-Chương 2: Hối tiếc và ươm mầm tình đơn phương

   Ngày 22 tháng 5
   Hôm nay trời thật âm u, con bé Uyên vẫn đều đặng đem bữa trưa cho tôi. Các đồng nghiệp nơi tôi làm việc vô tình thấy cảnh này, bắt đầu trêu chọc tôi, khiến tôi và con bé xấu hổ, dẫn đoàn là Lâm - người nhiều chuyện nhất phòng nhân sự. Anh ta đểu cán nói:
   -"Uầy, anh Trung hôm nay được bé con đáng yêu đưa cơm luôn, sướng thế. Sau khi ly hôn lại tìm được em này xinh nha!" giọng anh ta lớn, thu hút đồng nghiệp đang làm việc nhìn vào bọn tôi. Cô bé ấy đỏ mặt, dụi bữa trưa vào lòng tôi rồi chạy vút đi, tôi nhìn theo hướng em chạy, nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ:
   -"Cũng đáng yêu phết nhỉ?" rồi tiếng "Chát" giòn tan vang lên, tên Lâm đểu cán vả tôi đau thật, hắn vả tôi rồi ríu rít hỏi về con Uyên, hỏi đủ thứ về con bé làm tôi thấy khó chịu ra.
   Bỗng tôi thấy cô vợ cũ của tôi, ả mặc luộm thuộm dẫn đứa nhỏ về phía tôi, mặt tôi nhăn nhó, bước nhanh vào văn phòng. Cô ta là người ép tôi ly hôn còn lấy hết số tiền mà tôi vất vả kiếm được trong nhiều năm qua, đương nhiên là tôi sẽ không có thái độ tốt với ả ta.
   -"Anh anh! Đứng lại một chút em có chuyện muốn nói!" cái giọng ỏng ẹo của ả ta khiến tôi thấy phát ớn, bước chân càng nhanh hơn, tôi thật sự không muốn gặp cô ta tẹo nào.
   Lâm thấy thế, chặn cô ta ngay cổng, giọng anh ta đã lớn hét lên càng lớn hơn, châm biến cô ta đủ kiểu, nói chung là đủ khó nghe để khiến cô ta xấu hổ bỏ đi. Anh ta thấy ả bỏ đi, hai tay chống nạnh, giở cái điệu đểu cán nói với tôi đang ăn trưa tại bàn:
   -"Này anh Trung, hôm nay anh nợ em một ân tình nhá, có gì giới thiệu cho em cô bé đó nha!"
   Tôi đang ăn ngon, nghe thế thì lườm anh ta một cái, bữa trưa cũng mất ngon. Thật sự thì cái phòng này ồn ào là do tên này hết, hắn cái gì cũng soi rồi đồn ầm lên nhưng được cái là hiểu ý mọi người nên cũng không bị ghét là mấy. Tôi giờ thì chỉ chăm chú vào bữa trưa, tên kia cũng bị phớt lờ.
   Còn về phần vợ cũ, cô ta sống cũng chẳng tốt là mấy, sau khi ly hôn, nghe nói là bị tình nhân lừa gạt rồi cùng con sống bờ sống sống bụi. Giờ thì chắc hối hận dữ lắm nên mới tìm đến tôi nhờ giúp đỡ, thật nực cười!con đâu phải con ruột của tôi là cô ta chơi với thằng nào đó rồi có thai là nhờ tôi đổ vỏ, tôi ngốc nhưng không ngu tới mức bị lừa nuôi con cho thằng khác.
   Mấy hôm sau cô ta cứ đến tìm tôi, có mấy lần gây sự với con bé Uyên, tôi phải ra mặt ngăn cản, lại tạo thêm cơ hội cho tên nào đó soi mói tôi. Mấy hôm nay, con bé cũng né tránh cô ta như tà, làm cô ta tức tái mét mặt, cô ta cũng biết con bé ở xóm bên, nên tính tìm mẹ nó để mách lẻo, nhưng cô ta chỉ vừa nói xong là bà Hai Sanh vả cô ta liên tục, đến mức kinh động hàng xóm xung quanh, sau bả mắng xối xả khiến cô ta câm tạm thời. Tôi lúc ấy chỉ mới đi làm về thì mấy bà hàng xóm kéo tôi vào nhờ ngăn cản, tôi sau một lúc thì mới hiểu ra vấn đề, vội lao vào ngăn cản. Tôi bên ngoài thì cố ngăn nhưng bên trong thì cười sắp vỡ bụng vì tôi biết bà Hai Sanh được xưng là "Diêm Vương" trong xóm, tôi chỉ ngăn qua loa rồi kéo con bé Uyên ra ngoài vòng vây. Tôi dặn con bé né cô ta xa ra, tôi vừa cười vừa tìm cái điện thoại vừa xoa đầu Uyên.
   Uyên nhìn bàn tay rắn chắc đang xoa đầu mình, má con bé đỏ ửng như quả đào. Còn tôi thì quay lại cảnh này, tôi muốn dằn mặt cô ta trong mắt mẹ vợ, cười như vừa được tăng lương. Mọi người nhìn thấy bà Hai Sanh cứ mắng cô ta, còn tính động tay, mọi người mới can ngăn bà lại.
   Tôi quay cũng đủ rồi, tắt chế độ quay, nhìn Uyên. Tôi nhận ra tôi xoa đến mức tóc con bé rối tung lên rồi, tôi quấn quýt chỉnh lại tóc của con bé, không để ý rằng mặt con bé đã đỏ ửng cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhdb