nữa trước khi đi ngủ. Mẹ tôi nghe nói vậy, liền hét toáng:

- Con sẽ không bao giờ được ngủ, cho đến khi mọi người đều đã bình tĩnh trở lại và nở một nụ cười thật tươi.

Tôi mở to con mắt nhìn mẹ. Mẹ nói đúng, chưa ai ở đây bình tĩnh được cả, bác George cũng thế. Drew đang để cho Amanda dựa vào ngực mình, Kristen vẫn gục mặt xuống giường, còn John thì nắm chặt tay tôi. Bác sỹ giơ tấm bảng lên và tôi cố gắng chỉ vào từng dòng chữ một.

"Cười lên!" – Tôi thầm nghĩ.

Nhưng chẳng ai cười. Tôi xịu mặt xuống trong khi ai cũng đắm chìm trong đau khổ.

- Chẳng lẽ đây là cái hộp Pandora chết tiệt mà em đang nói đây sao? Em thấy chưa, nó mang đến đau khổ rồi đấy. – Anh siết chặt tay tôi. Tôi chỉ khẽ gật đầu.

Chưa đầy một phút sau, tôi không thấy có cảm giác nào nữa. Sao thế nhỉ? Tay anh vẫn siết chặt tay tôi, nhưng tôi không còn cảm nhận được hơi ấm nữa. Tôi vẫn nghe thấp thoáng tiếng khóc của mọi người, nhưng tôi vẫn không có cảm giác đang nghe cái gì. Người tôi cứng đờ, tay tôi không nhúc nhích được nữa.

Làm ơn đi mà!

Nhưng vẫn chẳng có gì suy chuyển. Bác sỹ nghe thấy tiếng báo khẩn cấp liền kéo John ra thật mạnh rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, cố giữ cho tôi lâu nhất có thể. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Rồi một tiếng 'tít' kéo dài ...


[5]: Trang phục truyền thống của Nhật Bản


[6]: Trang phục kimono vào mùa hè của Nhật Bản


[7]: Một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, được vẽ bởi họa sỹ Fujiko Fujio. Nhân vật chính là Nobita Nobi, một học sinh tiểu học và yếu kém toàn diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top