Ngày nhận chức
Sau khi vụ án được giải quyết, Đinh Liệt cảm thấy rất tin tưởng và quý mến Thành Tâm. Nhận thấy tài năng và khả năng suy luận sắc bén của anh, Đinh Liệt quyết định đề bạt Thành Tâm vào một vị trí quan trọng trong nha môn, chức vụ là Trưởng Ban Điều Tra. Công việc của Thành Tâm là phá án và giải quyết các vụ án phức tạp trong kinh thành.
Một buổi sáng, Đinh Liệt cho mời Thành Tâm đến phủ.
Đinh Liệt: "Thành Tâm, ta đã suy nghĩ rất nhiều về khả năng của ngươi. Ta muốn ngươi đảm nhận vị trí Trưởng Ban Điều Tra của nha môn, giúp ta xử lý những vụ án khó khăn."
Thành Tâm (do dự): "Tướng quân, tôi rất cảm kích trước sự tin tưởng của ngài, nhưng tài hèn mọn của tôi có lẽ chưa đủ để đảm đương trọng trách này."
Đinh Liệt: "Không! Ngươi đã chứng minh được khả năng của mình qua vụ án vừa rồi. Ta tin tưởng rằng ngươi sẽ làm tốt công việc này. Hãy nghĩ về cơ hội để phục vụ cho dân chúng và mang lại công lý."
Thành Tâm (suy nghĩ): "Tướng quân có lý. Đây là cơ hội để mình có thể làm điều gì đó ý nghĩa hơn."
Thành Tâm: "Tướng quân, tôi xin nhận trách nhiệm này. Tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ."
Đinh Liệt: "Tốt lắm! Ta tin rằng ngươi sẽ làm tốt công việc này. Chúc ngươi may mắn."
Với vai trò mới, Thành Tâm bắt đầu công việc điều tra và phá án. Trong khi đó, Ngọc Nhi và Nguyễn Trực cũng bắt đầu ổn định cuộc sống tại kinh thành.
Ngọc Lan tìm được một công việc tại quán trà nổi tiếng trong thành, tên là Trà Quán Nguyệt Minh. Đây là nơi lui tới của nhiều học giả và quan lại, nơi mà những câu chuyện và thông tin quan trọng thường được truyền tai nhau.
Ngọc Lan: "Anh Tâm, hôm nay có nhiều khách ghé quán. Họ nói về kỳ thi sắp tới. Nguyễn Trực, em phải cố gắng hơn nữa nhé!"
Nguyễn Trực: "Chị yên tâm, em đã học hành chăm chỉ và chuẩn bị kỹ càng rồi. Kỳ thi này em nhất định sẽ đạt thành tích cao."
Thành Tâm (mỉm cười): "Nguyễn Trực, anh tin tưởng vào tài năng của em. Em có tiềm năng lớn và sẽ làm nên chuyện."
Ngọc Lan (suy nghĩ): "Thành Tâm luôn ủng hộ và quan tâm đến chúng ta. Anh ấy thật sự là một người đáng tin cậy."
Nguyễn Trực học hành ngày càng tiến bộ, sắp đến một kỳ thi quan trọng. Thành Tâm thường đến Trà Quán Nguyệt Minh để gặp Ngọc Lan và thỉnh thoảng dạy thêm cho Nguyễn Trực.
Nguyễn Trực: "Anh Tâm, em có vài câu hỏi về những bài học gần đây. Anh có thể giúp em giải đáp không?"
Thành Tâm: "Tất nhiên, em cứ hỏi đi. Anh sẽ cố gắng giúp em hiểu rõ."
Ngọc Lan nhìn Thành Tâm và Nguyễn Trực chăm chỉ học tập, trong lòng cảm thấy ấm áp và biết ơn sự giúp đỡ của Thành Tâm.
Ngọc Lan (suy nghĩ): "Không biết cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu không có Thành Tâm giúp đỡ. Anh ấy thật sự là một người tốt bụng và thông minh."
Một buổi tối, sau khi kết thúc công việc tại quán, Ngọc Lan gặp Thành Tâm bên ngoài.
Ngọc Lan: "Anh Tâm, em thấy gần đây anh có vẻ lo lắng. Có chuyện gì không ổn à?"
Thành Tâm: "Không có gì đâu, chỉ là anh nghĩ về vụ việc lần trước. Anh cảm thấy có điều gì đó quan trọng mà chúng ta chưa khám phá hết."
Ngọc Lan: "Anh đừng lo lắng quá. Mọi việc rồi sẽ sáng tỏ. Em tin rằng anh sẽ tìm ra sự thật."
Thành Tâm: "Cảm ơn em, Ngọc Lan. Anh sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về chuyện này."
Trong lúc đó, Nguyễn Trực vẫn miệt mài học tập, quyết tâm đạt được thành tích cao trong kỳ thi sắp tới. Thành Tâm và Ngọc Lan tiếp tục ủng hộ và động viên cậu, tạo nên một môi trường ấm áp và khích lệ.
Nguyễn Trực: "Anh Tâm, chị Lan, em sẽ không làm mọi người thất vọng. Em sẽ cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu."
Thành Tâm: "Anh tin ở em, Nguyễn Trực. Hãy tự tin và không ngừng cố gắng."
Những ngày tiếp theo trôi qua, Thành Tâm vẫn không ngừng tìm kiếm manh mối về nữ sát thủ và chiếc khăn lụa bí ẩn. Đồng thời, anh cũng chăm sóc và giúp đỡ Ngọc Lan và Nguyễn Trực trong cuộc sống.
Sau khi nhận lời mời của Đinh Liệt, Thành Tâm chính thức nhậm chức Trưởng Ban Điều Tra. Để kỷ niệm ngày đặc biệt này, anh quyết định mời các anh em trong nha môn đến một tửu lầu để chung vui.
Tại tửu lầu
Thành Tâm: "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta hãy uống mừng ngày nhậm chức của tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua."
Đồng nghiệp: "Chúc mừng Trưởng Ban Điều Tra mới! Thành Tâm, ngươi thật xứng đáng với vị trí này."
Đồng nghiệp khác: "Phải đó, hôm nay không say không về!"
Cuộc vui kéo dài đến tận khuya. Thành Tâm, không quen uống nhiều, dần dần cảm thấy choáng váng. Anh cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được men say, ngã gục xuống bàn và bất tỉnh nhân sự.
Căn phòng bí ẩn
Khi tỉnh dậy, Thành Tâm thấy mình đang nằm trong một căn phòng tối. Mùi hương thoang thoảng của phái nữ lan tỏa khắp phòng làm anh tỉnh táo hơn. Anh mở mắt ra và thấy một người phụ nữ đứng trước mặt, lăm le con dao trên tay.
Thành Tâm (lo lắng suy nghĩ): "Mùi hương này cô gái này... là nữ sát thủ lần trước! Nhưng tại sao cô ta lại ở đây?"
Người phụ nữ không còn che mặt, và trong ánh sáng lờ mờ, nhan sắc của cô hiện ra rõ ràng. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai viên ngọc, mái tóc đen dài mượt mà buông xuống vai, và làn da trắng ngần, tất cả tạo nên một vẻ đẹp kiều diễm.
Cô gái: "Thành Tâm, ngươi đã gây cho ta nhiều rắc rối. Ngươi có biết điều đó không?"
Thành Tâm (cố gắng bình tĩnh): "Cô là ai? Tại sao lại biết tôi?"
Cô gái: "Tên ta không quan trọng. Quan trọng là ngươi dạo gần đây nổi tiếng ở kinh thành này rồi, và ngươi phải biết rằng ngươi đã xen vào chuyện không phải của mình."
Thành Tâm (suy nghĩ): "Cô ấy đẹp thật, nhưng rõ ràng không phải là người bình thường. Mình phải cẩn thận."
Thành Tâm (mắt nhắm lại): "nếu đã rơi vào tay cô rồi thì muốn chém, muốn giết tùy cô?"
Cô gái: "Đừng lo, ta không định giết ngươi. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi rằng có những thứ ngươi không nên can thiệp vào. Nhưng ta phải thừa nhận, ngươi thông minh và khá đáng để tôn trọng."
Thành Tâm: "Nếu cô không muốn hại tôi, có thể nói rõ lý do tại sao lại tấn công Đinh Liệt không? Có phải có ai đứng sau cô không?"
Cô gái: "Điều đó không phải chuyện ngươi nên biết. Nhưng ta có một vài câu hỏi muốn hỏi ngươi."
Thành Tâm: "Được thôi. Nếu tôi có thể trả lời, tôi sẽ trả lời. Cô cứ hỏi đi."
Cô gái (suy nghĩ): "Anh ta thật sự muốn biết sự thật. Nhưng mình không thể tiết lộ quá nhiều."
Cô gái: "Ngươi thật sự tin rằng công lý luôn chiến thắng? Ngươi có bao giờ nghĩ rằng có những điều mà công lý không thể chạm tới?"
Thành Tâm: "Tôi tin vào công lý, nhưng tôi cũng biết rằng thế gian này không phải lúc nào cũng công bằng. Nhưng điều đó không ngăn cản tôi cố gắng làm điều đúng đắn."
Cô gái (suy nghĩ): "Anh ta có vẻ kiên định và trung thực. Điều này có đáng tin?."
Cô gái: "Ngươi nghĩ sao về việc đôi khi phải chọn lựa giữa cái đúng và cái tốt?"
Thành Tâm: "Đó là một câu hỏi khó. Nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta đủ khéo léo, chúng ta có thể tìm ra cách để không phải đánh đổi quá nhiều giữa cái đúng và cái tốt."
Cô gái (mỉm cười): "Ngươi thật sự thú vị, Thành Tâm. Ta sẽ để ngươi sống, nhưng hãy nhớ, có những điều ngươi không nên xen vào."
Thành Tâm: "Cô đã hỏi tôi nhiều câu hỏi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô. Cô có thể cho tôi biết không?"
Cô gái nhìn Thành Tâm một lúc, đôi mắt cô lóe lên một tia bí ẩn.
Cô gái: "Ta là Mỹ Liên. Hãy nhớ kỹ cái tên này, Thành Tâm. Vì chúng ta sẽ còn gặp lại."
Mỹ Liên quay lưng bước đi, để lại Thành Tâm với nhiều câu hỏi trong đầu. Khi cô rời khỏi phòng, Thành Tâm nhìn thấy chiếc khăn lụa mà cô vô tình đánh rơi. Anh nhặt nó lên, giấu đi và không cho ai biết về nó.
Thành Tâm (suy nghĩ): "Mình cần phải tìm hiểu thêm về cô gái này. Cô ta là ai và tại sao lại có những hành động như vậy? Nhưng trước hết, phải cẩn trọng và không để lộ bất kỳ manh mối nào."
Thành Tâm trở lại với công việc của mình, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về Mỹ Liên và những điều cô đã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top