CHAP 2:tuyệt vọng

Trong tình trạng quá hồi hợp để chờ câu trả lời của cô ấy.

-Ai : xin lỗi mình ko thể chấp nhận đc.

-Leeo: V...vậy sao mình hiểu rồi.

Tôi lúc này đang rất tuyệt vọng ko muốn biết chuyện gì nữa.

-Ai: xin lỗi mình ko thể chấp nhận lời tỏ tình này nên hãy kiếm 1 người con gái tốt hơn nhé.

Nghe đến đây tôi thấy bản thân mình thật mệt mỏi và thoáng buồn.

Tôi cố gắng hít vào thật sâu để có thêm tinh thần.

-Leeo: cảm ơn cậu đã cho mình câu trả lời mình thật sự rất vui khi đã nói ra những lời này. Tuy có chút buồn.

Cuối cùng tôi đã nói ra đc

-Ai: cậu đừng buồn.

Sau đó cô ấy đưa tay ra trước mặt tôi.

-Ai: chúng ta sẽ vẫn là bạn nhé nên đừng buồn nửa hãy phấn chấn lên.

-Leeo: ừm cảm ơn cậu đã cho tớ thêm động lực.(tôi bắt tay cô ấy)

Nhưng trong tim bây giờ rất đau.

-Ai: vậy nhá tạm biệt mai gặp lại.

-Leeo: mai gặp lại.

-Cạch (tiếng cửa đóng lại)

Bây giờ trên khuôn mặt tôi có vài giọt nước mắt chảy khuôn mặt buồn bã của tội.

Sau 1 hồi khóc lóc tôi lao sạch nước mắt.

Đang đi xuống cầu thang tôi nhớ ra rằng mình để quên cặp trên lớp nên quay lại lấy.

Vừa nhìn qua cửa hc trong lớp tôi thấy Ai vẫn chưa về nữa nảy giờ cũng lâu rồi mà.Tôi núp chổ khác chờ cô ấy về mới vào lấy cặp vì bây giờ tôi ko dám đối mặt với cô ấy.

Đang chờ cô ấy đi thì thấy có 2 cô gái bạn thân của Ai.

"Chắc cô ấy chờ bọn họ về chung" Leeo

-Ai : nè chờ các cậu hơi lâu đấy.

-mina: xin lỗi tại bọn tớ còn phải hc đàn mà.

-niki: đúng đó.

-Ai : mồ. Đc rồi mình tha cho đấy.

"Cuối cùng họ cũng xong rồi" Leeo

-Ai: à mà nè mình nói cho các cậu nghe nè mình mới đc 1 người tỏ tình đó.

Tôi giật mình lại gần đó tôi cố gắng nghe rõ hơn(máu bà tám nổi lên)

-Mina : rồi sau cậu có đồng ý ko.

-Niki: người đó là ai vậy?

-Ai : đương nhiên là ko rồi.

-Niki: sao vậy người đó là ai.

-Ai : người đó hc trong lớp chúng ta đó.

-Mina: thiệt hả là ai vậy?

-Ai : là Leeo đó

-Niki: trời hèn gì mới từ chối.

-Ai : đương nhiên phải từ chối rồi.

-Mina : ko biết tên đó nghỉ cái gì nữa một người như nó mà cũng đi tỏ tình nữa.

-Niki: đúng đó.

-Ai: thôi đc rồi chúng ta về thôi trể rồi.

-Mina: ờ phải ha.

Khi họ đi hết tôi vào lớp lấy cặp của mình.

Tôi hối hận khi tỏ tình với cô ta mà nhờ vậy mà tôi mới biết con người thật đó.

Đang trong tình trạng tức giận và hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top