Nhà Vua Băng Hà

Trăng lên cao, tin vua ngàn thuở, 
Dân chúng xót xa, tiễn đưa lời vĩnh biệt. 
Hương linh nhẹ nhàng, bay lên trời xa, 
Tấm lòng dân tộc, sầu bi phủ khắp nơi.
Thái tử buồn bã, nước mắt rơi lệ, 
Cung đình thương nhớ, nỗi niềm chẳng nguôi. 
Tình quốc gia, bền vững đến muôn đời, 
Văn minh hiển hách, từng bước tiến xa.
Truyền thống vinh quang, ghi dấu trong lòng, 
Tình thân thiết, sâu nặng như biển cả. 
Dẫu xa rời, sử sách mãi lưu danh.

Trong căn phòng rộng lớn của cung điện, ánh nến mờ ảo phủ màn trời tối. Nhà Vua nằm yên trên giường, với vẻ mặt thanh thản nhưng đầy nặng nề. Những người phục vụ lo lắng đi lại trong sự im lặng. Khắp nơi trong cung điện, âm nhạc buồn nhẹ cùng tiếng gió lạnh từ ngoại ô thổi qua, tạo ra một bầu không khí trầm lắng và bi thương.

Bên ngoài cung điện, đám đông dân chúng đứng chờ, không khí trầm lắng lan tỏa khắp nơi. Thái tử và các hoàng tử, công chúa đứng bên cạnh cửa, khuôn mặt trầm buồn, ánh mắt đầy lo lắng. Các quan lại cùng quân lính đều nín thở, chờ đợi tin tức từ bên trong cung điện.

Một hồi chuông lớn vang lên Thái Tổ Hoàng Đế băng hà, để lại một khoảng trống khổng lồ trong lòng dân chúng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt của những người biết tin, phủ kín kinh thành một không khí tang tóc và bi ai.

Nhận được tin, dù chàng biết trước sẽ có ngày hôm này, Thành Tâm không khỏi hụt hẫng vì mình vẫn chưa được diện kiến dung nhan của ngài. Chàng quyết định vào cung một chuyến với hi vọng được nhìn thấy mặt vị vua Huyền thoại một lần trước khi ngài được đưa vào lăng tẩm. Trên đường đi, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối cảm xúc. "Ngài là một vị vua anh minh, công bằng và đầy lòng nhân ái. Thế nhưng, trời cao không ưu ái, lại mang ngài đi quá sớm." Thành Tâm tự nhủ.

Khi đến Hoàng cung, Thành Tâm thấy cảnh tượng đau lòng. Quan lại, binh lính và dân chúng đều tập trung, ai nấy đều mang trong lòng nỗi đau khôn nguôi.

Anh dần tiến tới phòng của Thái Tổ, nơi mà ngài đã ra đi. Trước cửa phòng, một đoàn quan lính đang canh gác. Thành Tâm dừng lại, nhìn chăm chú vào cánh cửa, đôi khi lại ngẩng đầu nhìn lên bức trời xanh sâu.

Thành Tâm nhìn thấy hình ảnh của Thái Tổ nằm yên bình trên giường. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu xuống, tạo ra một không gian thanh tịnh và trang nghiêm. Thành Tâm cúi đầu kính trọng, rồi bước ra ngoài, nhưng trong lòng anh là một lời hứa. "Tôi nhất định sẽ giữ cho con của ngài (Lê Thái Tông) được sống lâu hơn".

Thành Tâm vừa bước ra khỏi cung điện sau khi viếng thăm Thái Tổ lần cuối, lòng đầy cảm xúc. Anh nhìn quanh, mong gặp được một vị quan đại thần nào đó mà anh được biết qua môn lịch sử.

Khi đang thả bộ qua sân lớn, Thành Tâm chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Dáng người cao gầy, gương mặt khắc khổ nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ thông tuệ, sâu sắc.

Thành Tâm suy nghĩ, "Đây có thể là ai?"

Bước đến gần hơn, Thành Tâm chú ý thấy người đàn ông đó có đôi mắt sáng, lông mày rậm, và một phong thái bình dị mà uy nghiêm. "Có lẽ nào... Đây chính là Nguyễn Trãi, người mà mình luôn ngưỡng mộ qua những trang sách lịch sử."

Lòng tràn đầy kính nể, Thành Tâm không quên giữ lễ. Anh tiến đến gần và cúi chào. "Thưa ngài, xin cho hỏi ngài có phải là Nguyễn Trãi?"

Nguyễn Trãi quay lại, đôi mắt ngời. Ông mỉm cười, "Đúng, ta là Nguyễn Trãi. Cậu thanh niên trẻ tuổi này là ai đây?"

Thành Tâm cảm thấy vô cùng xúc động và phấn khích. "Thật là một vinh dự lớn lao khi được gặp ngài."

Nguyễn Trãi nhìn Thành Tâm một cách đầy khích lệ. "Không cần khách sáo"

Thành Tâm đáp, "Thưa ngài, tôi tên là Thành Tâm, chỉ là một người bình thường nhưng rất ngưỡng mộ ngài. Tôi đến đây để tiễn biệt Thái Tổ, và cũng hy vọng có thể gặp được những bậc đại thần như ngài."

Nguyễn Trãi gật đầu, trong lòng có chút cảm động. "Thành Tâm cái tên này nghe rất quen, a ta nhớ ra rồi ngươi là người giúp Đinh Liệt phá án đó sao?. Ta rất vui khi được gặp một người trẻ tuổi như ngươi trong thời khắc đầy tang thương này. Nếu có điều gì ta có thể giúp, đừng ngần ngại nói ra."

Thành Tâm cảm thấy như đang được truyền thêm sức mạnh từ người anh hùng mà anh ngưỡng mộ. "Ngài Nguyễn Trãi, tôi có rất nhiều điều muốn học hỏi từ ngài. Hy vọng trong thời gian tới, tôi có thể được ngài chỉ bảo và dẫn dắt."

Thành Tâm và Nguyễn Trãi đang trò chuyện, say sưa trao đổi về những chuyện và những điều mà Thành Tâm ngưỡng mộ từ các vị đại thần thời xưa. Bỗng từ phía xa, Thành Tâm nhìn thấy hai người đang tiến lại gần. Một người dáng người cao lớn, mặt mày cương nghị, đôi mắt sắc bén như chim ưng, chàng nhìn là biết ngay Đinh Liệt. Đi bên cạnh là một người có dáng vẻ oai nghiêm và mạnh mẽ. Trên gương mặt ông toát lên vẻ kiên định và thông minh, phong thái đĩnh đạc, vẻ mặt uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiện. Thành Tâm thoáng chút ngạc nhiên, lòng đầy sự bối rối.

Hai người tiến đến gần. Đinh Liệt cất tiếng trước. "Ức Trai, ngài ở đây sao? Ta và Nguyễn Xí vừa bàn bạc xong việc triều đình."

Nghe thấy cái tên Nguyễn Xí, Thành Tâm phấn khích tột độ, hai tay bấm chặt vào nhau. Giữ cho mình được bình tĩnh.

Nguyễn Xí tiếp lời, đôi mắt hiền hòa nhìn về phía Thành Tâm. "Ức Trai, ngài đang trò chuyện cùng ai vậy?"

Chưa kịp đợi Nguyễn Trại trả lời Định Liệt vội nói. "Đây là Thành Tâm, cậu thanh niên ta thường kể với ngài, là một người trẻ thông minh và đầy nhiệt huyết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top