Chương Bảy + Chương Tám

CHƯƠNG BẢY

Tôi trở lại trường vào đầu tháng, nhưng bây giờ, tôi phải dựa đến sự giúp đỡ của John mới có thể trèo lên nhưng bậc thang. Chỉ cần đi đứng thôi cũng khiến tôi nhọc cả đầu. Ngày này qua ngày khác, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. John và Kristen vẫn luôn động viên tôi.

Đó là một buổi chiều khi John giúp tôi đi xuống bậc thềm, tôi ôm chặt anh và cẩn thận xuống từng bậc, Kristen giúp tôi một tay.

- Tớ nhất định sẽ học ở đây cho tới khi tốt nghiệp. Tớ sẽ không chuyển đi đâu hết, dù là nửa bước.

John ôm tôi thật chặt, sự ấm áp của anh lan tỏa tới tôi như một luồng điện và tiêu tán hết những lo âu.

- Chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp, Addy ạ! – Kristen lên tiếng.

Cô bật khóc, đầu cô vùi xuống lòng tôi. John vội khẽ hôn lên tóc tôi và đồng thời để che đi giọt nước mắt đang chực trào ra.

Drew đứng đợi ở xe, anh cẩn thận bế tôi vào và xếp xe lăn lại để vào cốp xe. Tôi chào họ và xe bắt đầu đi. Tôi co ro một góc, nhìn những làn đường mà Drew đưa tôi qua, bất giác anh hỏi:

- Em có muốn đi đâu trước khi về nhà không?

- Em chẳng biết nữa.

- Công viên thì sao? Có một ngọn đồi thoải có thể nhìn ra cả thành phố. Anh mới kiếm được khi vô tình đi dạo với Amanda.

- Được đó anh. – Tôi cười và ra vẻ thích thú.

Rồi anh lặng lẽ cho xe chuyển hướng đến công viên. Đến nơi, anh bế tôi xuống và hai anh em tản bộ ở công viên (thật ra chỉ có mỗi mình Drew đi bộ, còn tôi thì sử dụng cái cần gạt xe lăn). Rồi anh dẫn tôi đến một thảo nguyên (gọi đúng là một ngọn đồi nhỏ). Tôi lặng lẽ nhìn thành phố. Ánh nắng chiều soi sáng tôi, cơn gió thổi làm tôi lung lay. Tôi khẽ khàng cảm nhận sự bình yên, nơi có không khí trong lành, lại còn có thể ngắm nhìn cả thành phố.

Drew quỳ xuống bên cạnh tôi, anh lấy tay tôi áp chặt vào má anh. Tôi chỉ lặng lẽ.

- Nói gì đi chứ, nói gì đi. – Anh thúc giục.

- Em chẳng có điều gì để nói cả. – Tôi lắc đầu buồn bã.

- Mỗi khi em chẳng nói gì, anh lại sợ em đã từ bỏ cuộc sống của mình. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

- Bệnh nhân nghĩ thế nào về cuốn nhật ký của em thế? – Tôi đổi chủ đề.

- Như anh dự đoán, họ xúc động đến nỗi phải dùng tới khăn để lau nước mắt. Và ngày hôm sau họ cố gắng chăm chỉ thực hiện các bài tập phục hồi vận động. Điều này đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên, họ còn cảm ơn anh mới chết chứ.

- Thành công rồi! – Tôi reo lên.

- À mà nhân tiện, bạn anh ấy, cậu ta định kiếm việc gì đó bán thời gian nên đã có cho mình một góc ở nhà xuất bản nào đó. Công việc là phải tìm một vài bài hay để cho biên tập viên đọc và biên soạn lên tờ báo Lives Around Us. Có thể nó sẽ được đăng trên một mục nào đó trong tờ báo đó. Anh thử đưa cho cậu ấy quyển nhật ký của em và cậu ta rất hứng thú để đưa quyển nhật ký tới tay biên tập viên đó. Nói chung là lúc đó cậu ta khóc sướt mướt dữ lắm cơ. Anh tin rằng nếu như nó được nhiều người biết đến hơn, nhất là đối với người bệnh, họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để sống. Em sẽ vẫn có ích.

- Thật sao?

- Ừ, và chắc chắn tiền nhuận bút vẫn là của em rồi. – Drew đan tay anh vào tay tôi.

Tôi cười và gật đầu đồng ý.

Khi đi về, Drew tỏ ra chán nản vì mình phải đi bộ còn tôi thì được xe lăn chở đi. Rồi cả hai cùng về tới nhau, cùng ấp ủ một hy vọng rằng ông biên tập viên nào đó sẽ chấp nhận nhật ký của tôi.

Mẹ tôi trách mắng vì cả hai đi về muộn nhưng tôi đã vội chống chế là ra công viên chơi và lấy một lý do hoàn hảo để làm việc đó. Mẹ chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào nhà.

- May là chúng ta chưa bị cấm túc.

- Vâng ạ! – Tôi cười.

***

Vào một buổi sáng nọ, khi chuông vừa reo báo hiệu giờ học đầu đã kết thúc. Cô Mania kêu tôi lại. Kristen liền đứng đợi tôi nhưng cô Mania ngăn.

- Cô sẽ chịu trách nhiệm về việc Addy không học giờ của thầy Robert.

Kristen lặng lẽ gật đầu và bỏ đi.

Cô muốn nói chuyện với tôi một mình. Rồi cô đẩy chiếc xe lăn chở tôi đi khắp trường. Tôi cố hỏi tại sao nhưng cô không nói. Đến khi không khí yên tĩnh hơn một chút, cô mới tâm sự với tôi.

- Việc tự giam cầm mình với chiếc xe lăn có làm em khó chịu không? – Cô nắm chặt cái tay đẩy.

- Dạ không ạ, từ đợt nghỉ vừa rồi thì em cũng đã có lúc nghĩ như vậy. Nhưng giờ em ổn và cảm thấy rất thoải mái.

- Nhưng vẫn rất khó chịu khi chính căn bệnh nan y đó cướp mất đi hạnh phúc, tự do của em.

Tôi lặng lẽ. Cô lại tiếp tục.

- Cô có một bà dì, bà ấy bị liệt chân sau một vụ tai nạn và từ đó, lúc nào bà ấy cũng tự dằn vặt, cáu kỉnh và sống buông thả. Bả ấy rất nản lòng vì vụ tai nạn đã cướp đi đôi chân của bà, khiến bà phải ngồi xe lăn. Em có hoặc từng nghĩ giống như bà ấy không?

- Nói sao nhỉ, em cũng từng cảm thấy như vậy, bị cả toàn thể xã hội bỏ rơi mình mặc dù mình chẳng làm điều gì sai.

- Cô có đọc về một bài viết ở mục Góc Suy Ngẫm trên báo, nó rất cảm động và trông như trích dẫn của một quyển nhật ký nào đó. Nó thực sự rất cảm động. Đôi khi cô đã suýt khóc vì nó.

Tôi chợt nhớ ra: quyển nhật ký của mình. Và mỗi tuần tôi vẫn nhận được tiền nhuận bút từ tay Drew.

- Có thể đó là của em. – Tôi buột miệng nói.

- Quyển nhật ký ấy ... là của em sao? Cô đã thật sự rất cảm động đó.

- Vâng ạ.

- Nói chuyện với em khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cảm ơn em!

Cuộc nói chuyện kết thúc đồng thời cũng là báo hiệu cho một giờ học.

- Em cần phải ăn trưa đúng không? Đi nào! – Rồi cô đẩy tôi trở lại sảnh chính.

Kristen cũng chờ ở đó, cô khẽ làu nhàu rồi tiến đến nắm tay đẩy tôi về phía phòng ăn. Tôi ngồi đối diện với John và bắt đầu trò chuyện.

- John này, em muốn, sau giờ tan học, em sẽ đưa anh đến một nơi.

- Nơi nào vậy?

- Một nơi ở công viên, nơi đó rất đẹp.

- Được rồi. – Anh gật đầu và bắt đầu ăn tiếp.

Rồi buổi học kết thúc. John đẩy tôi đến xe và cố thuyết phục Drew được quá giang. Drew lúc đầu nghi ngại nhưng sau khi thấy ánh mắt cầu khẩn của tôi, anh nản lòng mở cửa xe và John ngồi vào.

Rồi chúng tôi đi đến công viên, Drew để chúng tôi một mình và John bắt đầu đẩy xe và theo sự chỉ dẫn của tôi, cuối cùng chúng tôi cũng ra được ngọn đồi.

- Chỗ này, đẹp quá! – Anh lấy tay che đi ánh nắng chiều.

- Ừ. – Tôi đáp.

Rồi chúng tôi im lặng hồi lâu, cả hai chỉ đang nhìn về một khoảng trời được nhuộm đỏ bởi ánh nắng.

- Addy này, nếu như chúng ta tốt nghiệp rồi, em sẽ làm gì?

- Em chẳng biết nữa, có lẽ là điều trị và phục hồi vận động, mặc dù cái đó bất khả thi.

- Sau tất cả chuyện đó, liệu em có muốn anh ở bên em không?

- Là sao? – Tôi tò mò.

- Addy à, liệu em có muốn cưới anh làm chồng không? – Anh quỳ xuống, mắt anh cầu khẩn.

- Đó là chuyện tương lai, John ạ, mà cũng chẳng có tương lai gì phía trước đang đợi em cả. Anh biết đấy, sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng em cũng phải trở về với cát bụi.

- Cố gắng không phải là xấu mà, người ta thường làm vậy hoài.

Tôi im lặng.

- Nói gì đi chứ, Addy! – Anh thúc giục.

- Anh có định vào trường Đại học nào không thế?

- Anh chưa quyết định được điều gì nữa kìa.

- Đừng là vì em mà anh không muốn vào trường Đại học đấy.

- Ừ, đúng vậy đấy.

- Này đồ ngốc, anh có tương lai của anh mà. Anh phải vào trường, phải tiếp xúc với bạn bè mới, tham gia vào một khóa học nào đó. Anh phải làm mọi thứ mà anh thích, chứ đừng có bó buộc mãi với em. Đừng vì em mà bỏ đi tương lai của anh, bỏ đi ước mơ mà anh muốn có, bỏ đi mọi thứ, em sẽ thấy có lỗi.

- Không sao đâu mà!

- Này, nghe em nói không đấy? Mở rộng kiến thức, hòa nhập với bạn bè, làm những gì anh thích khi anh còn trẻ. Em sẽ luôn đứng sau anh để mà động viên anh.

- Anh không muốn điều đó.

- Chúng ta luôn ở bên nhau, đồ ngốc ạ! Cố học hành cho tốt, vì em!

Anh lẳng lặng quay đi, tôi cố lay anh nhưng anh không quay mặt lại.

- Hứa với em đi, anh sẽ vào trường nào đó, hứa chứ?

Anh quay lại, hôn thầm vào trán tôi.

- Hãy sống vì tương lai của anh. – Tôi khẽ ôm anh.

- Đó là lời chia tay, phải không nhỉ? – Anh tháo tay tôi ra.

- Chỉ là ... không gặp mặt nhau trong một thời gian dài.

- Em vẫn phải nhắn tin cho anh đấy! Hoặc là gọi điện, anh muốn nghe thấy giọng em.

- Được rồi! – Tôi cười.

- Vậy anh sẽ đi nộp đơn xin học bổng. – Anh cười.

Tôi ngồi bất động một lúc, tay trong tay với anh, lặng lẽ nhìn bầu trời.

- Nếu như một ngày nào đó, em nằm bất động trên giường, và trên bàn của giường bệnh có một chiếc hộp gỗ nhỏ, anh có sẵn sàng lấy thứ có ở trong đó ra không?

- Như kiểu ... hộp Pandora ấy hả?

Tôi gật đầu.

- Anh chắc chắn sẽ xem thứ đó là thứ gì rồi.

- Lúc đó đừng có khóc nhé, nó sẽ mang đến đau thương cho anh.

Rồi cả hai cười về những trò đùa ngớ ngẩn do chính mình tạo ra. Rồi lại nhìn về phía bầu trời.

***

Tôi lại nhập viện một lần nữa và khi gia đình đến thăm, tôi đề xuất họ là chúng tôi nên có một chuyến dã ngoại. Khi mọi người còn ngơ ngác về ý kiến của tôi, tôi chỉ cho họ một chỗ mà ít ai quan tâm đến: sân thượng. Rồi cả nhà cùng cười vang rồi đồng ý với dự định của tôi.

Gia đình tôi đang có một chuyến dã ngoại không chính thức trên sân thượng bệnh viện, đó là nơi duy nhất ít ai quan tâm đến. Những ánh nắng ấm áp làm tan chảy những vùng tuyết dày. Bố và Drew lấy chổi quét tuyết để quét khu vực xung quanh còn mẹ thì đang trải một tấm bạt nhỏ, sắp xếp trên đó là một giỏ đan bằng mây đựng đồ ăn và chai nước cam 500ml, thêm đó là vài cái cốc giấy. Mẹ lấy cho tôi một miếng xăng-uých trong khi bố cất chổi và trở lại chỗ ngồi.

- Mùa xuân đã tới rồi nhỉ? – Bố nói.

- Đã cuối tháng Hai rồi mà ba, xuân đến là đúng rồi. – Drew giở giọng giễu cợt.

- Chị Amanda đâu rồi anh? – Tôi hỏi.

- Cô ấy bận việc rồi.

- Đúng rồi, đâu như anh. – Tôi cười.

Mẹ chia cho mỗi người một chiếc bánh và mọi người cùng chuyện trò hân hoan. Tôi cũng cười rất nhiều. Bố và Drew thì kể đủ chuyện cười rồi tự cười chính mình khiến cho mẹ và tôi không khỏi ngừng cười được. Đây chính là sự ấm áp của gia đình mà tôi đã nhận được. Quả thật việc đi dã ngoại là một ý kiến hay.

Vài ngày sau đó, tôi đã nhận được một cú sốc lớn: chị Sophie phòng 109 đã ra đi vĩnh viễn. Dù không phải là bạn thân cho lắm, nhưng tôi vẫn rất đau buồn khi chị ấy ra đi không một lời từ biệt, và không cảm nhận được sự ấm áp của người thân.
Tôi đứng ở cửa ra vào và lòng quặn đau. Tôi chỉ dám khẽ nhìn qua khe cửa phòng 109, nơi bác sỹ và những bệnh nhân khác tập trung lại quanh giường bệnh để cầu nguyện cho chị ấy.

- Mong chị ra đi thanh thản! Chúa luôn phù hộ cho chị! – Tôi khẽ cầu nguyện.

Lẳng lặng đi về phòng mình, tôi muốn ghi lại khoảnh khắc đau lòng để làm điểm tựa giúp mình đi lên khó khăn trong cuộc sống, và thế là tôi bấm nút 'Quay' ở điện thoại và quay lại chính mình.

***

Rồi mùa xuân đến rồi đi. Vài ngày nữa là tới lễ tốt nghiệp. Tôi đang ngồi ăn trưa với nhóm bạn của mình. Kristen lấy chủ đề về bài diễn văn mà cô sẽ nói trong buổi lễ.

- Cậu thấy thế nào: "Chúng ta phải lựa chọn con đường đi cho chính mình và không lùi lại trước quyết định đó." Hay, đúng không?

- Ừ, hay lắm đấy! – Tôi bổ sung. – Thêm câu này nữa: "Dù là thế nào đi nữa, ta vẫn là ta, đôi chân ta vẫn sẽ đi đúng hướng mặc dù giữa chừng sẽ có những khó khăn mà ta không thể lường trước được."

Cả nhóm cười vui vẻ và tiếp tục ăn.

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng làm bài diễn văn một cách thật hoàn hảo. Cảm ơn về sự góp ý của mọi người nha!

Rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Ánh nắng dịu dàng của mùa xuân rọi sáng xuống ngôi trường những ánh nắng ấm áp. Tôi mặc áo cử nhân và đội mũ tốt nghiệp. Nhà trường còn ưu tiên cho tôi một chỗ ngồi gần khán đài. Cả gia đình tôi đều đến, họ tươi cười nói chuyện với những hộ gia đình khác về dự định của con em mình. Và rồi mọi người đều im lặng ngồi đúng vị trí của mình, và Kristen cầm bài diễn văn lên bục giảng. Cô chỉnh loa và bắt đầu đọc:

"Bây giờ, chúng ta đã là một học sinh đã tốt nghiệp tại trường trung học này. Và rồi đây, ngôi trường sẽ cho chúng ta thấy một con đường sáng lạn và chờ chúng ta đi qua con đường ấy. Mọi người ngồi đây, ai cũng đang kỳ vọng một thách thức mới sẵn sàng đưa đẩy mình tới tương lai. Và tôi, tôi muốn được nó đưa thẳng trường Đại học New York."

Khán phòng rộ lên vài tiếng cười, và tôi không buồn để ý.

"Một số bạn có kỳ vọng cao hơn, họ sẽ muốn được vào những trường dang tiếng mà nước Mỹ chúng ta đang có. Những dự định đó, chỉ có chúng ta mới có thể làm được. Và chúng ta sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ sự may mắn nào cả. Ta vẫn là ta, không bao giờ thay đổi. Bây giờ, các bạn đang ở đây, đang đội mũ tốt nghiệp và cùng hòa chung một nhịp đập. Mai đây có thể khi đã gây dựng được sự nghiệp, chắc có thể không ai còn nhận ra ai được nữa. Mọi người đều bận với công ăn việc làm và không thể chùn bước. Nhưng ta sẽ vẫn nhớ lại những tháng ngày học ở trường trung học, nơi ta sẻ chia vào những kỷ niệm buồn vui, và cả tình yêu đầu đời nữa."

Một số người cười một cách thích thú, và lại tiếp tục yên lặng.

"Nhưng có một số người, họ vẫn chưa xác định được mục tiêu mình cần đến là gì. Họ mập mờ nghĩ rằng : 'Ngày hôm nay chưa được. Ngày mai hẵng làm.' Nhưng hãy cố gắng hơn, có thể vì chưa kiếm được việc làm nên các bạn có thể ngôi lê đôi lết, nhưng chúng ta phải tự cố gắng kiếm việc làm cho mình. Rồi ta sẽ tự yêu nó thôi. Việc gì không quan trọng, miễn là công việc mà có thể vừa sức mình và đem lại cho mình niềm vui sướng khi làm nó. Và có những người, tương lai, đối với họ quá mập mờ và xám xịt. Nên hãy cố gắng làm cho nó có ích hơn.

Bạn tôi đã nói rằng: 'Dù là thế nào đi nữa, ta vẫn là ta, đôi chân ta vẫn sẽ đi đúng hướng mặc dù giữa chừng sẽ có những khó khăn mà ta không thể lường trước được.' Đúng, khó khăn luôn chờ ta phía trước và bắt ta phải lựa chọn và khi ta quyết định cũng không được lùi bước. Những bậc vĩ nhân đều nói vậy mà!

Và bây giờ, khi bước qua cánh cổng trường này, chúng ta hãy bước tiếp mà không quay lại, không ngắm nghía cái gì hết. Và cứ thế tiến lên đến mơ ước mà ta đã hằng mong."

Một tràng pháo tay nổi lên giòn giã. Tôi cố gắng vỗ để ủng hộ Kristen. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm lại bài diễn văn và đi xuống. Đến bên tôi, cô quỳ xuống ôm tôi thặt chặt. Cô nói "cảm ơn" rất nhiều lần như thể động viên cho tôi. Tôi khen bài diễn văn và cô về lại chỗ ngồi.

Bây giờ đến tiết mục lấy bằng trung học. Những học sinh năm cuối lần lượt lên lấy bằng. Ai cũng vui vẻ đứng lên tiến về phía khán đài khi thầy hiệu trưởng xướng tên. Tên của tôi cũng được sắp xếp gần với tên John Roland để anh có thể lấy luôn bằng của tôi. Tôi cầm lấy bằng của mình và cưởi rất tươi. Buổi lễ kết thúc, gia đình tôi quây quần bên tôi và tặng tôi những món quà tốt nghiệp. Rồi đẩy tôi phía sân trường đẩy nắng.

"Chúc mừng cháu tốt nghiệp!" tiếng mọi người chúc nhau liên hồi.

- Cố gắng thi đậu vào trường Đại học New York nhé! – Tôi nói với Kristen.

- Ừ, tớ đã nộp hồ sơ xin học bổng rồi đó!

- Cố gắng lên nha! – Drew nói, vỗ vai vào Kristen.

- Còn chúng ta phải nhanh nhanh tốt nghiệp trường Đại học mới được. – Amanda xen vào.

Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp trường trung học. Và sau này, mọi chuyện xảy ra như thế nào, tôi không biết nữa.

Một ngày nọ, khi đang tưới giùm mẹ khóm hoa trong sân vườn, John đến tìm tôi. Anh chào một cách xã giao rồi quỳ xuống bên tôi, hôn vào trán tôi rất nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì khiến anh chạy đến đây thế?

- Em có nghe qua quỹ My Wish chưa?

- Là quỹ gì thế? – Tôi lắc đầu.

- À, anh có tìm hiểu trên in-tơ-nét, quỹ đó giúp cho những người khuyết tật thực hiện được mong muốn của mình.

- À, My Wish, hiểu rồi. Và anh đã hay đang giúp em thực hiện nguyện vọng à.

- Em cần có nó, em không thể cứ mãi ở đây được, em nên đến Florida, California, bất cứ đâu, mà em mong ước được đến. Em có muốn không?

- Em chẳng biết phải làm gì nữa? Bệnh của em không tiện để đi lại nhiều.

- Làm ơn, hãy đi đâu đó! – Anh van nài đến phát bực.

- Có lợi cho em hay cho anh đây?

- À, cái đó ... – Anh ngập ngừng.

- Thật hết chịu nổi anh mà.

- Đi mà Addy, nói "có" đi nào!

- Đừng có chọc tức em nữa. Em đang muốn chính mình có cuộc sống mà mình muốn. Đi nhiều, mệt mỏi lắm.

Anh lặng yên, và cũng không làm phiền tôi nữa. Nhưng đôi khi sang nhà tôi, anh vẫn còn lảm nhảm, nói bóng nói gió về cái quỹ My Wish ấy khiến tôi đến phát bực. Và tôi cũng phải nghĩ nhiều hơn về bệnh của mình hơn nữa.

Nhưng, cuộc sống như thế này thật đáng chán đi được!

Tôi muốn là cho cuộc sống mình màu nhiệm hơn một chút. Tôi thẫn thờ suy nghĩ về quỹ My Wish, cái quỹ mà tôi đã phớt lờ đi. Và mẹ đã nhìn thấy nỗi buồn chán trong thái độ của tôi.

- Sao thế con yêu? – Mẹ hỏi.

- Không có gì đâu mẹ.

- Nhưng mặt con hiện lên chữ "có sao" kìa.

- Con chỉ nghĩ mông lung thôi.

- Sao mà nhìn chán chường thế?

- Mẹ à, – Tôi đổi chủ đề – mẹ đã từng đi đâu xa cái thành phố New York này chưa?

- Đi xa hả? Mẹ đã từng rồi đấy! Khi mẹ tốt nghiệp Đại học, một người bạn của mẹ đã dẫn mẹ đi chơi ở California đấy! Ở đó vui tuyệt!

- Thật ạ? Mẹ sướng ghê!

- Vậy con cũng muốn đi đâu ư?

- Không, con chỉ hỏi thôi. Con thấy cuộc sống của con quá nhàm chán mà.

- Vậy, con hãy thử làm những điều mình thích xem. Tụ tập chơi bời với bạn bè, hát hò, xem phim, ăn uống, thậm chí là qua một bang khác.

- Con không nghĩ là con làm được mẹ à. Căn bệnh ...

- Đừng để từ "căn bệnh" cản trở con. Điều đó là không nên chút nào đâu. Con nên gọi ngay cho Kristen và nói rằng con muốn đi đâu đó. Mẹ dám cá là cô bé sẽ rất vui.

- John có gợi ý cho con về cái quỹ My Wish gì đấy.

Nhưng tôi vừa dứt lời, mẹ đã đăm chiêu vào màn hình máy tính xách tay của tôi, tra từ khóa 'My Wish'. Và rồi một loạt kết quả hiện ra. Mẹ truy cập vào trang chính thức của My Wish rồi đăm chiêu đọc lời giới thiệu về trang.

- Tuyệt quá con yêu! Con nên tham gia vào quỹ này.

- Mẹ à! – Tôi nài nỉ. – Con không nghĩ là con nên tham gia.

- Tận hưởng điều con muốn! – Mẹ xoa đầu tôi và ra khỏi phòng.

Và từ ngày đó, lúc nào tôi cũng đọc bài giới thiệu về trang. Quỹ My Wish tài trợ cho những người kém may mắn có được thứ mình muốn như: đi chơi ở các bang khác, tận hưởng chuyến du lịch ở nước ngoài. Tôi đánh dấu trang và đọc nó mỗi ngày cho đến khi thuộc lòng mới thôi. Rồi tôi thầm nghĩ: "Đúng vậy, mình cần làm điều gì đó!"

Ý nghĩ đó vụt lên và giúp tôi vồ ngay chiếc điện thoại.

Hôm nay là ngày 25 tháng 5 lúc 8 giờ 30 phút.

"Mình nên gọi cho Kris!" rồi bấm máy. Tiếng đầu bên kia vọng lên.

'A lô!' – Giọng của Kris vang lên kèm theo tiếng chóp chép.

'A lô, Kris hả? Là mình nè!' – Tôi hồi hộp trả lời.

'Có chuyện gì không vậy Addy?'

'Mình muốn nói với cậu chuyện này ... Mình muốn đi xem phim với cậu.'

'Cái gì cơ?' – Cô ấy hét toáng.

'Không được sao?' – Tôi dò hỏi bạn, vẻ ngượng ngùng.

'Không đâu, Addy à, tớ mong được nghe điều này lắm đấy!' – Kristen có vẻ khá vui.

'Vậy, cậu rà soát xem có bộ phim nào hay đang chiếu trên rạp rồi gọi lại cho mình nha.'

'Vậy nhé!' – Cô ấy cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy rà soát phim. Chúng tôi yêu thể loại kịch tích, hành động và tâm lý gia đình nên tôi thử gõ vào một trang web của một rạp phim. Và những tấm poster hiện ra thật đẹp mắt với những tựa đề vô cùng hấp dẫn. Tôi chọn ra vài bộ và viết vào giấy nhớ.

Tôi xuống gác, vừa đi vừa cười. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ thật tốt khi có dịp để ra ngoài. Và cũng chứng minh được rằng tôi không phải loại ăn nằm ở nhà. Mẹ có làm sushi[3] và ít bánh ngọt. Tôi vui vẻ thưởng thức bữa trưa, xem chương trình ti vi và sau đó tập lại các bài học mà Johnson đã dạy tôi.

Đúng 3 giờ chiều, Kristen gọi lại cho tôi về bộ phim mà cô ấy chọn và lập kế hoạch. Kế hoạch của cô ấy như sau:

1. Xem phim Kristen chọn.

2. Ăn tối ở nhà hàng.

3. Đi dạo phố.

Tôi nhất trí với kế hoạch của Kristen và hẹn giờ. Sau đó, tôi thông báo với mẹ về kế hoạch của mình. Và lúc đó mẹ rất vui. Bà cười và ôm hôn tôi, rồi dặn tôi nhớ bảo trọng.

6 giờ, Kristen đến đón tôi và chúng tôi theo như kế hoạch mà làm. Buổi tối đó diễn ra rất vui vẻ và đó sẽ là quãng thời gian tuyệt vời nhất của tôi với Kristen.

- Cậu có thể gọi mình bất cứ lúc nào mà cậu muốn. – Kristen dẫn tôi vào nhà.

- Cảm ơn cậu về ngày hôm nay.

- Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Addy nha. – Mẹ tôi nói vọng vào.

- Không có gì đâu bác.

Rồi mẹ dìu tôi vào nhà trong khi Kristen lặng lẽ trèo lên xe.

***

Tôi vẫn thấy có một chút gì đó không thỏa mãn. Dù đi chơi cùng với Kristen cả chiều nhưng nó vẫn khiến tôi nghĩ đến điều gì đó xa xôi. Xa hơn cả cái nơi tôi thuộc về.

Đúng vậy! Tôi phải thoát ra khỏi sự giam cầm của nơi này!

Tôi không nên giam cầm chính mình ở nơi đây!

Và tôi gạt cần xe lăn để đi vào phòng, tôi vồ lấy máy tính xách tay một cách khó nhọc rồi gõ vào trang chính thức của My Wish và đăng ký làm thành viên. Khi đã trở thành một người trong số họ, tôi viết lên trang diễn đàn của họ rằng:

'Chào mọi người, tôi là Adriana Anders, tôi muốn có một thỉnh cầu với các bạn.'

Tôi đăng lên là chẳng cần đợi đến một giây để có câu trả lời, một người đã bình luận dưới bài của tôi:

'Cô có chuyện gì phiền lòng sao?'

'Không, nhưng tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và tôi rất mong được mọi người giúp đỡ.' – Tôi viết ngay suy nghĩ của mình trước khi nhận ra có nhiều điều cần phải sửa.

'Vậy sao, cầu Chúa phù hộ cho cô! Cô cần chúng tôi giúp điều gì?' 'Chào cô gái! Cô cần giúp gì?' 'Hãy cứ nói những điều cô muốn!'

Nhiều người đã xem bài đăng của tôi và bình luận để hỏi xem những điều tôi ước muốn.

Tôi hơi ngần ngại để trả lời. Nhưng tôi dồn hết cản đảm để viết tiếp.

'Tôi đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và không thể nào cứu chữa được. Nhưng khao khát cháy bỏng trong tôi là được đi đến một nơi nào đó khác xa với New York.'

'Cầu Chúa phù hộ cô, cô gái tội nghiệp của tôi ạ! Cô đang ở New York đúng không? Hay là cô thử đến những bang khác thử xem, nếu có thể, chúng tôi sẽ giúp.'

'Cầu Chúa phù hộ! Hay là cô đến bang California của chúng tôi đi!'

'Hay là cô đến bang Florida của chúng tôi đi! Sẽ có nhiều bãi biển đẹp và thời tiết cũng tốt hơn ở New York rất nhiều.'

Mọi người ai cũng góp ý một vài địa điểm mà một cô gái trẻ nên đến một lần trong đời.

'Tôi cảm ơn các bạn, tôi sẽ cân nhắc!'

Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, đó là mẹ. Và anh Drew cũng đang đứng cạnh đó, tay đang cầm chiếc điện thoại.

- Anh đã đăng ký một suất đi đến bang khác cho em, còn địa điểm thì tùy em lựa chọn.

- Em cảm ơn anh!

- Hãy tận hưởng những điều có thể khi em trẻ! Tận hưởng chuyến đi này đi!

Tôi ôm anh thật chặt vào lòng, anh cũng khẽ xoa đầu tôi.

***

Khoảng vài ngày sau đó, quỹ My Wish gửi đến một tờ đơn trực tuyến để tôi có thể tham gia chuyến đi này.

'Tên bạn là: Adrianna Anders'

'Địa chỉ: Nhà số 37, đường Gifford, thành phố New Jersey, New York'

'Nơi bạn muốn đến: California'

Sau khi tôi điền đầy đủ vảo rồi, họ có gọi điện lại cho tôi.

'Chào cô Anders, tôi là một thành viên của quỹ My Wish và tổng số tiền quỹ mà mọi người đã quyên góp cho cô có thể giúp cô thực hiện chuyến hành trình này. Cô muốn chúng tôi đặt vé bao nhiêu người?'

'Hãy chờ tôi mội vài phút, tôi sẽ hỏi ý kiến một vài người.'

Nói rồi tôi gọi đến cho John và Kristen, thật may mắn là họ muốn đi chuyến này. Và Drew sẽ là người giám hộ cho tôi.

'Chúng tôi sẽ đặt vé cho 4 người: 2 người bạn là Kristen Harris và John Roland, tôi và người giám hộ cho tôi là Andrew Anders'

'Được rồi, chúng tôi sẽ liên lạc với sân bay và gửi vé đến cho các bạn. Đừng lo lắng về địa điểm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đặt trước cho các bạn. Hãy chắc chắn rằng các bạn có đầy đủ hộ chiếu!'

Tôi cười, và cúp máy.

Thật tuyệt!

Tôi không thể nào tưởng tượng ra điều gì hơn nữa: một chuyến đi trong mơ của mình.

Tôi nhờ Drew tìm giúp mình hộ chiếu và anh đã phải mò vào tủ đựng giấy tờ của gia đình. Cuối cùng, anh cũng lôi ra được hai cái hộ chiếu ra khỏi xấp giấy tờ tùy thân của bố mẹ. Tôi cũng gọi điện đến và Kristen và John nên chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu cuộc hành trình.

'Ôi trời ơi, tớ yêu cậu quá Addy à, California ơi! Kris đến đây!'

Tôi cũng cười hồ hởi.

'Cậu muốn đi đâu nào?' – Kristen hỏi.

'Đi đâu nhỉ? Tớ mới đi lần đầu, có biết là phải đi đâu đâu.'

'Bạn của tôi ơi!' – Kristen ngắt lời – 'Cậu muốn đi đến nơi mà cậu biết rất ít về nó sao? Thôi được rồi! Tớ sẽ cố tìm vài địa điểm nổi tiếng và hấp dẫn khách du lịch nhất cho cậu xem nha!'

'Cảm ơn cậu!' – Tôi cúp máy.

Mẹ đang phụ giúp tôi dọn quần áo cho vào chiếc va-li và thêm một ít tiền vào trong nữa. Tôi cũng đang gọi điện đến bác sỹ George.

'Bác George!'

'Chào cháu, Addy, cháu sắp đi hả?'

'Vâng ạ!'

'Có cần bác gọi vài người y tá không?'

'Chắc không đâu ạ, cháu đã có Drew!'

'Đúng rồi nhỉ, chúc cháu có một chuyến đi thật vui vẻ!' – Bác cúp máy.

Bố tôi thì vẫn vậy. Hễ cứ thấy ai đi là cuống cả lên, đến nỗi Drew cũng phải phàn nàn.

- Bố ơi, chỉ là California thôi mà.

- Nhưng ... – Bố tôi mếu máo như một đứa trẻ.

- Sẽ chỉ vài ngày thôi mà bố. – Tôi nói thêm.

- Hãy đảm bảo rằng em con trở về nhà trong an toàn. – Bố nắm lấy vai Drew, lắc lư.

- Được rồi bố. – Bây giờ Drew mới phì cười.

Vào chiều ngày hôm đó, bốn chiếc vé mới cứng đã được giao đến tay tôi kèm với địa chỉ của khách sạn mà tôi sẽ ở lại.

Và thế là chuyến đi của tôi bắt đầu!

***

Tôi đã phải dậy thật sớm để kiểm tra lại mọi thứ trước khi lên đường: vé, hộ chiếu, quần áo, ... Tất cả đều đầy đủ. Mẹ tôi cũng tranh thủ dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho hai đứa và bố thì lại bắt đầu lo lắng trong khi Drew thì đang cười.

- Đi đường bình an nhé con gái của mẹ! – Mẹ hôn vào má tôi.

- Vâng ạ! – Tôi đáp và Drew bế tôi vào xe, bố thì gấp xe lăn lại và chui vào ghế lái.

John cũng đã đợi sẵn với cái ba lô nặng trịch. Anh trèo và xe một cách khó nhọc và Drew cũng bắt đầu kì kèo với anh.

Chúng tôi tới sân bay lúc 7 giờ. Thời gian còn rất sớm nên chúng tôi tranh thủ đi xem lịch trình bay ở hành lang. Chuyến bay của chúng tôi vào lúc 9 giờ, thế nên tôi đành chờ 2 tiếng đồng hồ trong khi Drew đi làm thủ tục xuất cảnh. Tôi lấy ra trong túi bánh dorayaki[4] mà mẹ đã làm cho, ung dung chờ đợi. Và Kristen lôi ra trong ba lô của cô ấy một chiếc máy ảnh mini.

- Cười lên nào bạn yêu! – Cô nói trong khi bấm máy.

- Đừng chụp tớ mà! – Tờ cười.

- Nhưng cậu vô cùng xinh đẹp, tớ phải chụp lại mới được! Lưu giữ những kỉ niệm mà.

Tôi cười và để Kristen chụp, John cũng đang tạo dáng trong khi tôi thì đang nhồm nhòam chiếc bánh. Drew đã quay lại và bắt đầu tán chuyện với John về đội bóng chày mà cả hai đều thích. Tôi thì đang còn bận nói chuyện với Kristen.

- Addy nè, cậu có thấy hối hận khi đã quyết định điều này không?

- Tớ chưa cảm thấy sung sướng hơn thế này, tớ ước gì chuyến đi sẽ mãi kéo dài.

- Ừ! – Kristen cười trừ thay cho câu trả lời.

Cuối cùng, chuyến bay của chúng tôi cũng tới. Chúng tôi đi qua khu vực kiểm soát hành lý và máy dò kim loại. Cái cửa kêu lên khi chiếc xe lăn và tôi đi qua khiến cho anh Drew mất vài phút để giảng giải cho kiểm soát viên hiểu và cho chúng tôi qua.

- Được rồi, cứ đi đi! – Một anh kiểm soát viên nói với Drew.

Rồi tôi bắt đầu lên chuyến bay. Vì tôi là hoàn cảnh đặc biệt nên được đưa vào chiếc ghế an toàn nhất tại nơi an toàn nhất. Chiếc xe lăn cũng phải để ở khoang máy bay để tiện cho lúc tôi đi xuống. Máy bay đã hạ cánh.

Tôi ngắm nhìn những đám mây ở phía dưới. Nó trông như kẹo bông gòn vậy, được mặt trời rọi sáng rất đẹp. Tôi ngắm nhìn một chút rồi buồn ngủ trong khi Drew, John và Kristen đã ngủ từ khi lên máy bay rồi. Chắc họ mệt lắm nhỉ?

Tôi chợp mắt ngủ một giấc. Để mặc cho ánh sáng rọi thẳng vào mặt tôi.

***

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. John dìu tôi xuống trong khi Kristen lôi chiếc xe lăn điện ở khoang máy bay. Trông cô ấy mới khó nhọc làm sao! Xin lỗi nhé, Kris!

Drew làm thủ tục nhập cảnh trong khi tôi, John và Kristen chỉ trỏ tới những người béo ục ịch đang đi qua đi lại sân bay. Rồi chúng tôi bắt một chiếc tắc xi và đi đến khách sạn.

- Làm ơn đưa chúng tôi tới địa chỉ này. – Drew đưa địa chỉ cho người tài xế.

Tôi gọi điện thoại cho người tổ chức của My Wish.

'Chúng tôi có thể giúp được gì cho bạn?'

'Chúng tôi muốn đặt hai phòng đôi ở khách sạn. Các bạn có thể giúp tôi chứ?'

'Chúng tôi sẽ giúp. Bạn còn cần gì nữa không?'

'Chúng tôi muốn tự đến những nơi chúng tôi muốn. Các bạn có thể gửi số tiền mà mọi người đã quyên góp cho tôi chứ?'

'Chúng tôi sẽ gửi theo địa chỉ ở khách sạn.'

'Cảm ơn mọi người.'

Tôi cúp máy, và đan chặt tay mình vào tay John. Rồi cố gắng chợp mắt.

- Addy, Addy, đẹp lắm nè! Dậy đi nào! Đừng làm con sâu lười nha!

- Tớ ngủ quá ít khi ở trên máy bay đấy! Tha cho tớ đi mà.

- Vào khách sạn rồi hẵng ngủ chứ! Cậu ngủ bây giờ tớ bỏ cậu lại luôn đấy!

- Được rồi! – Tôi cố mở mặt ra một chút để nhìn những nơi cô ấy chỉ đến.

Khi đã đến khách sạn, tôi chỉ đợi được khi về được phòng mình là tôi lăn ra ngủ luôn. Đi qua bang khác mệt quá đi!


CHƯƠNG TÁM

Lúc tôi ngủ dậy thì đã là buổi chiều. Có tiếng rào rào trong nhà tắm, chắc là Kristen. Tôi ngồi dậy và nhìn ngắm buổi chiều ở California và nơi chúng tôi đang hiện giờ là Los Angeles.

Thật là tuyệt vời khi ngắm cảnh ở một nơi mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi chẳng cảm thấy hối hận khi đã xa nhà như vậy, thậm chí là còn vui hơn khi mình được qua bang khác khi chỉ mới mười tám tuổi. Nếu như tôi không có bệnh, có lẽ tôi sẽ chỉ được qua bang khác khi đi học Đại học hoặc có công việc để đi đây đi đó. Nhưng bây giờ thì chẳng cần tới những mục tiêu trên tôi đã cũng có thể đi xa nhà. Cảm ơn mọi người ở My Wish nhiều lắm!

Khi Kristen tắm xong, chúng tôi gọi điện đặt hai suất ăn tối. Và chỉ khoảng 30 phút sau, phục vụ đã mang thức ăn tới.

- Chúc quý khách ngon miệng! – Anh phục vụ nói.

- Cảm ơn anh! – Kristen đáp lại rất lịch sự.

Rồi chúng tôi bắt đầu ăn tối. Nhưng khổ nỗi, tay tôi run và cứng đờ đến mức không thể cầm nĩa cho chắc được. Vì mải nắm cho chắc cái nĩa để ăn nên tôi đã trễ giờ đi ngủ. Khi Drew gõ cửa phòng tôi xem tôi đã ngủ chưa, thấy tôi như vậy, anh lặng lẽ, mắt anh đỏ hoe, rồi nhờ Kristen bón cho tôi ăn hết bữa tối. Nhưng vừa được bón vài miếng, tôi đã thôi không ăn nữa vì sợ làm phiền tới người khác. Và thế là Kristen lại phải gọi một nhân viên phục vụ lên dọn đồ ăn của tôi.

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh. – Kristen nhanh nhẹn nói trong khi anh phục vụ đang càu nhàu dọn bàn cho tôi.

- Không có gì đâu thưa quý khách!

- Hãy báo cho bếp trưởng biết rằng ngày mai bạn tôi sẽ ăn món súp.

- Tôi sẽ báo, thưa quý khách! – Anh đóng cửa phòng lại.

- Xin lỗi cậu nhé! – Tôi khẽ khàng.

- Thôi được rồi, thay quần áo rồi đi ngủ nào.

Mặc dù nói vậy nhưng cô ấy vẫn phải thay quần áo cho tôi vì sợ nếu tôi làm sẽ muộn mất.

Nằm trên chiếc giường êm dịu mà tôi không thể ngủ được. Tôi không ngừng trách móc bản thân vì đã làm phiền người khác nhiều đến vậy.

Và đó là ngày đầu tiên tôi ở Los Angeles.

***

Sáng hôm sau, tôi cố dậy sớm và mặc nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đồng thời phải thay quần áo thật nhanh để không làm phiền đến Kristen.

- Chào buổi sáng, cậu dậy sớm thế. – Là tiếng của Kristen.

Vào 7 giờ, anh phục vụ hôm qua đến bưng theo một âu súp lớn và hát cái bát nhỏ cùng hai cái muỗng con.

- Chúc quý khách ngon miệng! – Anh lại nói và khẽ liếc về chiếc xe lăn điện đang được sạc.

- Cảm ơn! – Kristen san ra hai bát con, cô vội ăn phần của cô ấy trong khi tôi cũng đang ăn. Những ngón tay chết tiệt kia lại bắt đầu làm phiền tôi, chẳng cho tôi được ăn ngon. "Tao mà không ăn thì không có sức cho mày đâu đấy!" tôi thầm bảo hai bàn tay của mình.

Ăn xong, Drew ghé qua và đưa cho tôi vài viên thuốc tôi vẫn uống hằng ngày. Sau đó anh vội bỏ đi và bỏ lại xấp tiền của quỹ My Wish.

- Anh nên lấy một nửa đi, hoặc 1/3 cũng được, em chẳng xài hết số tiền này đâu.

- Nó là của em mà, anh cũng muốn cùng em thực hiện những điều mà em mơ ước.

- Anh lấy một ít mà đi dạo đi. Em và Addy sẽ đi đến một nơi vô cùng là "con gái".

- Được thôi. – Anh bèn cầm vài tờ tiền rồi đi thẳng.

Kristen dẫn tôi tới một tiệm cắt tóc. Trong khi tôi đang sững sờ vì kinh ngạc thì Kristen đã nhanh chóng đi vào và gọi tôi.

- Đi nào Addy!

Tôi ngần ngại đi vào. Kristen ngồi xuống, nắm lấy tay tôi rồi bảo:

- Cậu nè, tớ biết cậu ngần ngại nhưng lâu lâu cậu cũng phải thay đổi chính mình chứ. Đây sẽ là lần đầu cậu làm điệu đấy! Và đôi khi ... nó cũng sẽ là lần cuối cùng.

Tôi nghẹn ngào.

Cảm ơn cậu, Kris!

Và thế là chị nhân viên đưa tôi đến chỗ gội đầu. Và trèo lên đó nằm và thư giãn.

- Cô bé có mái tóc đẹp thật! Đen tuyền và thẳng mượt.

Nghe cô ấy nói mà tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Rồi cô ấy bắt đầu gội.

Cảm giác mới khoan khoái làm sao!

Những ngón tay của cô mơn man lên da đầu. Sau đó cô ấy đưa tôi tới nơi làm tóc. Tại đó, có một chú với cây kéo điêu luyện trên tay và trên đầu buộc tóc (điều này có làm tôi thấy hơi buồn cười). Rồi chú ấy nhìn vào mái tóc đang ướt, khẽ thì thầm.

- Tóc cô bé này đẹp quá! Và chú sẽ làm cho nó đẹp hơn nhiều, cháu muốn kiểu gì nào?

- Uốn tóc dạng sóng, và cháu muốn được dập mây ở một số chỗ. Và nhuộm màu tóc nâu cà phê.

- Cháu sẵn sàng hi sinh mái tóc đen này của cháu sao?

- Cháu muốn phá cách một chút! Và đây sẽ có lẽ là lần cuối cùng.

Chú ta không nói gì, im lặng làm theo kiểu tóc mà tôi nghĩ ra trong đầu. Tôi nhắm mắt và thư giãn. Và chỉ nghe thấy tiếng rò rò của máy uốn tóc, máy dập và hóa chất.

Tôi mơ về những tháng ngày khi còn có thể đi lại được. Ước gì tôi có thể quay trở lại nhưng ngày đó. Nhưng khi nghĩ về đôi chân sẽ chẳng thể nào đi được nữa, tôi giật mình tỉnh dậy.

- Đúng lúc lắm cô bé! – Chú ấy nói. – Đã xong rồi nè!

Tôi nhìn vào gương. Là mình đây sao? Đẹp tuyệt!

Những sợi tóc đan vào tay tôi khi tôi khẽ vuốt. Tuy có hơi khó cử động nhưng ít nhất tôi có thể cảm thấy hài lòng với kiểu tóc mới. Kristen đang đọc tạp chí ở ghế chờ cũng bất ngờ với sự thay đổi này của tôi.

- Ôi trời ơi! Cậu đẹp thật đấy! – Cô ấy cũng đi đến và khẽ chải tóc tôi. – Cậu cứ chờ đấy, tớ cũng sẽ đẹp ngang cậu cho mà xem.

Rồi cô ấy chạy ào vào khu vực gội đầu.

- Cháu ra đọc tạp chí hay gì đó đi! Bạn cháu có vẻ khá hứng thú nên mất khá nhiều thời gian đấy.

Tôi cười. Và đi ra khỏi tiệm.

Ánh nắng chan hòa, gió nhé nhẹ thổi. Dòng người thì nô nức và tiếng xe cộ ồn ào. Cảm giác như tôi đang hòa vào họ vậy. Tôi đẩy cần gạt đi đến vỉa hè. Nhưng đột nhiên, do vấp phải các bậc cầu thang nên xe lăn ngã chòng xuống. Tôi cũng ngã theo. Chiếc xe khá nặng còn tôi thì đưa tay chống đất (các bài tập phản xạ của bác sỹ Johnson quả thật có rất nhiều hiệu quả).

Nhưng cảm giác thì vô cùng đau. Trong đầu tôi thầm hét: "Cứu tôi với!" và bò đi ra khỏi chiếc xe: "Kris ơi, cứu tớ!"

- C-C-Cứu tôi! C-C-Cứu tôi với! – Tôi hét lên, nhưng do triệu chứng của căn bệnh khiến tôi chỉ nói the thé. Tôi vẫn thầm gào thét, nước mắt tuôn rơi và mái tóc đẹp tuyệt mà chú ấy làm cho tôi đã hư mất rồi.

Tôi đang bò thì có hai người chạy tới. Một nam một nữ, tôi khỉ nghe được tiếng họ hét lên khi đỡ tôi dậy. Vì mắt tôi mờ đi vì nước mắt nên tôi không thể nhìn rõ họ là ai.

- Cô không sao chứ? – Cô gái hỏi, cô đội mũ lưỡi trai.

- T-Tôi không sao! – Tôi đáp lời và được cô ấy dìu đến chiếc xe lăn đã được đỡ dậy bởi người con trai đó.

- C-Cảm ơn! – Tôi sụt sịt.

Và vừa lúc đó, Kristen chạy ra. Cô hốt hoảng và tôi có thể thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của cô. Tôi cố an ủi:

- Tớ không sao đâu cậu, tại tớ không nhìn đường thôi mà.

- Không đâu, Addy, tớ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa đâu. Tớ sẽ không bao giờ làm cậu bị tổn thương một lần nào nữa.

Rồi cô bấm máy và đầu dây bên kia là Drew.

'A lô.'

'Anh hả Drew? Em xin lỗi.'

'Chuyện gì cơ?'

'Addy bị ngã, lỗi là tại em.'

'Cái gì cơ? Được rồi, anh sẽ đến ngay.'

Rồi cô cúp máy, tôi thì thào:

- Tớ không nghĩ việc gọi cho Drew là một ý kiến tốt đâu.

- Không ý kiến gì hết, tớ xin lỗi cậu.

Cô đẩy tôi đi trong khi miệng vẫn "Cảm ơn" người ta liên tục. Tôi cảm thấy mình bị chú ý hơn bao giờ hết. Đẩy đi được một đoạn thì Drew và John hất hả chạy tới, tay Drew cầm một hộp cứu thương và băng bó cho tôi. John thì tay cầm hai bình nước và đưa liền cho tôi một chai.

- Em phải cẩn thận hơn mới được, cưng à!

- Anh không trách lỗi em sao? – Kristen liền xen vào.

- Ừ! – Drew cười và nhìn tôi. – Bạn em thật thà thật đấy.

Tôi cười, và bây giờ tôi phải chịu sự giám sát của ba cặp mắt cùng một lúc. Thật là ngại quá đi!

Cả nhóm đang đứng trước trung tâm thương mại. Nó còn lớn hơn khu trung tâm thương mại ở bang tôi nữa, và tất nhiên là, có nhiều quầy hàng hơn.

- Thích quá đi! – Kristen reo lên.

- Anh đi mua chút gì đó cho em ăn nha! – Drew vừa dứt lời đã đi tìm bản đồ của khu trung tâm.

- Còn tớ sẽ dẫn cậu đi mua quần áo, vui chưa?

Kristen đẩy tôi đi nhưng tôi có cảm giác chính mình mới đang hòa vào niềm vui thực sự. Tôi tự đẩy cần đi.

Chúng tôi dẫn nhau tới quầy quần áo. Kristen thử hết bộ này đến bộ khác và cách phối đồ của cô ấy thật bắt mắt. Tôi nghiền ngẫm cuốn sách mới mua trong khi chờ cô ấy mua đồ. Kristen nhìn thích thú đến chết đi được, rồi hai chúng tôi gặp lại Drew và John ở đại sảnh tầng một và kéo nhau đi ăn.

Khi đến quán ăn vặt chúng tôi vô tình gặp lại hai người đã giúp tôi dậy khi tôi bị ngã, họ chào tôi một cách thân thiện và lịch sự:

- Chào em, em không sao chứ?

- Chào chị! – Tôi ngước mắt nhìn lên nhưng tóc cô ấy đã che hết phân nửa khuôn mặt.

- Em có còn đau chứ?

- Không sao đâu ạ, em ổn.

Rồi hai người họ nhìn về phía Drew trong khi John và Kristen đẩy tôi vào trong quán. John và Kristen gọi ham-bơ-gơ trong khi tôi gọi khoai tây chiên. Drew vẫn đứng nói chuyện hồi lâu với hai người họ. Và khi trở lại, tay của anh cầm những bốn chiếc vé hòa nhạc.

- Ủa, anh kiếm đâu ra nhiều thế? – Tôi hỏi.

- Hai người họ cho anh đấy, và anh phải đi tìm tai nghe chống ồn mới được, tai của em giờ nhạy cảm với âm thanh lớn lắm đấy.

Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, Drew chỉ cười và đưa tôi một chiếc vé, John và Krsiten cũng có một cái. Tôi cầm một miếng khoai và ăn trong sự vui sướng. Vị ngon của khoai tây như hòa vào niềm vui.

Drew chia tay chúng tôi để đi mua tai nghe cho tôi, còn ba chúng tôi rủ nhau tới những địa điểm du lịch khác ở Los Angeles.

***

Chúng tôi gặp lại nhau vào lúc 6 giờ chiều. Trong khi nhìn mọi người quây quần tại một bàn ăn ở một nhà hàng, tôi bất giác nhìn ra ngoài cửa kính phản chiếu dòng người đi lại. Được ngắm nhìn dòng người qua lại, tuy nó quá đỗi bình thường đối với những người khác, nhưng với tôi, điều đó hoàn toàn lạ lẫm. Chắc tại vì tôi lê lết ở trong nhà và bệnh viện nhiều quá nên không kịp nhìn khung cảnh xung quanh.

Tôi tự hỏi: "Liệu mình còn có thể ngắm nhìn nó được nữa hay không?" và tha thiết có câu trả lời từ người khác.

Drew khẽ đá chân tôi và tôi quay mặt lại. Thì ra anh bồi bàn đang chờ tôi gọi món. Tôi liếc nhìn thực đơn một cách chán nản rồi gọi thịt bò hầm, súp và cốc nước lọc. Mọi người bắt đầu ăn và bàn tán về buổi ca nhạc mà cả bọn được đưa vé.

Buổi tối ngon tuyệt.

Đã 8 giờ tối, và cả bọn cùng đến sân vận động mà cái vé nhắc tới. Hàng ngàn người kéo đuôi nhau nườm nượm, và tôi được ưu tiên đi lên trước. Liệu có nên vui vì điều này không nhỉ?

Khi đã an vị ở một nơi ít bị chen chúc nhất, Drew đã đeo chiếc tai nghe chống ồn vào cho tôi, dù như vậy nhưng tiếng nhạc dạo vẫn còn lớn lắm, cộng với cả tiếng nói cười của hàng ngàn người có mặt. Và tiếng reo hò càng dữ dội khi ca sĩ đi ra...

"Ôi Chúa ơi, Selena đã ra rồi kìa!" Một cô gái đứng cạnh tôi hét lên trong niềm vui sướng. Và tôi không thể tin vào mắt mình, đó chính là Selena Gomez – một trong những thần tượng mà tôi yêu mến. Vỡ òa trong niềm hạnh phúc tột độ đó, Kristen nắm chặt lấy tay tôi, cô ấy cũng vui sướng khôn tả. Và chúng tôi cùng đắm chìm trong những ca khúc hay được Selena thể hiện.

Đến cuối buổi hòa nhạc, sau khi thể hiện ca khúc cuối cùng, một nhân viên đã mang ra cho cô ấy một cái ghế và cô ấy ngồi xuống tâm sự với tất cả khán giả.

- Chào buổi tối Los Angeles! – Cô ấy cười. – Tôi rất vui vì các bạn đã luôn ủng hộ cho mình trong suốt thời gian qua, và mình cũng vô cùng hàm ơn các bạn vì điều đó. Nhân tiện trong buổi diễn ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, mình muốn mời lên đây một cô gái vô cùng đặc biệt.

Nói đến đây, chính tôi cũng đang tò mò về người con gái đặc biệt đó là ai. Tôi ngó ngàng xung quanh ai là người may mắn. Bỗng một nhân viên kĩ thuật khẽ đập vai tôi và mời tôi lên sân khấu. Với sự ngạc nhiên, tôi nhìn Kristen và John, họ cũng đang thực sự sốc. Riêng Drew thì anh nở nụ cười dịu dàng, anh đẩy xe lăn và khẽ thì thầm vào tai tôi: "Anh hứa sẽ kể lại mọi chuyện khi chúng ta về khách sạn."

Tôi đi lên sân khấu trong sự dìu dắt của Drew (chứ tay tôi lúc đó run đến độ không thể cầm chiếc điều khiển). Selena mỉm cười trìu mến và khẽ đặt một tay lên tay tôi. Thật ấm áp!

Và trong lúc đó, tôi sực nhớ đến cô gái đã cứu tôi lúc chiều. Đó chính là Selena!

- Các bạn thấy không? Người mà tôi đưa lên sân khấu chính là cô gái này đây, một cô gái khiến tôi không khỏi xúc động trước những nỗ lực mà cô ấy đã trải qua.

Rồi cô ấy kể lại câu chuyện khi cô ấy tình cờ đi dạo sau buổi diễn thử và đã gặp tôi – một cô gái đang cố gắng hết sức để với tới chiếc xe lăn đã bị đổ nhào. Cô cố gắng bước đi nhưng đôi chân không chịu nhúc nhích, cô khẩn nài một lời giúp đỡ và đang bò đi trong sự cố gắng không ngừng. Selena đã giúp cô ấy đứng lên trong khi vệ sĩ của cô nhấc lại chiếc xe lăn và cô ấy lại dìu tôi vào xe. Đúng lúc đó, bạn cô ấy (chỉ Kristen) đi ra khỏi cửa trong bộ dạng hoảng hốt và gọi điện cho người nào đó. Và thế là, họ chia tay nhau từ đây. Nhưng vì sự tò mò, Selena đã tìm gặp Drew khi chúng tôi tình cờ gặp lại nhau trước cửa quán ăn nhanh và được anh ấy kể lại cho toàn bộ câu chuyện.

Tôi lặng thinh, chuyện cô ấy kể hoàn toàn khớp với những gì đã xảy ra. Đến đây, đầu tôi cúi gập xuống, và Selena nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

- Em là một cô gái mạnh mẽ nhất mà tôi từng được gặp!

Lúc này, tôi chỉ muốn đi đâu thật nhanh để ngăn cản cho những giọt nước mắt khỏi chực tuôn trào. Tôi kêu Drew đẩy mình đi chỗ khác.

Sau buổi gặp gỡ với chị Selena, trong tim tôi bình thản hơn nhiều. Mưa phùn đã nổi lên. Từng giọt mưa bay bay vào mắt tôi và khung cảnh về đêm ở Los Angeles thật đẹp.

Kristen đang nghịch điện thoại và cô hí hửng với những tấm hình được chụp cùng Selena, tôi lặng nhìn bạn. Một cảm giác hân hoan khó tả dâng trào trong lòng tôi.

- Hạnh phúc quá đi Addy à! Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ đấy! – Kriten nói với tôi.

- Và tớ cũng vậy! – Tôi cười.

Cả hai trèo lên giường và ngủ. Vậy đã là ngày thứ hai tôi ở Los Angeles.

***

Nắng chiếu qua kẽ mắt và chúng tôi cũng vừa tỉnh dậy. Một cảm giác khoan khoái và khi anh phục vụ đưa đồ ăn vào trong phòng, chúng tôi đã vui vẻ hân hoan chào anh phục vụ.

- Buổi sáng tốt lành!

- Chào buổi sáng, thưa quý khách. Quý khách hẳn đã có một buổi tối tuyệt vời.

- Ồ, vâng, rất tuyệt! – Kristen đáp.

- Quý khách ngủ ngon chứ?

- Vâng!

Rồi anh phục vụ đặt hai khay đồ ăn ở bàn và hai chai nước khoáng.

- Chúc quý khách ngon miệng! – Nói rồi anh kéo chiếc xe đẩy đi ra khỏi phòng.

Chúng tôi ăn sáng, và trong khoảnh khắc lạ kỳ, tôi đưa mắt nhìn sang khung cảnh từ ban công. Los Angeles đẹp tuyệt! Ánh nắng chói lòa mang theo hơi ẩm, dòngngười đi lại nhộn nhịp thật thích mắt. Nghĩ đến đây, tôi chợt quay sang hỏi Kristen:

- Cậu nghĩ bây giờ New York đang như thế nào?

- Ý cậu là thời tiết đấy hả? Để xem nào, bầu trời thì xám xịt, một vài nơi thì chỉ có kẽ nắng xuyên qua. Nói thật lòng, chẳng đẹp bằng một phần năm của LA. (tên viết tắt của Los Angeles)

- Tớ cũng nghĩ như vậy đấy! – Tôi cười.

- Ăn nhanh lên, chúng ta còn phải tận hưởng ngày cuối cùng ở LA chứ!

Rồi chúng tôi tham quan các địa điểm còn lại, mỗi lần đi đâu Kristen cũng đưa điện thoại chụp ảnh check-in khiến tôi lo lắng nếu như bị đánh cắp điện thoại. Dù là đâu thì nước Mỹ luôn có số lượng người phạm tội khá cao.

Và đó chính là ngày cuối cùng tôi được ở Los Angeles.

***

Chúng tôi đang ở sân bay và Kristen đang hát lên "bài ca" than oán.

- Tại sao không thể là ngày hôm qua chứ? Tớ muốn quay lại thời gian.

- Im lặng đi nào! Cậu đang gây sự chú ý đấy! – John nhắc nhở.

- Drew đã làm thủ tục, mua vé về nước rồi, cậu nghĩ tớ không tiếc sao? – Tôi nói.

- Quỷ tha ma bắt anh trai của cậu! – Kristen nói và lại ngửa cổ lên trần nhà.

Tôi cười, và lại tiếp tục chờ đợi cho tới khi được về nhà. Và chúng tôi lại phải bắt tắc-xi để đưa Kristen về nhà an toàn, sau đó mới trở về.

- Ôi con yêu, Adam à, bọn trẻ về rồi nè!

- Chào mừng trở về nhà, các con! Cất hành lý vào phòng đi, Drew! Được rồi, để bố giúp cho! – Bố tôi nhanh nhẹn xách hành lý vào phòng tôi.

- Chuyến đi tuyệt vời chứ? Có cảm thấy mệt không con gái?

- Không, thưa mẹ! Chuyến đi thực sự tuyệt vời!

- Thư giãn, và đi ngủ thôi con, trễ lắm rồi! – Rồi mẹ hôn vào tóc tôi. – Chúc con ngủ ngon!

Qua những trải nghiệm tuyệt vời, tôi tự hứasẽ không bao giờ quên Los Angeles và những bạn tốt bụng của quỹ My Wish đã chotôi cơ hội này.


[3]: Một món ăn truyền thống của Nhật Bản.

[4]: Một loại bánh rán của Nhật Bản, gồm hai cái bánh rán kẹp với nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top