Chương 6: Lý Khải Trạch

Đừng sợ khi kết thúc một tình yêu, hãy sợ rằng nó sẽ không bao giờ bắt đầu.

Điều quan trọng nhất phải làm để giải quyết vấn đề là bắt đầu.

* * *

Nắm tay Lương Viễn chuẩn bị rời khỏi nhà hàng trở về nhà liền trùng hợp gặp được Khải Trạch.

Nhiều năm nay anh vẫn luôn như vậy, luôn sắp xếp hẹn gặp các đối tác tại nhà hàng của cô, đã trở "thượng đế" vô cùng quen thuộc ở đây. Còn có không ít tin đồn rằng cậu chủ nhỏ của tập đoàn Thái Hằng đã sớm ăn chay niệm phật. Người ngoài đồn ra đồn vào, nhưng cũng không ít người biết được thực ra cậu chủ nhà họ Lý chỉ muốn theo đuổi bà chủ nhà hàng này.

Cơ duyên của hai người bắt đầu từ năm năm trước, vào thời điểm khó khăn nhất của cả hai. Cô không may mắn mất đi cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm, còn anh bị kẻ thù gia tộc trả thù hủy hoại đi đôi mắt của mình. Lần đầu cấy ghép bị vi khuẩn xâm nhập vào giác mạc, gây viêm và tổn thương biểu mô giác mạc, khiến anh suýt nữa đã cả đời mù lòa. Khải Trạch nhận giác mạc hiến tặng từ ba cô, anh từng nói với cô, đời này, người anh mang ơn nhiều nhất không phải ai khác mà chính là ba cô, đã đem ánh sáng đến cho anh. Rồi cũng từ đó, anh luôn dùng chính đôi mắt ấy dõi theo bóng hình cô, mềm mại và ôn nhu.

Cô đương nhiên sớm nhận ra tình cảm của anh, cũng không phải anh chưa từng ngỏ lời. Nhưng, tình cảm cũng có lý lẽ của riêng mình, luôn khó hình dung và chẳng thể miễn cưỡng. Cô hy vọng một thứ tình cảm tự nhiên và mộc mạc, chân thành nhất. Cô không tiếp nhận tình cảm của anh cũng bởi luôn cảm thấy tình cảm của anh dành đến cô chỉ đơn giản là cảm kích và cảm mến. Tất cả, hãy cứ để thời gian giải đáp. Cô không gấp.

Lý Khải Trạch tối nay có lẽ cũng lại là tiếp khách tại nhà hàng của cô, lịch lãm trong chiếc áo trench – coat dáng dài cùng quần âu phẳng phiu. Xuất hiện trước mặt cô luôn là như vậy, lịch thiệp và cuốn hút. Nhìn anh cô bất giác nhớ đến hai người đàn ông khi nãy, đều là những mẫu đàn ông khiến phái nữ mê mệt.

"Hai tình yêu của tôi đã xuất hiện rồi," vui mừng đứng dậy mỉm cười ôn hòa, "đừng ngỡ ngàng, đây không phải trùng hợp, là anh đợi hai người cùng trở về".

"Viễn, quà của con chú để trên xe, con có muốn đi xem ngay không?" Anh cúi xuống nói với Viễn Viễn, giọng điệu trầm khàn đặc biệt ôn hòa, tay không quên xoa đầu cậu bé.

"Chú Viễn Trạch, chú đi lâu thật đấy. Con nhớ chú quá!" Dang rộng hai cánh tay muốn anh bế, miệng không ngừng cất lời.

Lương Viễn rất khó gần, cũng rất ít khi niềm nở với ai, ngay cả chị gái cô là mẹ nó cũng không lấy lòng được. Nhưng với anh thì khác, anh luôn là người nuông chiều Viễn Viễn nhất, cũng là người làm nhóc con này mỉm cười thoải mái nhất. Đến giờ cô vẫn không hiểu anh có sức hút gì khiến nhóc con nhà cô luôn vui vẻ.

"Anh, anh đã công tác trở về rồi," Tịnh Kỳ nở nụ cười rạng rỡ cất lời "em còn cho rằng lần này anh sẽ đi liền tới Giáng Sinh".

Cô có nghe anh nói, phân xưởng sản xuất chính của tập đoàn Thái Hằng tại Lục Bắc bị công nhân phá hoại cùng đình công, thiệt hại rất nghiêm trọng cùng hệ lụy phía sau. Ngay trong đêm xảy ra chuyện anh liền tức tốc rời đi. Xót xa nhìn vẻ mặt mệt mỏi cùng tiều tụy của anh, cô cũng chỉ có thể quan tâm động viên anh đơn giản và thật tâm. Tập đoàn lớn luôn gặp nhiều rắc rồi, kẻ thù bốn phương là điều không tránh khỏi.

Cô cũng đoán được, chuyện xảy ra gần đây tại nhà hàng ít nhiều cũng liên quan tới anh. Bọn chúng có lẽ cũng chỉ muốn thông qua cô đánh tiếng tới anh. Không muốn gây phiền toái thêm tới anh nên cô cũng luôn giữ kín chuyện, ngoài ra cũng đều là chuyện cô có khả năng giải quyết, cô tự nhủ. Chỉ là, cô không nói không có nghĩa mấy đứa nhóc nhiều chuyện trong nhà hàng cô không nói. Thời gian chờ đợi cô, anh cũng đã nghe Tiểu Hồng tường tận khai báo thông tin, đã ít nhiều hiểu rõ được vấn đề.

"Nào, hôm nay để anh đưa hai.. chị em trở về. Viễn Viễn, đi, chú đưa con ra xe xem đồ chơi nhé!" Cũng không nhìn cô, bế Lương Viễn xoay người ra phía ngoài.

Anh lo sợ không kịp thời rời đi, cô sẽ lại khăng khăng không muốn anh đưa về.

"Nào nào, đây là tranh ghéo hình Educa bản đồ thế giới, vẫn còn một món ở phía cốp xe, lát nữa xuống xe chú sẽ lấy cho con nhé!" Bàn tay đàn ông nam tính nhưng rất nhẹ nhàng thắt dây an toàn giúp Lương Viễn.

"Dạ dạ, chú Khải Trạch, con thích lắm, đồ gì chú tặng con cũng đều thích hết." Ông cụ non vui sướng cười rạng rỡ cất lời ôm lấy bộ đồ chơi cất lời.

"Được rồi, giờ chúng ta cùng trở về! Tiểu Kỳ, em đã thắt dây an toàn rồi chứ? Trước tiên đưa Viễn Viễn trở về nhà được không em?" Đơn giản hỏi ý kiến cô, tay cũng không quên cài dây an toàn cho chính mình.

"Vâng! Anh vẫn cứ chiều Lương Viễn như vậy, sau này nó hư tất cả là do anh đấy." Cô nghiêm túc cất lời.

"Không hư, anh cam đoan. Viễn nhà ta ngoan như vậy mà! Phải không Viễn Viễn?"

Thôi được rồi, dù cô có nói thế nào anh cũng vẫn sẽ tật xấu không đổi. Cô cũng chỉ đành thuận theo. Cả đoạn đường đưa Viễn Viễn trở về, chỉ toàn là hai người đàn ông một lớn một nhỏ cất lời ríu rít.

Xong xuôi đưa Viễn Viễn trở về, Tịnh Kỳ cũng chuyển lên ghế trước ngồi cùng anh, liền thấy anh đưa ra cho cô một hộp quà đơn giản, "Tặng em".

"Khải Trạch, lần này đâu phải đi du lịch, đã mua nhiều quà cho Tiểu Viễn vậy rồi sao còn tiếp tục mua cho em nữa. Anh cũng đã tặng em rất nhiều rồi." Nhận lấy hộp quà hình chữ nhật nho nhỏ từ anh, Tịnh Kỳ từ tốn cất lời.

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi, anh thấy nó rất thích hợp với em liền mua về. Được rồi mà Tiểu Kỳ, hy vọng em thích nó." Vẫn là nụ cười ôn hòa ấy.

"Gần đây nhà hàng xảy ra sự cố sao?"

Anh bất ngờ lên tiếng.

"Đều là những chuyện nhỏ, không phải việc gì to tát, tự em có thể giải quyết ổn thỏa." Nhẹ nhàng cất lời.

Anh cũng không hỏi gì thêm, dù sao cũng không phải anh không hiểu bản tính cô, kiên định quật cường, hoàn toàn chẳng có chút gì giống với bộ dạng mềm yếu xinh đẹp này.

Đưa cô về tới nơi, từ chối lời mời khách sáo vào nhà của Tịnh Kỳ, anh liền mạch lái xe trở về nhà. Hôm nay vừa trở về từ Lục Bắc anh liền phải tiếp khách cho tới tận khi nãy, công việc hiện tại còn phải xử lý rất nhiều.

Nhìn theo bóng lưng cô vào tới trong nhà anh liền quay đầu lái xe rời đi. Tiểu Kỳ, đợi anh nhé, anh sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi thứ, không để ai gây thêm phiền phức cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top