tương ngộ.
mùa xuân năm 1990.
"cậu vẫn xinh đẹp ngay cả khi cậu đang khóc"
em tiếp nhận câu nói ấy trong tâm thế rất bất ngờ, xúc động ngoái đầu và nhìn sâu vào ánh mắt của nó. dường như đó là thứ thanh âm mơ hồ huyễn hoặc mà trước giờ em vẫn luôn không ngờ được rằng sẽ có ngày chính bản thân mình được nghe.
dưới ráng chiều xuân thoáng chút nắng tàn còn vàng óng, trên con đường chín năm trước hai đứa trẻ đã từng đi qua, dường như đang không tự tin đối mặt với "mùa xuân" xinh đẹp đang nhìn mình, nó khúm núm đưa tay lên gãi đầu, dần dần lảng tránh ánh mắt long lanh ấy của em.
không khí bỗng trở nên gượng gạo kinh khủng, nhưng nó vẫn đang cố gắng để cứu vớt. và thực sự là trầm lắng, chỉ cho đến khi em nghe thấy rõ những tiếng nghẹn từ trong cổ họng nó phát ra.
"giả sử nếu tôi nói mình thích cậu, liệu cậu có cảm thấy tôi phiền phức không?"
em đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to còn hai chân thì bất giác giật lùi về sau cơ độ mấy bước. có thứ gì đó nghẹn lại bấu chặt nơi cuống họng ngăn em không nói ra, để rồi một thoáng giật mình, em gần như vỡ oà.
thời khắc cảm xúc chuyển giao đang thật sự rung động ấy, nó đưa tay lấy từ trong túi quần ra một chiếc huy hiệu anh đào trông vẻ đã xỉn màu theo năm tháng. nó nắm gọn rồi đặt chiếc huy hiệu nằm ngay ngắn ở trên lòng bàn tay, dịu dàng xoè ra trước mặt em.
khoảnh khắc đóng băng, em không khỏi ngỡ ngàng. em liên tục trông ra chiếc huy hiệu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào sự chờ đợi ấy của nó.
"xin chào, cô bạn "lọ lem" ba mươi phút của tôi"
vỡ oà, em vội vàng lấy tay che mắt lại, quay mặt ra sau và bật khóc nức nở. nó thấy vậy liền một chốc luống cuống, chạm tay lên vai em để kịp thời trấn an.
"aliénor aceline đúng chứ? tôi có thể theo đuổi cậu được không?"
em lúng túng và một lần nữa bị rơi vào ánh mắt của nó, nhìn ra chiếc huy hiệu anh đào rồi lại bối rối trông về phía ngoài đường xa. suy tư trong em giờ đây đang hỗn loạn đến khó tả.
"tôi thật sự rất thích cậu. tôi thích cậu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trước cả khi chúng ta gặp nhau và tôi đã từng theo dõi cậu trong suốt cả một khoảng thời gian dài. mỗi chiều khi tàu chạy ngang qua sân ga, tôi đều bắt gặp bóng dáng xinh xắn của cậu đang rong ruổi nô đùa cùng đám trẻ con chơi thả diều ở gần đấy, dường như đều đặn mỗi ngày. cậu có lẽ sẽ chẳng thể biết đâu, rằng tôi đã cố gắng đi thật nhiều những lần tàu như vậy chỉ để được trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy của cậu, kể cả đó có trở thành một hành động phi lý trông vô cùng ngược đời. tôi phát hiện mình đã rơi vào sự uỷ mị vốn có của cậu, và lần đưa giày cho cậu đã khiến tôi không thể nào quên. học tại một đất nước mới, sống ở một vùng đất mới đối với tôi như là ác mộng, việc phải rời xa hình bóng của cậu quả thật không hề dễ chịu một chút nào. vậy nên tôi chọn về lại luxembourg ngay sau khi vừa tốt nghiệp sơ trung. tôi đã cố gắng đứng tại sân ga mỗi ngày và chờ đợi với hy vọng sẽ được gặp lại cậu, nhưng vốn cũng chẳng gặp lại. cũng phải thôi, đã chín năm trôi qua rồi cơ mà. làm sao cậu có thể cứ vậy bước mãi trên sân ga này như một vòng lặp trong suốt tận chín năm trời được cơ chứ? bởi vậy nên tôi dường như đã bỏ cuộc, chỉ cho đến khi nghe thấy người khác gọi tên cậu và giật mình gặp lại cậu vào buổi ngày hôm trước."
em quả thật rất xinh đẹp. ngay từ lần chạm mặt đầu tiên khi đoàn tàu lao vút qua và nó không cách nào có thể nhìn rõ các chi tiết trên khuôn mặt em, thì sự thật không thể nhầm lẫn hay phủ nhận rằng em vốn trông quá đỗi xinh đẹp. xem nào, lần đầu tiên nó nhìn thấy em là vào mùa xuân trong một chuyến hành trình dài đầy uể oải, nó vẫn lười nhác tựa cằm vào thành cửa sổ của toa tàu như thường lệ, nhưng hôm ấy lại bất ngờ rơi vào ánh mắt to tròn long lanh của một cô bé nhỏ nhắn đang đắm chìm trong sự đùa vui cùng đám trẻ trên sân ga, và thế là...nó đã yêu! nó, quyết định sẽ tìm lại em cho bằng được.
"cáo con, cậu biết không. thực ra tôi cũng đã từng đến sân ga và nán lại chờ cậu rất nhiều lần. vào mỗi mùa xuân khi tuyết bắt đầu rơi, nhưng dẫu có đợi bao nhiêu lâu thì cũng không tìm thấy cậu. khôi hài thật đấy nhỉ, vì chúng ta rốt cuộc vẫn luôn âm thầm chờ đợi nhau đó chứ? hóa ra chúng ta cũng đã luôn ở rất gần nhau."
mặt của nó nghệt ra như thể đang tỏ vẻ tiếc nuối những lần hai người cùng bỏ lỡ nhau. và sau cuối, nó vốn cũng không còn muốn đề cập đến điều đó nữa vì khoảnh khắc của thực tại trong nó giờ đây mang một ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều.
"aceline, cậu có biết thổi sáo bằng cánh hoa mộc lan không?" - nó bất ngờ lên tiếng.
bấy giờ, không cánh hoa nào rơi trên đường còn giữ được dáng vẻ nguyên vẹn, nhưng mà nó, người đã nhặt một trong số những cánh hoa chọn lọc đến mức độ tỉ mỉ, tuỳ tiện lấy ra một cánh trông có vẻ là xinh đẹp nhất và quay sang hỏi em.
em thấy vậy liền lắc đầu, nói rằng em không biết và dõi mắt nhìn chằm chằm vào nó khi nó đang thuận tay đưa cánh hoa lên trên miệng.
tiếng sáo tuy không thực sự êm tai là mấy, nhưng vì để làm cho em cảm thấy được khuây khỏa, nó bất chấp hình tượng vừa thổi sáo mà cũng lại vừa làm trò cùng "chiếc sáo" nó tự chế. em trông theo vừa cười khổ mà cũng vừa thấy xúc động vô cùng, ánh mắt em trìu mến nhìn hắn. cậu thiếu niên đứng trước mặt em bây giờ vốn cũng ngọt ngào như đứa trẻ năm tám tuổi ấy hoặc có thể còn hơn cả như thế, ngọt như một thanh chocolate trắng...
đoạn, nó hỏi.
"aceline này, cậu đã thật sự đứng đợi tôi ở sân ga sao?"
em nghe vậy gật đầu cái nhẹ.
"phải. mùa xuân, mỗi chiều trước khi tôi đi học về. thú thật là tôi đã từng rất sợ việc phải đối mặt với những ô cửa sổ trên con tàu..."
"sao vậy, chúng khiến cậu khó chịu à?"
"một chút. tôi biết suy nghĩ như vậy có hơi buồn cười, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lo âu mỗi khi chứng kiến cảnh tượng những người trên tàu dõi mắt trông xuống nhìn mình. tôi sợ ánh nhìn của người khác, cũng sợ việc họ sẽ nhìn ra tôi, cảm thấy như bản thân luôn bị theo dõi và nhòm ngó qua đôi mắt của người đời vậy."
"tôi cũng đã từng cảm thấy rất nhàm chán khi cứ phải trông mắt ra xa và nhìn vào mãi một cảnh vật. nhưng aceline ạ, từ khi bắt gặp cậu, khung cửa sổ trên những toa tàu tôi đi có vẻ đã thêm màu sắc hơn."
"cậu nói đúng, và hiện tại tôi cũng không còn cảm thấy sợ hãi nó nữa rồi. bởi vì chờ đợi và quyết muốn tìm cho ra khuôn mặt của cậu đằng sau khung cửa ấy nên tôi đã cố gắng nhìn lên tàu rất nhiều lần. dần dần thuận mắt từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết"
việc nó vẽ ra khung tranh ở bên trong toa tàu giống như một giấc mơ, trong khi đó em cũng không còn cảm thấy sợ hãi ô cửa sổ trên những con tàu nữa.
và nó chẳng còn cách nào để phủ nhận, rằng dáng vẻ của em bây giờ đây đã tràn ngập hương thơm của mùa xuân, của sắc mộc lan thoang thoảng đang rục rịch vươn thẳng từng chồi xanh sau lớp tuyết dày lạnh giá.
mùa xuân năm 1990,
có bóng thiếu niên thổn thức.
END.
__________________________
⇢ ig; xxbiroses
— Tiếu Ngoạ/Dương Kim Ngân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top