CHAP 4: HỒI SINH
Mở mắt ra
"Mình đang ở đâu đây".
Tôi nhìn xung quanh
"Là bệnh viện".
Rồi tôi mới nhớ ra gằng mình bị tong xe.
-Leeo: " mình còn sống ".
- bang ( tiếng bể đồ).
Tôi giật mình quay lại.
Tôi thấy một người đàn ông vẻ mặt ngạc nhiên rồi nói.
-Cậu chủ câu tỉnh lại rồi thật mừng quá.(người đàn ông).
Tôi vẫn trong tình trạng ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Tôi trả lời
-Leeo: xin hỏi ông có nhầm người ko.
Tôi trả lời lại ông ấy rồi ông ấy khóc chạy đến gần tôi.
-Cậu chủ cậu ko nhận ra tôi sao tôi là quản gia của cậu nè.(ông ấy)
"tôi chẳng hiểu gì cả ko lẽ tôi giống người chủ của ông lắm sao".
-Leeo: xin lỗi chắc ông nhầm người rồi.
Khi nghe tôi nói xong khuôn mặt ông ấy càng hơn.Tôi có cảm giác có lỗi quá.
-Đc rồi cậu cứ nghỉ ngơi để tôi quay lại sao.
Tôi ngạc nhiên khi ông nói.
-Cạnh (tiếng cửa)
Ông ấy đã đi khỏi rồi.
Tôi bước xuống giường. Tôi có cảm giác như mình cao thêm vậy.
Bước vào nhà vệ sinh.
-Leeo: trời ơi có chuyện gì vậy nè.(la lên)
Tôi giật cả mình khi nhìn trong gương .
Đây ko ko phải khuôn mặt của tôi.
"Đây là ai".
Sao một hồi tôi biết mình đang trong cơ thể người khác.
Sờ soạt vào cơ thể mình thật kinh ngạc cơ bắp khỏe mạnh khuôn mặt anh tuấn đẹp trai.
Đây là ảnh
Rồi ngẫm lại
"sao mình lại trong cơ thể khác ko lẽ mình xuyên ko rồi".
Sao đó tôi lay hoay suy nghĩ thì tiếng cửa mở ra.
"Hai người này là ai sai họ gấp vậy".
Một người đàn ông và một người phụ nữ.
-Người đàn ông đó nói: con trai con tỉnh lại rồi.
-Người phụ nữ: thật tốt quá.( rồi bắt đầu khóc lên).
- Leeo: cho hỏi hai người là ai vậy.
Hai người ngạc nhiên khi tôi nói vậy. Người phụ nữ đã khóc nhiều hơn. Tôi thấy có lỗi quá.
Rồi bác sĩ đi vào.
- Người phụ nữ đó: bác sĩ chuyện gì xảy ra với tôi vậy.
Đúng rồi thân xác bây giờ là của người khác.
"Chắc cơ thể này là con của họ. Giờ mình phải làm sao đây".
Bác sĩ lại gần rồi hỏi?
- Bác sĩ : cậu ko nhớ gì sau.
-Leeo: vâng.
Rồi bác sỉ lại nói với họ.
-Bác sĩ : theo như tình trạng chấn thương chắc cậu ấy đã mất trí nhớ.
Khuôn mặt họ rất sóc khi nghe tin.
"Vậy khỏe cho mình".
- người phụ nữ : có cách nào trị ko bác sĩ ?
-bác sĩ : thưa cô đây tình trạng mất trí nhớ. Mất trí nhớ tạm thời hoặc ko thể khoi phục lại.
Nghe đến đây họ đứng đờ người ra.
Hiện bây giờ tôi chỉ biết ngồi im lặng.
Rồi một lúc họ đưa tôi về nhà họ.
Khi tới nơi tôi ngạc nhiên căn nhà thật to phải nói là một căn biệt thự mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top