Có một ngày buồn như thế
Trên đời này liệu có hay không cái gọi là đúng người sai thời điểm?
Đứng giữa lựa chọn sự nghiệp và tình yêu có mấy ai lại vì chữ tình mà chấp nhận bỏ tất cả?
Ồ có đấy, có một cô gái đã thực sự như thế.
Sát ngày gia hạn hợp đồng, giám đốc bỗng gọi cô đến công ty, nói với cô rằng, chuyện của cô và anh đã bị saesang fan phát hiện rồi, bên kia đe doạ sẽ tung ảnh ra, công ty cũng đã cố gắng thương lượng nhưng họ lại không cần tiền. Họ bảo cô hãy rời khỏi nhóm đi, đừng bao giờ xuất hiện nữa, tốt nhất là đừng ở bên cạnh anh nữa. Nếu không họ sẽ huỷ hoại cả hai, cả cô và anh, được ăn cả ngã về không. Không thể chia cắt đôi trẻ thì chi bằng huỷ hoại đi sự nghiệp. Hàm ý rõ ràng như vậy, cô chả lẽ lại không hiểu sao.
Đêm hôm đó cô đã lang thang một mình trên đường phố Seoul cùng chiếc điện thoại với hàng trăm cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ các thành viên trong nhóm và từ anh, người yêu của cô.
Họ biết cả rồi. Biết cô không bàn bạc với ai mà tự ra quyết định. Biết cô quyết định từ bỏ sự nghiệp, tương lai của bản thân. Cô không dám trở về, không dám đối mặt với 5 đứa em nhỏ đang chờ đợi mình. Vì cô mà GFRIEND sẽ không còn hoàn hảo, vì cô mà bao kế hoạch công ty chuẩn bị cho sự tái ký của cả nhóm phải lùi lại. Cô tự coi mình là tội đồ, là một trưởng nhóm vô trách nhiệm.
_ _
Anh tìm thấy cô đang thu mình ngồi một góc tại một trạm xe bus gần với trụ sở cũ của Soumu. Cô từng nói với anh rằng ngày còn là thực tập sinh có một khoảng thời gian cô rất áp lực, lo lắng về việc liệu có được ra mắt hay không. Rồi một ngày nọ vì tập luyện quên mất thời gian mà cô trễ chuyến xe cuối cùng về nhà, ngồi một mình ở trạm bus cô chẳng biết bản thân nên làm gì, một nỗi buồn tủi cứ thế mà dâng lên rồi cô oà khóc. Cô cứ ngồi ở trạm bus khóc một mình đến khi không khóc nỗi nữa thì lại đi bộ ngược về hướng công ty, sau đó lại chui vào phòng tập, tập luyện đến sáng. Sau khi debut mỗi khi buồn cô vẫn nửa đêm trốn ra đây để khóc vì sợ ở kí túc xá các thành viên sẽ nghe được.
Nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lúc nào của cô đặt vào trong túi áo mình, anh ngồi xuống sát bên và buông nhẹ một tiếng thở dài. Trái tim lo lắng bị treo lên của anh suốt cả tối nay cuối cùng cũng đã được thả xuống khi nhìn thấy cô. Mặc dù thời tiết đã sang xuân nhưng buổi tối nhiệt độ vẫn rất thấp, hơi thở của anh tạo thành làn khói có thể nhìn thấy được nơi đầu mũi.
"Em đã ăn gì chưa?", anh cất tiếng hỏi nhẹ nhàng nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô trả lời. Anh lại tiếp tục một mình nói chuyện.
"Anh mới học Mingyu nấu món canh kim chi ngon lắm, trở về anh sẽ hâm nóng lại cho em ăn. Hôm bữa anh hỏi em anh nên nhuộm tóc màu gì em vẫn còn chưa trả lời đấy".
"Sojeong à..."
"Jeonghan"
Cô đột ngột cắt ngang lời của anh, khuôn mặt vẫn cúi gầm không dám ngẩng lên. Anh cũng không cố gắng bắt chuyện nữa mà ngồi im chờ cô lên tiếng.
"Họ nói rằng nếu em không rời khỏi nhóm họ sẽ phá huỷ cả Gfriend và Seventeen", giọng của cô rất thấp nhưng từng câu từng chữ anh đều nghe rõ, bàn tay nắm tay cô trong túi áo khoác cũng vô thức siết chặt như sợ hãi nếu anh buông lỏng cô sẽ biến mất.
Anh biết vì sao cô không ký tiếp hợp đồng, công ty cũng đã tìm đến anh và nói ra hết sự thật, bất quá họ đợi cô quyết định rồi mới báo cho anh. Có lẽ công ty biết nếu nói anh trước thì với tính cách của mình anh sẽ công khai luôn mối quan hệ của cả hai, thay vì để bị đe doạ thì anh sẽ cùng cô đối mặt. Nhưng công ty lại có suy nghĩ riêng của công ty, anh là thành viên nổi nhất nhì trong nhóm, được xem là cây hút fan, Seventeen cũng đang thành công hơn bao giờ hết, không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng được.
"Chắc tụi nhỏ giận em lắm", cô hít mũi nói tiếp, giọng cũng sụt sịt theo. "Nhưng anh đừng giận em, có được không anh. Từ khi tụi mình yêu nhau đến giờ, trong lòng em lúc nào cũng sợ được sợ mất. Không phải em không tin vào tình yêu của anh và em. Em chỉ là nghĩ ông trời ban anh cho em thế này rồi sẽ có một ngày ông ấy sẽ lấy lại từ em một thứ khác. Cho nên khi họ nói với em rằng giữa tình yêu và sự nghiệp em chỉ có thể chọn một thì em đã biết bản thân không thể tham lam muốn giữ một lúc cả hai.
Em bỏ đi cái nào cũng không nỡ. Lại càng không muốn để anh phải giống em đứng trước hai lựa chọn khó khăn này. Em nhận ra rằng anh với em chính là dạng đúng người sai thời điểm. Họ nói không sai, bây giờ không phải lúc để nói chuyện yêu đương. Idol như chúng ta, sa vào lưới tính đã là một cái tội".
_ _
Anh đưa cô về căn hộ riêng, nhắn cho các thành viên Gfriend và SVT một tiếng báo tình hình. Cả hai ôm nhau nằm trên giường, không ai nói với ai một lời, im ắng đến mức trong không gian có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.
Sáng ngày hôm sau, anh thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại từ SeungCheol, cậu bạn đồng niên bảo anh hãy lên mạng check tin tức. Khắp các mặt báo, trang mạng xã hội đều đồng loạt đưa tin các thành viên Gfriend quyết định không tái ký hợp đồng. Đúng vậy, không phải mỗi mình người yêu của anh mà là các thành viên khác đều quyết định không tái ký. Anh nhìn quanh căn phòng, cô cũng đã rời đi, một chút hơi ấm bên cạnh cũng không còn.
Sau khi tìm hiểu anh biết được các thành viên khác không muốn tiếp tục hoạt động mà thiếu đi Sowon, không muốn cô phải từ bỏ tình yêu của mình, thế là họ chọn ủng hộ quyết định của cô, nhưng là theo một cách khác. Anh đưa tay lên che đi đôi mắt của mình, cảm giác bất lực xen lẫn với đau lòng. Lúc này điện thoại của anh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Anh mở lên coi, là của cô nhắn tới. Nội dung chỉ vỏn vẹn 9 chữ "Anh ơi, em không thể yêu anh nữa rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top