Chương 5: Anh nhìn cô tới thất thần
Bạn không thể chữa thành trái tim bị thương của bạn nếu bạn không tìm hết những mảnh vỡ của nó.
* * *
Phòng ăn nằm ở vị trí cuối hành lang, căn phòng không quá rộng, bố trí đơn giản nhưng trang nhã, bày trí tinh tế đồng nhất với phong cách đặc trưng của nhà hàng. Đợi sẵn trong căn phòng là cô gái ấy cùng một đứa trẻ, có lẽ đó chính là Viễn Viễn.
Đã rất lâu rồi anh chưa ngồi ăn với một cô gái, lần cuối cũng đã cách đây bốn năm. Anh cũng rất băn khoăn việc chỉ đơn giản ra mặt nói vài câu lại khiến bà chủ nhà hàng này trở nên nhiệt hình đến vậy, phải chăng đúng là cô ấy vừa mắt em trai anh? Nếu đúng là như vậy thì anh cũng không có gì quá bất ngờ, phụ nữ thời đại này mạnh dạn theo đuổi cũng là cái tốt, càng không có gì lạ vì Minh Triết cũng là một mẫu đàn ông rất thu hút người khác phái. Anh mà biết được nguyên do thật sự ngày hôm nay vì sao anh ngồi tại đây có lẽ Minh Triết có ôm súng kề cổ anh cũng không tới.
Vừa nhìn thấy hai người đàn ông được dẫn vào phòng ăn Tịnh Kỳ liền đứng dậy đơn giản chào hỏi, lịch sự giới thiệu Viễn Viễn, nhắc Tiểu Hồng chuẩn bị đồ ăn và yên lặng quan sát hai người đàn ông trước mặt.
Hai người đàn ông này nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng nhận ra họ là anh em ruột thịt. Ngoại hình tương đồng, chỉ đôi chút khác nhau ở khí chất. Đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt đen láy, ánh nhìn sâu lắng, lông mày hình chữ nhân rậm rạp, sống mũi cao, hình dáng khuôn miệng rõ nét, tướng mạo đoan chính nghiêm chỉnh, là người có bản lĩnh, đem lại cho người khác cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Trán hình chữ M, xương mày cao, nhật giác và nguyệt giác hai bên góc trán đặc biệt sáng, là đặc điểm của người có giác quan thứ sáu mạnh mẽ. Tuy nhiên khác với em trai Khổng Minh Triết luôn cho người đối diện cảm giác rất thoải mái, dễ gần thì nhìn người đàn ông Khổng Minh Viễn khiến cô có cảm giác xa cách khó gần, là người có tâm tư sâu kín khó nắm bắt.
Hai người đàn ông cũng lẳng lặng đánh giá cô gái trước mắt. Cô rất trắng, bộ dạng trẻ trung, trang phục lại nghiêm chỉnh tinh tế, nhìn qua rất khó đoán chính xác được tuổi tác. Mái tóc xoăn dài buông xõa, đôi mắt to tròn trong sáng, thông minh linh hoạt, và đặc biệt in sâu vào tâm trí anh là giọng nói trong trẻo cùng nụ cười ngọt ngào động lòng người. Lần nào cũng vậy, gặp cô luôn thấy cô trong bộ dạng tràn đầy năng lượng.
Bên cạnh cô là cậu nhóc tên Viễn Viễn hoàn toàn trái ngược với bộ dạng năng động tháo vát của cô. Cậu nhóc luôn chỉ yên lặng, ngón tay thoăn thoắt xoay chuyển rubik trên tay, xếp đồng màu các mặt rồi lại xoay lộn xộn, liên tục lặp đi lặp lại, tốc độ rất nhanh. Là một cậu nhóc rất thông minh, ngay cả đối với người lớn cũng không hẳn linh hoạt như cậu. Cô nói cậu nhóc không quen người lạ, không thích nói chuyện nên cũng chẳng ai trách cứ cậu việc gặp người lớn mà không lễ phép chào hỏi. Rất giống một ông cụ non.
Sau khi kết thúc chào hỏi mọi người liền yên lặng, để thay đổi bầu không khí, Khổng Minh Triết liền lên tiếng. Anh vốn là người đàn ông của ngoại giao, cũng luôn biết cách làm sôi động bất cứ cuộc gặp mặt nào. Trong thời gian chờ đợi thức ăn được đưa lên, anh đã thành công khai thác thông tin cơ bản của bà chủ nhà hàng.
Cô tên Hoàng Tịnh Kỳ, đã hai mươi sáu tuổi, ba mẹ đều đã mất do tai nạn, còn một người chị gái đã lập gia đình, Viễn Viễn là cháu trai cô, và đặc biệt là cô còn độc thân, tiếp nhận quản lý nhà hàng thay gia đình đã nhiều năm nay. Anh thắc mắc việc Viễn Viễn là cháu trai cô nhưng vì sao cô lại gọi cậu nhóc là em, khiến anh hiểu lầm thì cô chỉ dí dỏm trả lời rằng như vậy khiến cô cảm thấy mình trẻ hơn rất nhiều. Anh còn biết được thêm rằng gần đây nhà hàng của cô luôn bị người ngoài tới sinh sự, như cô vẫn chẳng mảy may lo lắng. Cô gái này, rất thú vị.
Minh Triết cũng giới thiệu đơn giản tuổi tác cùng công việc của mình và anh trai. Hiện tại anh đang nắm giữ chức vụ trưởng phòng kế hoạch – kỹ thuật của công ty bất động sản Hưng Phát ở thành phố Long Hải, công ty anh đang có dự án tại thành phố Yên Ninh nên luôn phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố. Còn anh trai anh thì đang làm kỹ sư IT, nhà phân tích an ninh mạng, chỉ luôn ở trong nhà.
Nhờ có anh điều hòa không khí mà bữa ăn này thuận lợi trôi qua. Tịnh Kỳ cho rằng đây chỉ là một bữa ăn giao tiếp rất bình thường, coi như kết giao thêm bằng hữu, cũng là cảm ơn vì đã ra tay hỗ trợ nhà hàng cô khi xảy ra chuyện, không có suy nghĩ gì hơn. Nhưng Minh Triết không vậy. Anh tinh ý phát hiện anh trai anh suốt bữa ăn luôn thất thần, là nhìn con gái nhà người ta tới thất thần. Thầm cảm ơn mình đã tinh ý, nhanh chóng tính toán cơ hội cho lần gặp tiếp theo cho hai người này gặp riêng. Anh trai anh cũng đã lớn tuổi, không mau chóng kết hôn không chừng sẽ sớm trở thành một lão trung niên cục cằn khó tính mất.
"Tịnh Kỳ, năm nay cô cũng đã hai sáu tuổi rồi, không nghĩ tới chuyện kết giao bạn trai sao?" Anh khéo léo đề cập.
Câu hỏi này cô cũng đã gặp không ít, đơn giản đáp lời: "Không phải không muốn, là tôi chưa tìm được một người đàn ông thích hợp. Dù sao tôi cũng còn rất trẻ, thời gian còn dài, không phải sao?" Đồng thời nở nụ cười tươi rạng rỡ, chiếc răng khểnh càng khiến cô thêm phần ngọt ngào đáng yêu.
"Đúng vậy, đúng vậy, quả thật là cô rất trẻ, nhìn qua không ai nghĩ cô đã hai mươi sáu tuổi." Hùa theo cô cất lời.
Khổng Minh Viễn tiếp tục thất thần nhìn nụ cười của cô. Cũng may, bàn ăn bốn người, ngồi đối diện anh là cậu nhóc cùng tên anh, nếu không cô đã sớm phát hiện bị anh nhìn đến tức giận mời anh về rồi.
Nụ cười của cô thật sự quá giống với cô gái của anh, đã bốn năm trôi qua, thêm một lần trái tim đã chết của anh càng thêm đau nhói. Ngay lúc này anh muốn ra ngoài hút một điếu thuốc. Suy nghĩ vừa mới chớm anh liền lập tức đứng dậy, cất lời đầu tiên từ khi gặp mặt "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc" và rời đi.
Gửi một dòng tin nhắn đến em trai, "Anh có việc, đi trước" liền rời khỏi nhà hàng, cũng không quên thanh toán bữa anh. Anh muốn ra ngoài hít thở không khí, lúc này đây anh muốn thoát khỏi nụ cười của cô gái ấy, nếu không đầu óc anh sẽ lập tức nổ tung mất.
Thanh Di, cô ấy cười lên rất giống em!
Bỗng dưng cuộc trò chuyện của hai người bị cắt đứt, Minh Triết ngượng ngập gãi đầu mở miệng: "Cô thông cảm, anh trai tôi hơi ít nói, nhưng tuyệt đối là người tốt. Lần trước nói mong cô chăm sóc cũng bởi anh tôi xa gia đình, lại không biết chăm sóc bản thân, ít giao tiếp với người ngoài, chẳng có bạn bè ở thành phố này.."
Ồ, thì ra là như vậy. Thiếu chút nữa là cô nghĩ người đàn ông ấy không vừa ý với cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top