-Chương 1: Cuộc gặp gỡ-
Tôi là Trung,hiện tại là 1 giáo viên dạy nhạc kiêm người cha của 2 đứa con kháu khỉnh nhưng đó chỉ là thân phận ngoài của tôi, còn vợ tôi kém tôi 9 tuổi, cô ấy là Uyên, là bà chủ tại một tạp hóa nhỏ, cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, ân cần như một đóa hoa lavender mọc giữ dòng đời mà làm bao người mê mẩn. Tôi và cô ấy kết hôn được 6 năm, tôi thật biết ơn dòng đời đã xô đẩy tôi với cô ấy lại gần nhau, tôi thật yêu cô vợ đáng yêu của tôi, tôi muốn nói hết lòng mình với em để em có thể hiểu tôi nhất trên thế gian này, sau mẹ tôi.
Ôi! Tuổi xuân đã mất của tôi, hỡi em yêu. Hình như hôm nay là lễ kỉ niệm 6 năm mình cưới, vậy thì để tôi kể lại hết cho mọi người những năm ta phấn đấu và cố gắn bên nhau để ta xây dựng tổ ấm của riêng ta:
Hôm ấy là ngày nắng đẹp, em ôm cái cặp sách, tung tăng trên đôi chân nhỏ nhắn của mình, còn tôi...-chỉ là kẻ bình phàm ngồi ôm chai rượu xay xỉn, ngồi dưới góc cây thẫn thờ.
Em vẫn đi trên khúc đường quen thuộc đó, đôi môi đỏ mộng ngâm nga khúc ca em thích, lướt qua tôi như một cánh đào nhẹ rơi.
-"Này anh gì ơi, anh có sao không ạ?" một bàn tay trắng mịn đưa đến trước mặt tôi kèm câu hỏi khe khẽ như nước rót vào tai, êm dịu và dễ nghe.
Tôi lúc ấy người đầy mùi rượu, ngẩn cái đầu bù xù lên, trước mắt tôi là một cô gái xinh xắn với bộ đồ nữ sinh, đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười xinh. Gương mặt tôi mê mẩn nhìn em là em hơi ngại ngùng rụt tay lại, tôi cười một nụ cười thảm hại, dáng vẻ vừa thất bại vừa xập xệ của tôi là em bật cười khanh khách. Em ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi ân cần hỏi:
-"Trông anh hơi buồn, có chuyện gì làm anh buồn sao, kể em nghe đi anh." cô sinh viên vui vẻ chẳng để tâm đến mùi rượu quanh người tôi, sự tò mò trong mắt không thể giấu nổi.
Tôi bất lực, nhìn em, trong lòng lẩm bẩm mấy câu, rồi ngửa mặt lên trời, ngẩm nghĩ và hỏi em:
-"Em là con Uyên nhà cô Hai Sanh đúng không?nhìn cái mặt quen quen." giọng tôi trầm trầm, hơi có ý không muốn tiếp chuyện.
Em gật đầu, gương mặt xinh xắn ngơ ngác nhìn tôi. Bỗng dưng, tôi lại muốn trêu ghẹo em một tí, tiện tay véo má em, em giật mình, hét lên, đẩy tay tôi ra. Đứng dậy, hậm hực bỏ đi. Tôi nhìn em, đôi mắt nheo lại, từ ngày đó, tôi và em cũng gặp nhau nhiều hơn. Tôi cũng dần quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống nhàm chán và u tối của tôi, em đã tô lên màu sắc cho bức tranh trắng đen của tôi từ ngày hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top