Chap 6

- Giang?!!
- Phương??? Sao em lại ở đây?
- Ủa vậy là trước đó hai người có quen nhau rồi hả - Trung thắc mắc
- Haha... nếu mà kể ra thì chuyện dài lắm - Anh cười lớn
Phương vội đỏ mặt, kí ức về ngày hôm đó chợt ùa về
- Cho... cho em xin lỗi anh nhiều nha - Phương cúi đầu
- Em vẫn còn để tâm chuyện đó à?! Chuẩn bị họp báo đi kìa! - Anh cười mỉm, đút hai tay vào túi quần rồi bước về phía sân khấu
- Dạ... Nhưng khoan đã anh
- Chuyện gì vậy?
- Hình như tóc anh dính gì kìa! - Cô bước tới gỡ sợi chỉ dính trên tóc anh - Xong rồi đó!
- Hì hì... cảm ơn em nhiều nha!!
- Không có gì đâu anh!
Rồi cô bước tới sân khấu. Anh đứng hình ở đó! Anh đạo diễn lắc đầu cười nhẹ, vỗ vào vai Giang
- Anh có tính lên sân khấu không vậy Giang
- Ừ ừ... có chứ!! - Anh gãi đầu cười trừ
(*Hứ! Mới có chạm nhẹ thôi mà đã bối rối như vậy rồi*)
Cả buổi họp báo, anh vừa trả lời phỏng vấn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nụ cười của cô rồi anh cũng vui lây. Nhiều lúc anh lại cúi xuống mặt bàn cười mỉm chi mà không ai biết lí do gì cả. Vài tiếng trôi qua, buổi họp báo cũng kết thúc, cô tươi cười nhìn anh:
- Bữa nay anh có rảnh không?
- Ừm... Ờ,  có... có rảnh - Anh ấp úng
- Tối nay anh... anh đi ăn với em nha, coi như là bù vụ hôm bữa em làm đổ cốc cafe lên người anh- Phương có chút gì đó ngại ngùng
- Xời... tưởng gì chứ chuyện đó anh không để bụng đâu
- Đi mà anh~ anh không đi em thấy bứt rứt lắm lun á - Phương làm mặt nũng nịu
- Rồi rồi, tối nay mấy giờ nè?
- 8h tại nhà hàng Hoa Hồng nha!
- Được rồi... anh sẽ tới

- À! Em làm phiền anh một chút được không?
- Có chuyện gì em cứ nói
- Cho em xin số điện thoại của anh nha, có gì em còn tiện liên lạc với anh cho phim sắp tới!
- Đây nè em - Vừa nói anh vừa rút tấm danh thiếp đưa cho cô - Anh tưởng chuyện gì chứ chuyện này đơn giản
- Em cảm ơn anh nhiều nha - Phương vội cúi đầu
- Không có chi :3
- Vậy thôi em về trước nha, bye anh - Cô cười tươi, vẫy tay chào anh
- Ừ bye em nha!! - Anh cũng cười tươi, vẫy tay chào lại
Từ đâu đó, đạo diễn Trung bước tới trêu anh:
- Aaa... em thấy hết rồi đó nha!!
Anh mỉm cười không đáp, vì trong anh lúc này vui không tả xiết, anh chào tạm biệt mọi người rồi lên xe phóng thẳng về nhà, anh nằm dài trên chiếc giường với câu hỏi " Tối nay có phải thời điểm thích hợp để mình tỏ tình với cô ấy không ta??". Anh thở dài, anh cần thời gian suy nghĩ thêm nữa, anh muốn tìm hiểu thêm về cô gái này...
Gần 8h tối, anh khoác lên mình bộ vest đen mà anh thích nhất toát lên vẻ trang trọng và lịch lãm. Anh chỉnh lại tóc, rồi xịt chút nước hoa ở cổ và cổ tay, sau đó nhìn vào gương tự nhủ: "Hình như hôm nay mày đẹp hơn mọi hôm đó Giang". Anh cúi đầu cười nhẹ, rồi phóng xe thẳng tới điểm hẹn

Tại nhà hàng
Anh bước ra khỏi chiếc xe màu đỏ, nhìn đồng hồ trên tay thì đã hơn 8h, anh chạy thật nhanh vào trong nhà hàng
- Đây nè anh Giang- Phương vẫy tay
Anh vừa đi vừa cài cúc áo vest, mấy cô gái bàn bên cứ đưa mắt nhìn theo anh đắm đuối
- Anh xin lỗi anh đến trễ - Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô
- Không sao đâu anh, em cũng vừa mới đến - Cô cúi đầu xuống, miệng mỉm cười
- Chúng ta bắt đầu bữa ăn thôi nhỉ
- Em gọi món rồi đó, xíu nữa phục vụ sẽ mang ra, anh ráng đợi xíu ha
- Ừ oke em... - Giang cười - Aaa... có rượu vang nè, em có muốn uống một chút không?
- Dạ anh cho em xin một ly!
Hai người vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chợt anh sực nhớ một chuyện khiến anh thắc mắc mãi từ ngày đầu tiên gặp cô tới giờ
- Phương, cho anh hỏi, hôm em đụng vô người anh ở quán cafe á! Em làm gì mà vội quá vậy?!
- Không có gì đâu anh... bữa đó em có hẹn với người yêu ở chính tại quán cafe đó mà
- Ủa, em có người yêu rồi hả?? - Giang biết, nhưng giả bộ hỏi cô để tìm hiểu rõ hơn
- Dạ em có rồi anh, tụi em hạnh phúc lắm
Sau cô nói đó, cô cười nhẹ. Nhưng anh đã nhận ra rằng nụ cười đó không thoải mái bằng nụ cười của cô sáng nay, hình như có chút gì đó gượng gượng. Anh không hỏi thêm, chỉ cứ thế nhìn cô.
Một không khí từ vui nhộn chuyển sang im lặng đến lạ!
Cô vẫn nhâm nhi ly rượu vang, từ ly này sang ly khác, chắc cũng gần 8-9 ly gì đó. Mặt Phương giờ đỏ bừng, mắt lờ đờ, chợt cô quay sang nhìn anh
- Nè... anh có muốn nghe về người yêu của tôi không?!
- Có... có chứ
- Người yêu tôi là một người tệ bạc, chỉ biết suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gái gú,... Anh ấy quan tâm những điều đó còn hơn cả tôi nữa. Bữa tôi đụng anh ở quán cafe á, tôi đi gặp anh ấy... vậy mà ảnh nói lời chia tay với tôi
- ... - Giang im lặng
- Ảnh nói tôi ràng buộc ảnh, tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Sau đó thì tôi đã khóc, khóc rất nhiều chứ!! Một người đàn ông như vậy không đáng để tôi dành nhiều sự quan tâm đến như thế. Nhưng giờ tôi vẫn còn thương ảnh nhiều lắm!!
Nói đến đây, nước mắt của cô từ từ lăn dài trên hai gò má. Giang nhìn thấy cô như vậy mà xót lắm, nhưng anh đâu dám làm gì vì anh đâu có đủ tư cách
- Phương à... hình như em say rồi đó! Để anh đưa em về
- Không!! Em chưa say! Em chưa quên hình bóng của người đó trong tâm trí em!
Cô cầm chai rượu vang uống một hơi hết nhẵn chai rượu, rồi ngả đầu vào cửa kính
- Phục vụ, cho tôi thanh toán tiền!
- Của anh hết 2 triệu 750 ngàn - phục vụ đưa hoá đơn cho anh
- Cầm giùm anh! - Anh đưa tiền cho người phục vụ
Hình như sau khi uống xong chai rượu đó, cô đã ngủ rất là say. Anh thở dài rồi cõng Phương vào trong xe của anh.
- Giờ phải làm như nào giờ, mình không biết nhà Phương, không lẽ giờ lại đánh thức cô ấy dậy?? Không được không được - Anh gãi đầu - Aaa!! Có cách rồi, hay là chở Phương về nhà mình nhỉ!!
Anh phóng xe thẳng về chung cư của anh. Trên đường đi, Phương đang dựa đầu vào cửa kính ô tô ngủ ngon lành thì cô xoay người, ngả đầu vào vai anh, tay anh nắm chặt vào cái vô lăng... lòng vui sướng không thể nào nói được bằng lời

Rồi cuối cùng cũng về tới nhà của anh, anh khoác chiếc áo vest lên người cô, sau đó bế cô vào trong nhà. Cô dựa vào ngực anh, miệng vẫn lảm nhảm: "Phong, anh là đồ khốn nạn"  rồi đánh liên tục vào người anh. Anh đau chứ, nhưng vẫn cắn răng bế cô về tới tận phòng mình. Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho cô, đắp chăn cho cô cẩn thận. Xong xuôi, anh thở phào nhẹ nhõm, lấy vội quần áo đi tắm, sau đó nằm trên ghế sofa ngủ một giấc ngon lành...
Một ngày với đầy những sự kiện bất ngờ đến với Giang đã trôi qua!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top