Chương 09
Edit: Yui
Chương 09
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Phản ứng của Thẩm Chước thật sự nhanh như chớp. Anh lập tức rút súng ra bắn, nước từ mấy bàn tay thối rữa bắn ra tung tóe, đồng thời anh đá tung cửa lăn ra khỏi xe.
Khung cảnh chẳng khác nào một cơn ác mộng.
Không biết từ lúc nào trên cây cầu vắng vẻ bỗng xuất hiện hàng chục xác sống trương phình như bị ngâm nước, toàn thân bọn chúng đầy những vết nứt với vô số con mắt nhỏ đang xoay chuyển lia lịa, thậm chí trên mặt cũng có hàng trăm con mắt gớm ghiếc, hoàn toàn không nhìn ra ngũ quan.
Thí nghiệm sinh hóa hay một loại siêu năng lực nào đó?
Trước khi có thời gian để suy nghĩ, lũ xác sống đã nhào tới!
Dù là ai trải qua cảnh tượng này đều sẽ sợ hãi đến phát điên, nhưng đôi tay của Thẩm Chước lại cực kỳ vững vàng, Đoàng! Đoàng! Anh bắn từng phát súng đến khi hết đạn, trở tay dùng báng súng đánh vỡ sọ xác sống, máu đen phun ra đầm đìa, anh nghiêng người tránh đi thuận thế đạp xác sống bay xuống cầu.
Thêm nhiều xác sống lê về phía này. Thẩm Chước nhanh chóng lùi lại, một tay thò vào áo khoác, chạm vào chiếc kim tiêm kim loại lạnh lẽo.
".... Sức chịu đựng của cơ thể con người có giới hạn, lừa dối Thần tiến hóa tất nhiên sẽ phải trả giá..." Một lời cảnh báo nặng nề lại vang lên bên tai.
"Trên đời này không có loại thuốc nào hoàn toàn không có tác dụng phụ, thanh tra Thẩm, cái giá phải trả chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Thẩm Chước nheo mắt lại, thả ống tiêm trong lòng bàn tay ra, từ trong tay áo rút ra một con dao gấp, phốc một tiếng đâm vào cổ họng xác sống trước mặt.
Máu đen phun ra, xác sống thứ hai lần lượt theo tới, Thẩm Chước vật ngã nó ra sau va vào cái xác sống thứ ba, chúng ngã thành một cục và lăn khỏi cây cầu. Xác sống thứ tư tóm lấy tay Thẩm Chước muốn cắn, bị anh đạp một cú ngay ngực, đồng thời trở tay chém một dao ngay ngực các xác sống đánh lén đằng sau, nội tạng thối rữa rơi đầy mặt đất.
Lạnh lùng, nhanh chóng, cứng rắn và hiệu quả.
Không có một chiêu nào là vô ích, không có bất kỳ một động tác nào là dư thừa.
Rào! Rào! Tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên, một xác sống khuỵu xuống trước oto vừa lật nhào, kéo La Chấn đang hôn mê bất tỉnh ra, cúi đầu xuống định cắn—
Lưỡi dao sắc bén phóng tới đâm xuyên qua cái gáy xác sống.
Vô số con mắt nhỏ trên mặt xác sống nổ tung, bắn tung tóe lên nửa người La Chấn.
Dao vừa rời khỏi tay Thẩm Chước, một đám xác sống đột nhiên tràn tới trước mặt anh. Anh nhanh chóng lùi lại vài bước, lập tức tìm ra điểm đột phá yếu nhất trong hỗn loạn, anh phi thân lên tường mượn sức đá một cái, xoay một vòng trên không, khuỵu gối đánh vỡ mặt xác sống, đầu nó lập tức vỡ toác.
"Hô, hô –"
Thẩm Chước đáp xuống bên cạnh chiếc xe bị lật, đám xác sống quay đầu nhao nhao vọt tới. Một tay anh ngăn trước người liền bị một xác sống cắn, máu lập tức chảy ra từ tay áo, nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn, trở tay dùng vân tay để mở cốp xe sau.
Sau đó anh dùng một tay rút ra một khẩu tiểu liên trong cốp xe, chĩa vào đầu xác sống rồi bóp cò không chút do dự.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Toàn bộ đầu xác sống nổ tung, những ánh lửa điên cuồng lóe lên, mưa đạn như một cơn cuồng phong dữ dội xé toạc vòng vây.
Hàng ngàn con mắt nhỏ nổ tung trong không trung, tứ chi trương phình rơi đầy mặt đất, từng nhóm xác sống trong nháy mắt bị tiêu diệt!
Tiếng súng vừa dứt, mùi máu tanh nồng liền ập vào mặt.
Trên cầu chỉ còn lại những mảnh xác chết thối rữa, Thẩm Chước vứt khẩu súng tiểu liên hết đạn đi, quay người đi về phía xe, vỗ nhẹ vào mặt tài xế: "La Chấn?"
Khắp mặt mũi La Chấn đầy máu, hộp sọ rõ ràng đã bị vỡ. Nếu anh ta không phải người tiến hóa cấp D thì lúc này nhất định đã chết rồi, sau khi bị tát mấy cái mới khẽ hé mở mắt, anh ta mở miệng định gọi "Thanh tra", nhưng chỉ có dòng máu theo miệng tràn ra.
Xe đặc chủng này có thiết kế an toàn đặc biệt, khi có va chạm sẽ lập tức phát ra cảnh báo, lúc này quân tiếp viện của Văn phòng Giám sát nhất định đang lao vùn vụt trên đường, nhưng nguy cơ vẫn chưa hết.
Thẩm Chước xoay đầu nhìn về phía sân bay quân dụng đằng xa, dốc sức đỡ La Chấn lên đi về phía cây cầu vượt đối diện.
"... Thả... xuống... Đừng..." La Chấn vùng vẫy cực kỳ yếu ớt, giọng nói ngắt quãng không thể nhận ra.
"Tôi... không thể kiềm chế được nữa... mau buông ra..."
La Chấn giãy giụa kịch liệt, tựa như đang cố gắng hết sức truyền đạt một loại cảnh báo tuyệt vọng nào đó, nhưng máu đã chặn cổ họng anh ta, ngoại trừ chính mình không ai có thể nghe rõ.
Thẩm Chước lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số, gần như lập tức được kết nối, giọng nói khẩn cấp nhưng bình tĩnh của nhân viên điều hành từ bên kia truyền đến: "Alo, thanh tra, hệ thống an ninh đã nhận được cảnh báo va chạm, tổ cấp cứu khẩn cấp đang nhanh chóng đi tới hiện trường, cách vị trí của ngài 5 phút 20 giây..."
"Ô nhiễm sinh hóa cấp hai. Nghi ngờ có người tiến hóa đột biến đã xâm nhập. Cấp độ ít nhất là giữa B và A." Thẩm Chước cau mày ngắt lời, "Phong tỏa sân bay quân dụng bên cạnh tuyến đường, cấm xe thường dân đi qua."
"Rõ! Ngài có cần trợ giúp y tế không?"
Xoẹt một tiếng âm thanh xuyên qua da thịt, âm thanh Thẩm Chước đột nhiên im bặt.
Điện thoại rơi xuống đất nhưng anh không nhặt lên, chỉ thở hổn hển cúi đầu nhìn thấy một mũi dao đẫm máu đâm xuyên qua bụng mình.
"... Hô hô..." Cổ họng của La Chấn phát ra âm thanh vặn vẹo kỳ lạ. Toàn thân trương phình, ánh mắt tan rã. Anh ta giống như một con rối cứng nhắc bị điều khiển, mạnh mẽ rút tay về, máu tươi lập tức bắn ra.
Phốc.
Thẩm Chước loạng choạng quỳ xuống, phần bụng đã bị xuyên thủng, dưới thân tích tụ một vũng máu.
Anh cắn răng ngẩng đầu nhìn lên, thấy da trên cánh tay La Chấn bị nứt nhiều mảng, trong vết nứt còn có rất nhiều vết sưng tấy đang tranh nhau trồi lên, đó là một con mắt nhỏ đang chuyển động - Nước dịch vừa phun ra từ mắt của xác sống đã bắn lên cánh tay anh ta.
Anh ta đã bị đồng hóa.
"... Thanh tra... mau lên... đi đi ..."
La Chấn dùng chút ý thức của bản thân cố gắng nói ra mấy chữ, lúc này cánh tay lây nhiễm lan rộng cướp đi chút thần trí cuối cùng, bổ nhào tới chỗ Thẩm Chước giống mấy xác sống kia.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.
Thẩm Chước dùng một tay ấn chặt vết thương, dùng lực mạnh đến mức gân xanh trên tay nổi lên, tay còn lại nhanh chóng mò mẫm về phía sau, rút ra con dao găm phía sau đầu của xác sống mà anh vừa ném ra khi nãy.
Ngay sau đó, La Chấn bổ nhào tới trước mặt anh.
Thẩm Chước giơ tay chém xuống, nhanh như cắt chặt đứt cánh tay bị lây nhiễm của La Chấn!
Cánh tay bay một vòng bịch một cái rơi xuống đất, máu đen ào ào phun ra.
Khi tứ chi bị nhiễm trùng bị cắt đứt, sợi dây điều khiển tâm trí của La Chấn giống như bị đứt đoạn. Anh ta sững người tại chỗ, lảo đảo trước sau nửa bước, ánh mắt đờ đẫn cũng khôi phục rõ ràng như cũ.
Anh ta phun ra một ngụm máu lớn, ngã lăn xuống đất ôm cánh tay bị chặt đứt kêu la thảm thiết.
Thẩm Chước thở gấp, ném con dao xuống đất phát ra tiếng kêu vang. Khuôn mặt đẫm máu của anh lộ ra vẻ trắng bệch lạnh lẽo đến ghê người.
Anh thò tay vào áo khoác và cầm ống tiêm kim loại.
-- Lúc này, ở giữa không trung phía sau anh.
Bộp, bộp, bộp. Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, sau đó vang lên một tiếng cảm thán: "Không hổ là thanh tra giám sát thành phố Thân Hải, đúng là rất đặc sắc."
Thẩm Chước quay đầu lại.
Bóng dáng một gã đàn ông đứng trên đỉnh ngọn đèn đường. Hắn có đôi mắt nhỏ và khuôn mặt vuông, đôi mắt u ám, vẻ mặt mỉa mai giống hệt với ảnh hồ sơ truy nã trên máy tính bảng vừa rồi.
". . . " Đồng tử Thẩm Chước co rút, anh nhận ra đây là ai—Lưu Tam Cát.
Nhưng những điều này không hợp lý. Lưu Tam Cát chỉ là người tiến hóa cấp D thấp nhất. Hắn ta không thể có sức mạnh sinh hóa mạnh mẽ như vậy để lây nhiễm và khống chế xác sống. Rốt cuộc là có chuyện gì?
Có phải hắn ta đã tiến hóa lần thứ hai?
"Đừng nhìn tôi như vậy, thanh tra Thẩm. Tôi và anh tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng mà có người muốn mạng anh, tôi cũng hết cách." Lưu Tam Cát dò xét nhìn Thẩm Chước, cõi lòng hung ác mỉm cười: "Đi cùng tôi đi, ngài thanh tra."
Tách! Hắn ta búng ngón tay.
Phía sau vang lên tiếng xào xạc, Thẩm Chước đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy trên mặt đất những xác sống không trọn vẹn đang vặn vẹo --
"Alo? Alo?" Bạch Thịnh khó tin nhìn điện thoại, "Cúp máy?"
Koenigsegg đang phóng vùn vụt trong màn đêm, Nhạc Dương ngồi ghế phụ tay chống thái dương, nét mặt đầy vẻ khó nói nên lời.
Bạch Thịnh dường như không thể tin được trên đời này lại có người có thể nhẫn tâm từ chối đùi dê chính tay mình nướng, sau một hồi tự hỏi cuối cùng cũng nghĩ thông, chủ động cho Thẩm Chước một đường lui: "Thanh tra Thẩm cái gì cũng tốt, không muốn làm phiền đến người khác, thực ra tôi hoàn toàn có thể đưa anh đi sau đó lại quay về đưa đùi dê cho anh ấy, không có gì khó."
Nhạc Dương nói: "...Thực ra cậu không cần đưa tôi ra sân bay."
Bạch Thịnh đặc biệt quan tâm: "Không sau, trưởng phòng Nhạc, đều tại tôi dẫn anh đi muộn thế này, tôi có trách nhiệm đưa anh lên chuyên cơ đúng giờ."
Nhạc Dương nói: "...Thực ra cậu cũng không cần gánh trách nhiệm này."
Bạch Thịnh thực sự là người đầu tiên trong lịch sử lái siêu xe trên đường cao tốc.
Nếu Nhạc Dương không phải là người tiến hóa cấp A thì lúc chiếc xe bay nghiêng qua gờ giảm tốc dạ dày hắn đã theo cổ họng phun ra rồi.
"Lát nữa tôi vẫn nên mang thịt dê cho thanh tra Thẩm." Bạch Thịnh một tay đánh lái, vui vẻ nói: "Tôi là cấp dưới tương lai của anh ấy, nhiệm vụ của tôi là phải quan tâm đến sức khỏe của cấp trên, sao có thể lùi bước vì một lần bị từ chối được?"
"..."
Nhạc Dương thầm nghĩ cậu nên thấy khó mà lùi đi, cậu không làm thuộc hạ tương lai của cậu ấy được đâu, hai ngày nữa thôi cậu ấy sẽ đuổi cậu khỏi Thân Hải...
Lúc này, điện thoại di động của Nhạc Dương vang lên, nhìn thấy là Trần Miêu, hắn nhấc máy: "Alo?"
"Anh Nhạc, anh lên máy bay chưa?"
Mười thanh tra thường trực hàng đầu của Liên Hợp Quốc cấp bậc cao hơn thanh tra thông thường. Nhạc Dương và Thẩm Chước chiếm hai ghế duy nhất ở châu Á, về mặt lý thuyết thì họ cùng cấp nhưng cấp bậc hành chính của thành phố B cao hơn Thân Hải, cho nên cấp bậc của Nhạc Dương cũng cao hơn Thẩm Chước nửa bậc, Trần Miểu là cấp dưới đắc lực của Thẩm Chước có thể mở miệng gọi sếp lớn ở Trung ương là anh nhất định là có giao tình cũ.
Bạch Thịnh tinh ranh hơn quỷ, thoáng mỉm cười liếc mắt nhìn nhưng không hỏi gì.
Nhạc Dương nói: "Chưa, anh đang trên đường tới sân bay quân dụng. Sao thế?"
Âm thanh Trần Miểu trở nên gấp gáp: "Đàn anh có chuyện rồi."
Sắc mặt Nhạc Dương hơi thay đổi.
"Đêm nay anh ấy định bay đến khu quân sự, chiếc xe chuyên dụng lao tới cầu vượt thì bất ngờ bị lật, sau đó cả đàn anh và tài xế đều mất liên lạc, rất có thể sau vụ va chạm, anh ấy đã gặp phải những chuyện ngoài ý muốn khác..."
Nhạc Dương gay gắt ngắt lời: "Anh sẽ tới ngay. Địa điểm cụ thể là ở đâu?"
Từ tiếng động bên kia điện thoại, có vẻ như Trần Miểu cũng đang ngồi trên xe: "—Ai đó gửi cho tôi vĩ độ và kinh độ của nơi xảy ra vụ tai nạn đi! Ngay lập tức!"
Có tiếng phanh rít và chiếc Koenigsegg dừng lại bên đường.
Bạch Thịnh hất cằm về phía trước, cười nói: "Đó không phải là cầu vượt sao?"
Nhạc Dương một tay cầm điện thoại, nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy xa xa trong màn đêm có một tấm biển báo bên đường cao tốc ghi rõ - Sân bay quân sự, phía trước 5km.
Bạch Thịnh thong dong tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Nhạc Dương ngạc nhiên: "Cậu đi đâu vậy?"
Cửa xe đóng sầm lại, Bạch Thịnh thò đầu ngó vào từ bên ngoài cửa sổ, khẩn thiết dặn dò: "Chiếc xe này trị giá 26 triệu. Đừng đào hố cho tôi nữa."
*Cụm từ này là phương ngữ,ám chỉ bị người khác lừa dối hoặc nhầm lẫn, hoặc nó ám chỉviệc khiến người khác đi chệch khỏi chủ đề hoặc hướng mà họ định nói ban đầu.
Nhạc Dương: "..."
Cảm xúc của Nhạc Dương lúc này quả thực khó có thể diễn tả được. Hắn trơ mắt nhìn Bạch Thịnh lùi lại nửa bước, đột nhiên bay về phía sau—
!
Trên cầu vượt, những xác sống bị cắt xẻo tự động vặn vẹo tạo thành một con quái vật hình người mới dị dạng, cao gần ba mét, xương sườn và màng thịt nhô ra từ phía sau, nó xòe ra tạo thành một đôi "đôi cánh" be bét máu thịt.
Lưu Tam Cát mỉm cười nói: "Cẩn thận vào, nếu không lại làm thanh tra Thẩm bị thương đấy."
Quái vật há miệng, trong cổ họng đầy những con mắt chen chúc cọ xát nhau, bay vọt tới nhanh như chớp, bàn tay thối rữa bắt được cổ tay trái Thẩm Chước, nó vỗ cánh bay lên, kéo theo Thẩm Chước bay khỏi cầu vượt.
Gió đêm đột nhiên ập đến, toàn thân Thẩm Chước hoàn toàn lơ lửng trên không, máu từ bụng chảy tràn xuống đất. Lượng máu mất đi khiến cơ thể giảm nhiệt độ nhanh chóng, nhưng cánh tay trái bị tóm lấy rất khó giãy giụa, con quái vật hình người kia ở trên không không ngừng phe phẩy đôi cánh khiếp người.
Nó muốn bay đi đâu?
Tình hình hiện tại rõ ràng không thể chơi trò thâm nhập một mình được, Thẩm Chước khàn khàn thở dốc, cuối cùng lấy ống tiêm kim loại từ bên trong áo khoác ra. Trên nắp ống tiêm có một chữ cái nhỏ, A.
Anh dùng răng cắn mở lớp vỏ kim loại, để lộ kim tiêm, trở tay nhắm vào bên trong cố tay trái chính mình, chuẩn bị đâm vào--
Đúng lúc này.
Một bóng người lao tới từ xa. Bởi vì tốc độ quá nhanh, giống như đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cầu cạn từ trong không trung. Bóng người từ trên cao nhìn xuống, đưa lưng về phía vầng trăng khuyết trên đỉnh đầu.
Là Bạch Thịnh.
Lưu Tam Cát buột miệng: "Ai?!"
Bạch Thịnh đút hai tay vào túi quần, nhìn từ trên nhìn xuống, tình cờ bắt gặp ánh mắt Thẩm Chước đang toàn thân đẫm máu, đột nhiên kinh ngạc nhướng mày cười rộ lên:
"Ai làm anh bị thương nặng thế, thanh tra?"
Giọng điệu của người này rõ ràng vừa ngả ngớn vừa không đứng đắn, nhưng không hiểu sao ngay khi hắn ta vừa xuất hiện, một áp lực khủng khiếp đập vào mặt khiến đồng tử Lưu Tam Cát lập tức co rút, bản năng sợ hãi trong xương tủy lập tức dâng lên.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Lưu Tam Cát liều lĩnh muốn đánh phủ đầu trước, bàn chân Bạch Thịnh đứng trên thành cầu trượt đi, hắn phi thân tới--
Bùm!
Đường cao tốc sập một mảng lớn.
Những mảnh vụn bay lên trời, chấn động kéo dài không ngừng.
Thẩm Chước hổn hển mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đường quai hàm sắc bén của Bạch Thịnh.
"..."
Anh quay đầu nhìn xuống.
Cả người anh được Bạch Thịnh ôm trong ngực, con quái vật hình người bị Bạch Thịnh giẫm dưới chân. Lực tác động khủng khiếp đã chôn vùi hoàn toàn nó vào con đường trải nhựa, một mảng gạch vụn lớn bị lật lên và kéo dài tới hơn 20 mét.
Khói bụi tràn ngập lượn lờ không ngừng.
Bốn phương bốn phía đều vang lên tiếng còi báo động, hơn chục chiếc xe của Văn phòng Giám sát vội vàng dừng lại, Trần Miểu võ trang đầy đủ dẫn người xông xuống xe: "Đàn anh!"
Bạch Thịnh cúi đầu nhìn Thẩm Chước, trong mắt hình như lóe lên tia trêu tức, nhưng thanh âm lại trầm định ôn hòa đến không ngờ: "Ngủ đi, không sao đâu."
--Những lời đó mang một sức mạnh không thể cưỡng lại được.
Thẩm Chước mở miệng, muốn căn cặn hắn vài lời gì đó nhưng bóng tối đã bao trùm lấy anh, ý thức từ từ chìm vào vực sâu.
Không khí dưới cầu vượt trở nên yên tĩnh, khói bụi dường như đã lắng xuống, Bạch Thịnh cúi xuống chăm chú nhìn Thẩm Chước một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Tam Cát trên cầu vượt, mỉm cười hỏi:
"Mày không biết tao là ai à?"
Lưu Tam Cát căng thẳng, lùi lại nửa bước: "Mày—"
Tất cả đèn đường không báo trước đồng loạt tắt ngóm, thế giới đột nhiên rơi vào bóng tối, chỉ có dây điện trên cao hai bên đường nổ tung, tia sét từ mọi hướng nhanh chóng tụ tập xung quanh Bạch Thịnh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói mắt, cuối cùng tạo thành một quả cầu điện khủng khiếp, chiếu rõ ánh mắt mang ý cười rét lạnh của Bạch Thịnh.
"Một người tiến hóa mưu sát thanh tra giám sát Thân Hải ở ngay địa giới thành phố Thân Hải?"
"Tao mới là người bị thằng ngu mày giẫm lên."
Giây tiếp theo.
Trong ánh mắt kinh hãi của Lưu Tam Cát, dòng điện như cơn sóng thần cuồn cuộn ập đến, chốc lát chiếu sáng lên gương mặt trắng bệch của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top