Chương 08

Edit: Yui

Chương 08

"Thẩm Chước!" Nhạc Dương đuổi theo tới bậc thềm, lớn tiếng gọi.

Giám sát viên đứng gác ngoài cổng tòa nhà còn tưởng mình nhìn nhầm, hốt hoảng giơ tay chào, nhân viên đứng phía xa bàn tán: "Đó là trưởng phòng Nhạc đúng không?" "Sao hắn lại tới Thân Hải?" "Có chuyện gì thế?"

----

Thẩm Chước đứng vững bước chân, xoay người hít sâu một hơi: "Có việc gì sao, trưởng phòng Nhạc?"

Có vẻ như Nhạc Dương hoàn toàn không nghe ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của anh, bình tĩnh nhìn thẳng anh: "Tôi nghe nói hôm qua đã có chuyện xảy ra, cách làm của cậu quá nguy hiểm."

"..."

"Cậu là một trong mười thanh tra lớn toàn cầu nhưng cách làm của cậu đêm qua hoàn toàn vượt qua phạm vi an toàn bình thường, nếu tiếp viện không tới kịp thời thì sao? Nếu đối phương tương kế tựu kế thừa cơ bắt cậu đi thì sao?"

"Trên đời này người muốn mạng cậu rất nhiều, cậu phải nhớ kỹ an toàn là hàng đầu."

Hai người đứng cách nhau chỉ trong gang tấc, Thẩm Chước khoanh tay, nhíu mày nhìn theo hắn, lạnh lùng nói: "Trên đời này người muốn mạng tôi nhất chính là đám người ở cục giám sát Trung ương các anh đấy."

Nhạc Dương muốn nói gì đó nhưng bị Thẩm Chước cắt ngang: "Tỉnh lại đi, tôi và anh không phải mối quan hệ có thể quan tâm lẫn nhau đâu."

"..." Nhạc Dương trầm mặc chốc lát nói: "Phó Sâm không muốn cậu xảy ra chuyện. Trách nhiệm của tôi là đảm bảo điều này sau khi cậu ấy ra đi."

"Xin lỗi nhé, tôi không hiểu được tình anh em trung thành giữa những người tiến hóa." Thẩm Chước nói với vẻ mỉa mai không hề giấu giếm, "Sao thế? Anh đến Thân Hải để khóc tang cho Triệu Tuấn à?"

Nhạc Dương rõ ràng đã rèn luyện được khả năng tự chủ xuất sắc sau nhiều năm bị tra tấn. Hắn dừng lại vài giây trước khi hít một hơi thật sâu.

"Trung tâm giám sát Trung ương đã gửi thư mời cho cấp S Bạch Thịnh, nhưng cậu ta đã từ chối, nói là chỉ muốn ở lại Thân Hải. Tôi đã hẹn chút nữa gặp mặt cậu ta, muốn khuyên cậu ta suy nghĩ lại về việc chiêu mộ của Trung ương."

Thẩm Chước nói: "Vậy anh đi tìm hắn đi."

Nhạc Dương lớn giọng: "Bạch Thịnh nói với tôi cậu ta đã nộp đơn vào Văn phòng Giám sát Thân Hải, đang chờ cậu phê chuẩn."

"Đúng là hắn đã nộp đơn, nhưng tôi đã từ chối." Thẩm Chước xử lý theo nguyên tắc, bình tĩnh trả lời.

"Hầu hết những người tiến hóa sẽ trải qua sự thoái hóa trong hành vi xã hội, thể hiện ở hệ thống giai cấp nội bộ rõ ràng và sự phục tùng theo bản năng của người cấp thấp đối với người cấp cao. Nói cách khác, nó rất giống với mô hình sinh thái của loài sói. Vì vậy, người tiến hóa cấp cao giống như con sói đầu đàn của một nhóm, nó sẽ làm lung lay trật tự và sự cân bằng của toàn bộ khu vực. Giống như năm đó khi Phó Sâm thống trị toàn bộ khu vực Trung ương và sau khi Phó Sâm chết, con sói đầu đàn đã đổi thành anh."

"..."

"Thân Hải là nơi tụ tập người tiến hóa lớn nhất thế giới, cân bằng và trật tự là tối cao, tôi tuyệt đối không cho phép thành phố này xuất hiện một vị vua không ngai." Thẩm Chước nói: "Nếu anh không đưa hắn đi thì tôi cũng nghĩ cách trục xuất hắn."

Nhạc Dương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng trầm giọng trả lời: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu lại một lần nữa nhắc nhở tôi về việc cậu kỳ thị người tiến hóa đến mức nào."

Thẩm Chước gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó xoay người bước lên bậc thang.

Tay phải anh đút vào túi quần, tay trái buông thõng bên hông, găng tay da màu đen bao bọc những ngón tay thon dài, ngay cả đốt ngón tay cũng có thể nhìn thấy rõ ràng trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, ánh mắt của Nhạc Dương rơi vào bàn tay trái của anh, nhịn không được cao giọng: "Thẩm Chước!"

Thẩm Chước thoáng nhìn hắn.

Nhạc Dương im lặng chốc lát, lời đến bên miệng chuyển thành: "Sắp tới ngày giỗ ba năm của Phó Sâm, cậu có tới không?"

Tiếng xe cộ và tiếng người trên đường truyền tới, nhưng trong một mét vuông này lại yên tĩnh đến cực độ, dường như ngay cả không khí cũng đông cứng lại.

Thẩm Chước dừng chân, đứng từ trên nhìn xuống Nhạc Dương, bật cười: "Anh thật sự rất quan tâm đến chuyện của anh em mình sau khi hắn chết đấy nhỉ, trưởng phòng Nhạc."

Nhạc Dương ngập ngừng: "Tôi chỉ---"

Thẩm Chước cúi người, khóe môi cong lên không chút giấu giếm, ghét vào tai hắn nói: "Anh còn làm vậy thì tôi không khỏi hoài nghi rốt cuộc anh quan tâm đến người anh em đã chết dưới suối vàng hay là quan tâm tôi đấy..."

Brừm! Tiếng đạp ga của chiếc siêu xe vang lên.

Một chiếc Koenigsegg lao qua góc cua, như tia chớp lao tới, tiếng động cơ gầm rú làm rung chuyển cả con phố, giây tiếp theo, lốp xe đột ngột dừng lại phát ra tiếng ma sát sắc bén, rồi dừng hẳn trước tòa nhà Văn phòng giám sát.

Giữa vô số ánh mắt ghen tị hai bên đường, người đàn ông 20 triệu nhân dân tệ đang bước ra khỏi cửa xe oto, anh chàng đẹp trai ngồi ở ghế lái cởi kính râm ra không ai khác chính là Bạch Thịnh.

"Yo!" Hắn nhiệt tình chào hỏi, "Đang thì thầm to nhỏ gì vây? Cho tôi nghe với?"

Nhạc Dương: "..."

Thẩm Chước: "..."

Bạch Thịnh duỗi đôi chân dài của mình dễ dàng vượt qua cánh cổng. Hắn vẫy tay chào người bảo vệ đang nằm rạp trong phòng trực. Hắn đúng là người có kỹ năng giao tiếp đỉnh cao, hai tay đút túi đi nhanh như gió, chỉ mười mấy mét ngắn ngủi mà hắn đi như thể đang sải bước trên show thời trang quốc tế vậy, hắn bước lên lầu, ngẩng đầu nhìn dãy cửa sổ với những gương mặt đang đờ ra ở phía đối diện.

Gương mặt Bạch Thịnh tươi rói: "Xin chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi!"

Tầng trên, Trần Miểu theo phản xạ có điều kiện: "Vì dân phục vụ... Nhìn cái gì vậy! Mấy cậu chen chúc trước cửa sổ nhìn cái gì! Quay lại làm việc đi!!"

Mọi người như vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, lập tức ôm đầu tan tác như chim.

"Vị này chắc hẳn là trưởng phòng Nhạc đúng không? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đã lâu." Bạch Thịnh chủ động bắt tay Nhạc Dương, xong lại chuyển hướng sang phía Thẩm Chước, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới, ánh mắt không chút che giấu nhìn từ ngọn tóc đến đế giày, lúc này mới cười lên hỏi:

"Tối qua anh ngủ ngon chứ, thanh tra?"

"..." Âm thanh Thẩm Chước có chút vi diệu: "Ngài Bạch, ngài tới Văn phòng Giám sát làm gì?"

Thời buổi này thật sự có một số người dựa vào người khác mà làm nổi bật bản thân. Khi họ gặp nhau lần đầu, ngài Bạch nào đó đã khoe cơ bắp và buộc thanh tra Thẩm phải cài cúc áo cho mình. Khi họ gặp nhau lần thứ hai, hắn đã ôm thanh tra Thẩm và comeout trước mặt mọi người, suýt nữa thì khiến cậu ruột mình phát điên. Nhưng khi họ gặp nhau lần thứ ba, hắn và trưởng phòng Nhạc của Văn phòng Giám sát Trung ương lại đứng cạnh nhau, trái ngược hẳn với người sau, nhìn hắn lại thuận mắt hơn rất nhiều, ngay cả ngữ điệu trời sinh không đứng đắn kia nghe cũng không đáng ghét chút nào.

"Trưởng phòng Nhạc nói hôm nay anh ấy từ Trung ương bay tới mời tôi đi ăn tối, tôi ghé qua xem thanh tra Thẩm có thời gian không, nếu anh có thời gian tôi sẽ đón anh... Không ngờ lại đúng lúc gặp hai người." Bạch Thịnh trêu chọc nháy mắt với Thẩm Chước mấy cái: "Nào, đi ăn dê nướng nguyên con không?"

Nhạc Dương ho khan, thấp giọng giải thích: "Thanh tra Thẩm không ăn ở ngoài, Tổng cục Giám sát có quy định an toàn cho cậu ấy..."

"Anh lái xe hai chỗ, tôi ngồi trên nóc xe của anh à?" Thẩm Chước lạnh lùng nói.

Nhạc Dương ngẩn ra.

Thẩm Chước không nhìn bọn họ nữa, xoay người bước lên bậc thang rồi đi thẳng vào tòa nhà.

"Ấy, giận rồi." Bạch Thịnh nhìn hắn biến mất, "Tôi còn đang định nói cho anh ta lái xe, còn tôi khiêng xe đi đấy."

Nhạc Dương rốt cục nhịn không được hỏi: "Các cậu quen nhau à?"

Bạch Thịnh khựng lại, như thể nghe thấy một chuyện không thể tin nổi: "Quen?"

"Quan hệ giữa người với người sao có thể dùng quen hay không quen để định nghĩa, tôi và thanh tra Thẩm mới gặp đã thân, như tri âm tri kỷ, một ngày không gặp như cách ba thu!"

"..."

Nhạc Dương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Thịnh, đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, chợt cảm thấy câu nói "Tôi cũng nghĩ cách trục xuất hắn" ban nãy biết đâu là mình nghe nhầm.

"Hầy, tôi nói cho anh nghe." Bạch Thịnh khoác vai ôm Nhạc Dương một cách thân thiện đi đến chiếc xe thể thao bên đường. Hắn say sưa vui vẻ nói: "Thanh tra Thẩm và tôi ngay từ lần gặp đầu tiên đã xem nhau như tri kỷ rồi. Anh biết không? Hôm đó tại sân bay, thanh tra Thẩm đã dẫn rất nhiều người đến chào đón tôi ở cửa cabin, giúp tôi mang hành lý, thậm chí còn đưa tôi về bằng chiếc xe chuyên dụng của anh ấy. Anh ấy nói nhất định sẽ ân cần thân thiện với tôi, thậm chí còn chủ động tiết lộ một phần sổ tay công việc của thanh tra cho tôi..."

Nhạc Dương dừng một chút, "Cậu ấy chủ động tiết lộ nội dung của sổ tay công tác?"

"Đúng thế" Bạch Thịnh mặt không chút biến sắc: "Điều 1 khoản 1, và điều 1 khoản 10."

Mỗi sổ tay công tác đều được thiết kế đặc biệt dựa trên tình hình cá nhân của thanh tra - xét theo vẻ mặt của Nhạc Dương, anh ta hiển nhiên không biết nội dung trong sổ tay của Thẩm Chước là gì.

"Sau nhiều năm sống nơi đất khách quê người, cuối cùng khi tôi trở về quê hương, thanh tra Thẩm là người đầu tiên dang rộng vòng tay chào đón và khoác áo cho tôi. Sự quan tâm thầm lặng và vô tư của anh ấy khiến tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự ấm áp, sự quan tâm và tình yêu khát vọng đã lâu."

Bạch Thịnh như người nổi tiếng ngồi ở đầu xe chụp ảnh, sau đó giơ tay hình chữ V, mỉm cười phất tay tạm biệt mọi người, lại chuyển hướng sang Nhạc Dương dạt dào nói:

"Anh nói xem, trưởng phòng Nhạc, làm sao tôi có thể rời Thân Hải tới thành phố B, làm sao tôi có thể rời bỏ mảnh đất nơi tôi sinh ra và lớn lên này!?"

Nhạc Dương cảm thấy mình phải nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ngàn lời muốn nói nghẹn trong cổ họng không nói nên lời, thoáng chốc hắn cảm thấy mình nhìn thế giới này quá ít rồi.

"Chúng ta đi ăn dê nướng nguyên con đi." Bạch Thịnh giúp Nhạc Dương mở cửa xe, cõi lòng đầy sung dướng phủi tay, "Ăn xong tôi sẽ tự mình lái xe đưa ngài ra sân bay, bảo đảm đưa ngài đi an toàn nhanh chóng, không chút chậm trễ đưa ngài về thành phố B."

Siêu xe tăng ga âm ầm đi xa chỉ để lại một vệt khói trắng dần dần tiêu tan.

Đứng trên cửa sổ trên lầu, Thẩm Chước rời mắt, lẩm bẩm: "Đời mình nếu có thể sống lâu trăm tuổi nhất định phải cảm ơn hai kẻ này cùng nhau cút khỏi Thân Hải."

Tổ viên đứng sau bàn vừa kết thúc báo cáo: "Dạ? Thanh tra nói gì ạ?"

"Không có gì." Thẩm Chước thản nhiên nói, phất tay ra hiệu cho tổ viên ra ngoài, đi đến trước bàn mở máy tính lên.

Dựa theo những gì Triệu Tuấn khai báo, tên môi giới Thập Tam Yêu trộm đi nguồn tiến hóa trong tay "ngài Vinh", sau đó dùng đồ giả lừa một số tiền lớn của Triệu Tuấn, cuối cùng biến mất không tung tích, không rõ là đã chết hay mang theo nguồn tiến hóa thật chạy rồi.

Tạm không nói đến Thập Tam Yêu, nhưng "ngài Vinh" là ai?

Tàn tật, trẻ tuổi, ngồi xe lăn, nhưng không có đối tượng nào khớp với mô tả trong hệ thống dữ liệu tiến hóa quốc gia.

Chẳng lẽ là một người bình thường?

Theo kinh nghiệm của các thanh tra tại các khu quản lý lớn trên thế giới, trùm sò buôn bán các nguồn tiến hóa ở chợ đen về cơ bản đều là người tiến hóa. Ngay cả khi một số ít người bình thường tham gia, họ cũng chỉ có thể đóng vai trò là người môi giới - bởi trong nội bộ những người tiến hóa cực kỳ đoàn kết và bài ngoại. Những người bình thường cơ bản không có cách nào có được một nguồn tài nguyên quý hiếm có thể so với vũ khí đạn dược này.

Nhưng vấn đề là tại sao một người tiến hóa lại sử dụng xe lăn?

Bước đầu tiên của quá trình tiến hóa là tăng cường thể chất tuyệt đối. Các chi bị cắt cụt có thể được tái tạo, mọi bệnh tật đều tiêu tan, thậm chí cả tế bào ung thư cũng có thể được loại bỏ ngay lập tức. Không quá khi nói rằng ngay cả khi "ngài Vinh" bẩm sinh được sinh ra với tứ chi không lành lặn thì sau khi tiến hóa cũng có thể mọc lại hai chân ngay lập tức - bản thân sự tiến hóa và khuyết tật là những nghịch lý không thể tương thích với nhau.

Vậy tàn tật có liên quan đến khả năng đặc biệt của người này không?

Một trực giác kỳ lạ trong tiềm thức không ngừng cảnh báo anh, trong cuộc đời Thẩm Chước, trực giác nguy hiểm này đã nhiều lần cứu mạng anh, nhưng giờ phút này anh lại không biết nguy hiểm đến từ đâu.

Thẩm Chước im lặng thở dài một hơi, gửi cho Tổng cục Giám sát quốc tế một yêu cầu hỗ trợ điều tra.

Thông thường phải mất ít nhất vài ngày làm việc để nhận được phản hồi cho loại đơn này, vì vậy sau khi gửi đi anh bỏ qua và giải quyết công việc tồn đọng khác. Bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển từ sáng sang tối. Đã chín giờ tối khi báo cáo cuối cùng được phê duyệt. Tổ viên giám sát đã đổi ca đêm, tài xế đứng ngoài văn phòng, thấy Thẩm Chước đẩy cửa bước ra lập tức đứng dậy chào: "Thanh tra, đêm này ngài có về nhà nghỉ ngơi không?"

Thẩm Chước khoác áo đi về phía cầu thang: "Sáng mai quân khu sẽ tổ chức hội thảo an ninh, thông báo cho sân bay chuẩn bị chuyên cơ."

Xe oto chống đạn màu đen đang chạy trên đường cao tốc, những hàng đèn đường nhanh chóng chạy ngược ra sau cửa kính, Thẩm Chước ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xa xa trên đường, sân bay quân sự về đêm đèn đuốc sáng trưng.

"Thanh tra," người lái xe trả lời điện thoại và nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, "Đội trưởng Trần nói đã vẽ chân dung của người môi giới "Thập Tam Yêu" dựa trên mô tả của Triệu Tuấn, cũng theo chân dung khẩn cấp xác định danh tính của hắn, tài liệu vừa được gửi đến đây."

Thẩm Chước mở mắt, hai mắt trong veo không hề có vẻ buồn ngủ, đưa tay cầm lấy chiếc máy tính bảng tài xế đưa cho.

"Thập Tam Yêu" tên thật là Lưu Tam Cát, là một công nhân nhập cư 41 tuổi, có nhiều tiền án về tội trộm cắp. Hồ sơ và chân dung của hắn hiện lên trên máy tính bảng, hắn ta là một người đàn ông có đôi mắt hẹp, mặt vuông chữ điền, vóc người thấp bé, đã quen lăn lộn xã hội, có tính cảnh giác mạnh và tính cách hung dữ.

Ngoài dự đoán là hắn là người tiến hóa cấp D.

Siêu năng lực của những người tiến hóa cấp D rất thấp. Nếu Lưu Tam Cát là một tên trộm trước khi tiến hóa thì sẽ không có gì ngạc nhiên khi hắn ta mạo hiểm đánh cắp nguồn tiến hóa của cấp trên vì mong muốn giành được sức mạnh. Theo lời khai của Triệu Tuấn, sau này hắn và Lưu Tam Cát mất liên lạc, nếu tên môi giới này không bị "ngài Vinh" giết chết thì có khả năng đã mang theo nguồn tiến hóa thật chạy trốn rồi.

Thẩm Chước day ấn đường: "Yêu cầu Trần Miểu đưa ra thông báo điều tra chung cho tất cả các cơ quan giám sát lớn. Tên này có thể biết thông tin quan trọng về "ngài Vinh", cố gắng bắt giữ, đừng giết."

"Rõ!"

Thẩm Chước tiện tay đặt chiếc máy tính bảng sang bên cạnh, dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại.

Trên màn hình, Lưu Tam Cát mặc đồng phục tù nhân màu cam, đôi mắt thon dài nhìn chằm chằm vào nóc xe.

Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ xe.

Trên sườn đồi nhấp nhô bên cạnh đường cao tốc, một gã đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc xe chống đạn màu đen đang phóng nhanh, nheo đôi mắt nhỏ dữ tợn, trên ngực đeo một viên thiên thạch tiến hóa phát sáng.

Đó là Lưu Tam Cát.

"— Trong vòng nửa tháng, đem thanh tra Thẩm Chước của thành phố Thân Hải đến cho tao, nếu không mày sẽ bị tao thu cả gốc lẫn lãi, hiểu không?"

Giọng nói dịu dàng tươi cười của ngài Vinh lại vang lên bên tai, một cơn ớn lạnh từ tận xương tủy dâng lên, Lưu Tam Cát nghiến răng nghiến lợi.

Một vài vệt trăng nhàn nhạt lọt ra từ khe hở giữa đám mây đen, chiếu sáng đám người nhợt nhạt và cứng ngắc phía sau, Lưu Tam Cát hít một hơi, nhìn chiếc xe đang lao tới, khàn giọng thốt ra hai chữ:

"Ra tay."

Phía trước có một cây cầu vượt, xuống cầu sẽ có sân bay quân sự, tài xế khéo léo bật đèn lái xe lên cây cầu vắng, điện thoại ở ghế sau đột nhiên vang lên.

Thẩm Chước mở mắt ra, thấy trên màn hình hiển thị một dãy số lạ: "Alo?"

Ngay sau đó giọng nói vui vẻ nhiệt tình của Bạch Thịnh vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Alo, thanh tra Thẩm, tối nay anh có muốn ăn không? Trưởng phòng Nhạc và tôi vừa ăn xong dê nướng nguyên con, gói lại cho anh hai cái đùi dê này..."

Thẩm Chước không nói một lời tắt máy.

Không khí trong xe ngưng đọng như chết.

Một lúc sau, người lái xe bật ra một tiếng cười khô khốc. Anh ta đã cố gắng hết sức để làm dịu bầu không khí, mặc dù nghe giống như âm thanh cổ họng đang run rẩy hơn:

"Ngài Bạch thật sự không quên quan tâm đến Văn phòng Giám sát thành phố Thân Hải của chúng ta, hahaha!"

Thẩm Chước bình tĩnh nói: "Quay về tra xem ai đã đưa số điện thoại của tôi cho Bạch Thịnh, tra ra thì cắt nửa năm tiền thưởng."

"..." Tài xế: "Rõ!"

Thẩm Chước đặt điện thoại xuống thì đột nhiên nóc xe – Rầm!

Toàn bộ thân xe rung chuyển kịch liệt, hai người đồng thời ngẩng đầu lên, Thẩm Chước theo phản xạ đưa tay vào trong áo khoác.

Sắc mặt tài xế hơi thay đổi: "Có thứ gì đó rơi xuống, thanh tra thắt chặt dây an toàn, tôi..."

Anh ta chưa kịp nói xong, một khuôn mặt to lớn, nhợt nhạt từ trên nóc xe thò xuống. Trên mặt tràn ra mấy chục con mắt, nhìn chằm chằm vào anh qua kính chắn gió.

"!!"

Đồng tử của tài xế co rút lại, vô lăng lập tức trượt đi, lốp xe cọ vào mặt đất phát ra âm thanh chói tai, cảnh vật ngoài cửa sổ quay cuồng, cột cầu phía trước đang nhanh chóng đến gần—

Rầm!!

Va chạm và bóng tối ập đến cùng lúc, năm giác quan dường như đồng thời biến mất.

.

Không rõ qua bao lây, ý thức dần dần trở lại và cơn đau nhói nhấn chìm tâm trí từ các dây thần kinh.

Thẩm Chước mở mắt, nhưng do bị va chạm mạnh nên tầm nhìn không thể tập trung được. Một lát sau, anh nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở ra, mọi thứ trước mắt dần dần trở nên rõ ràng.

Xung quanh nồng nặc mùi cao su ma sát và xăng, xe bị ép đến biến dạng, ghế bị lật ngược, máu từ tai chảy xuống khóe mắt.

Chiếc xe bị lật.

"... khụ khụ khụ," Thẩm Chước sặc mấy ngụm máu, gọi tên tài xế: "La Chấn?"

Không có tiếng trả lời từ ghế lái.

Thẩm Chước dùng sức cởi dây an toàn, đưa tay đẩy cửa xe cong vẹo, nhưng sau đó động tác của anh đột nhiên dừng lại.

Ngoài xe truyền đến những tiếng bước chân cứng ngắc, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, nhanh chóng bao vây chiếc xe từ mọi phía, có thể nhìn thấy những đôi chân trần trên đường nhựa.

Đó chắc chắn không phải là bàn chân của người sống.

Chúng nhợt nhạt và sưng tấy, đầy những vết cắt từ mu bàn chân đến bắp chân. Mỗi vết cắt đều có những con mắt nhỏ xoay tròn chuyển động lẫn trong máu và mủ, lít nha lít nhít, vô cùng sống động, cùng nhìn về phía Thẩm Chước ở trong xe.

Đúng lúc này ở cửa xe ---

Bang!!

Kính chống đạn vỡ tan, vài bàn tay chi chít những con mắt nhỏ chen lấn thò vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top