Lần đầu phá án

Lại nói về Đinh Liệt, đêm đã khuya, nhưng Đinh Liệt vẫn không thể chợp mắt. Vụ án mạng kỳ lạ này khiến ông không thể an lòng. Tâm trí ông bị ám ảnh bởi những manh mối rời rạc và những lời nói bối rối của các nghi phạm. Cuối cùng, ông quyết định phải tìm đến người duy nhất đã có những suy luận đáng giá - Thành Tâm.

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Thành Tâm có một trí tuệ sắc bén. Có lẽ anh ta có thể giúp ta tìm ra điều gì đó mà ta đã bỏ sót."

Ông ra lệnh cho một cận vệ thân tín tìm đến nhà trọ của Thành Tâm và mời anh đến phủ tướng quân. Sau một khoảng thời gian ngắn, Thành Tâm được dẫn vào phòng của Đinh Liệt. Ánh đèn leo lét chiếu sáng căn phòng, tạo ra bầu không khí căng thẳng. Thành Tâm trông khá mệt mỏi, quần áo xộc xệch, mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ.

Thành Tâm (ngáp dài, mắt mở không ra): "Thưa tướng quân, có chuyện gì khẩn cấp vậy? Đêm đã khuya mà ngài vẫn chưa ngủ sao?"

Đinh Liệt (quan sát vẻ mệt mỏi của Thành Tâm, suy nghĩ): "Ta đã làm phiền anh ta, nhưng không còn cách nào khác."

Đinh Liệt: "Thành Tâm, ta biết đêm đã khuya nhưng vụ án này không cho phép ta nghỉ ngơi. Ta cần ngươi giúp đỡ thêm."

Thành Tâm (thở dài, nhưng rồi tỉnh táo hơn): "Thưa tướng quân, tôi hiểu. Tôi sẽ làm hết sức để giúp ngài."

Đinh Liệt: "Ngươi nói rằng dấu chân ở cửa sổ không giống với dấu chân của nạn nhân. Ngươi có thể giải thích kỹ hơn không?"

Thành Tâm (tập trung suy nghĩ): "Thưa tướng quân, dấu chân đó nhỏ và nhẹ, có thể là của một người phụ nữ hoặc một người đàn ông nhỏ con. Hơn nữa, vết máu trên chiếc khăn cho thấy hung thủ có thể đã bị thương trong quá trình lẻn vào nhà."

Đinh Liệt (gật đầu, bắt đầu thấy hy vọng): "Ta đã tìm thấy một chiếc khăn có vết máu gần cửa sổ. Ngươi nghĩ sao về chiếc khăn này?"

Thành Tâm (xem xét kỹ hơn trong đầu): "Chiếc khăn này có thể thuộc về hung thủ hoặc một người liên quan. Vết máu cho thấy có khả năng hung thủ đã bị thương và dùng khăn này để lau vết thương."

Đinh Liệt (nhớ lại hiện trường): "Ngươi có nhận thấy gì đặc biệt về ngôi nhà nơi xảy ra vụ án không?"

Thành Tâm (hồi tưởng lại): "Thưa tướng quân, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. Cửa sổ của ngôi nhà rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một người nhỏ con chui qua. Điều này chứng tỏ hung thủ phải là một người có vóc dáng nhỏ hoặc rất linh hoạt."

Đinh Liệt (tự nhủ): "Ngươi đúng. Nhưng cần thêm chứng cứ để buộc tội."

Đinh Liệt: "Vậy, ngươi nghĩ hung thủ là ai? Có thể là ai trong số những người chúng ta đã thẩm vấn hôm nay?"

Thành Tâm (nghiêm túc): "Thưa tướng quân, tôi đã quan sát kỹ biểu hiện của Lê Thị Lan. Cô ấy có vẻ rất bối rối và lo lắng khi trả lời các câu hỏi của ngài. Hơn nữa, vết thương trên tay cô ấy rất khả nghi."

Đinh Liệt (trầm ngâm): "Đúng vậy. Ta cũng nhận thấy điều đó. Nhưng chúng ta cần thêm chứng cứ để buộc tội cô ta."

Thành Tâm (suy nghĩ): "Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Lê Thị Lan và nạn nhân. Có thể có một động cơ nào đó khiến cô ấy ra tay."

Đinh Liệt gật đầu, đồng ý với suy luận của Thành Tâm. Ông ra lệnh cho cận vệ tiếp tục điều tra về quá khứ và mối quan hệ của Lê Thị Lan với nạn nhân. Sau đó, Đinh Liệt và Thành Tâm tiếp tục thảo luận về các manh mối.

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Phải cẩn trọng, không thể để lọt bất kỳ chi tiết nào."

Đinh Liệt: "Ngươi có nghĩ rằng có ai khác liên quan đến vụ án này không?"

Thành Tâm (tập trung phân tích): "Thưa tướng quân, tôi nghĩ rằng có thể có người giúp đỡ Lê Thị Lan trong việc mang xác vào nhà. Một mình cô ấy khó có thể thực hiện được tất cả mọi việc."

Đinh Liệt (nhíu mày): "Ngươi có nghi ngờ ai không?"

Thành Tâm: "Thưa tướng quân, có một người đàn ông tên là Trần Văn đã trả lời khá bình tĩnh khi ngài thẩm vấn. Nhưng tôi thấy ông ta có vẻ quá bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị trước câu trả lời."

Đinh Liệt (tự hỏi): "Có thể là hắn? Ta phải điều tra kỹ hơn."

Đinh Liệt: "Ngươi nghĩ Trần Văn có liên quan?"

Thành Tâm: "Có thể. Chúng ta cần điều tra thêm về anh ta. Hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra các vết thương của Lê Thị Lan kỹ hơn để xác định vũ khí gây án."

Đinh Liệt cảm thấy hài lòng với suy luận của Thành Tâm. Ông quyết định sẽ triệu tập Lê Thị Lan và Trần Văn đến phủ tướng quân vào sáng hôm sau để thẩm vấn thêm.

Đinh Liệt: "Ngươi đã giúp ta rất nhiều, Ta sẽ tiếp tục điều tra theo hướng này. Nếu có thêm gì cần, ta sẽ báo cho ngươi biết."

Thành Tâm (mỉm cười nhẹ nhàng xin cáo lui): "Tướng quân không cần khách sáo. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào."

Đêm đó, Đinh Liệt thức trắng để suy nghĩ về vụ án và các manh mối mà Thành Tâm đã gợi ý.

Sáng hôm sau, tại phủ tướng quân, Đinh Liệt đã sẵn sàng cho cuộc thẩm vấn. Ông đã triệu tập Lê Thị Lan và Trần Văn để tiếp tục điều tra. Cả hai đều tỏ ra lo lắng khi bước vào phòng, nhưng cố gắng che giấu sự căng thẳng.

Đinh Liệt (quan sát cả hai): "Phải thẩm vấn kỹ lưỡng để tìm ra sự thật."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ngươi có biết tại sao ngươi được triệu tập đến đây hôm nay không?"

Lê Thị Lan (lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh): "Thưa tướng quân, tôi không biết. Tôi chỉ là một người hàng xóm bình thường."

Đinh Liệt: "Hãy nói cho ta biết về mối quan hệ của ngươi với nạn nhân."

Lê Thị Lan (suy nghĩ): "Mình phải cẩn thận, không để lộ ra điều gì."

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi chỉ biết nạn nhân là hàng xóm. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng không thân thiết."

Đinh Liệt: "Ngươi có biết ai có thể có động cơ hại nạn nhân không?"

Lê Thị Lan(bối rối): "Thưa tướng quân, tôi thật sự không biết. Nạn nhân là người tốt, không có thù oán với ai."

Đinh Liệt (quay sang Trần Văn): "Trần Văn, ngươi nói gì về việc này? Ngươi có biết điều gì về mối quan hệ giữa Lê Thị Lan và nạn nhân không?"

Trần Văn (tự tin): "Thưa tướng quân, tôi cũng chỉ là hàng xóm. Tôi không thấy có điều gì đáng ngờ ở Lê Thị Lan."

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Hắn ta quá bình tĩnh. Phải cẩn trọng."

Đinh Liệt: "Ngươi có thấy ai khả nghi vào đêm xảy ra vụ án không?"

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không thấy gì cả. Đêm đó tôi ngủ rất sớm."

Đinh Liệt: "Ngươi có biết về chiếc khăn có vết máu không? Nó được tìm thấy gần cửa sổ nhà nạn nhân."

Lê Thị Lan (sốc): "Chiếc khăn? Tôi không biết gì về chiếc khăn đó."

Trần Văn (suy nghĩ): "Phải giữ bình tĩnh."

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết gì về chiếc khăn đó."

Đinh Liệt(nhíu mày): "Thành Tâm đã phát hiện ra những dấu vết quan trọng. Mình phải khai thác thêm."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, vết thương trên tay ngươi có vẻ mới. Ngươi có thể giải thích không?"

Lê Thị Lan (căng thẳng): "Thưa tướng quân, tôi bị thương khi làm việc nhà. Tôi có một chiếc dao bị gãy mảnh nhỏ, có thể chứng minh điều đó."

Đinh Liệt (quay sang cận vệ): "Hãy kiểm tra nhà Lê Thị Lan và mang chiếc dao đó về đây."

Cận vệ rời đi và trở lại với một mảnh dao gãy. Đinh Liệt nhìn vào mảnh dao và quay sang Lê Thị Lan.

Đinh Liệt: "Ngươi nói rằng vết thương này do dao gãy gây ra. Vậy tại sao lại có dấu chân nhỏ và vết máu gần cửa sổ nhà nạn nhân?"

Lê Thị Lan (lo lắng): "Thưa tướng quân, tôi không biết. Tôi chỉ biết mình bị thương khi làm việc nhà."

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Cô ấy đang che giấu điều gì đó."

Đinh Liệt: "Trần Văn, ngươi nói ngươi không liên quan, nhưng tại sao lại không có ai làm chứng cho việc ngươi ngủ sớm đêm đó?"

Trần Văn (tự tin): "Thưa tướng quân, tôi sống một mình. Không có ai làm chứng. Nhưng tôi chắc chắn mình không liên quan."

Đinh Liệt (quan sát kỹ lưỡng): "Hắn ta nói rất tự tin. Có lẽ đang che giấu điều gì."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ngươi có thấy ai khác vào đêm xảy ra vụ án không?"

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi không thấy ai. Tôi chỉ nghe tiếng động lạ và chạy ra xem."

Đinh Liệt: "Trần Văn, ngươi có biết nạn nhân có thù oán với ai không?"

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết. Nạn nhân là người tốt."

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Phải tìm ra động cơ và liên kết giữa các nghi phạm."

Đinh Liệt: "Ngươi nghĩ gì về việc nạn nhân có thể có thù oán với ai đó?"

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết. Nhưng có lẽ ai đó muốn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân."

Đinh Liệt (quan sát kỹ lưỡng): "Cả hai người đều có động cơ và cơ hội. Nhưng cần thêm bằng chứng."

Đinh Liệt: "Các ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi vụ án được giải quyết. Ta không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Sau một hồi thẩm vấn, Đinh Liệt bắt đầu nhận thấy những điểm mâu thuẫn trong lời khai của Lê Thị Lan và Trần Văn. Ông quyết định kiểm tra lại tất cả manh mối và triệu tập cả hai người trở lại để đối chất lần nữa.

Đinh Liệt ngồi trong phòng thẩm vấn, tay đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Lê Thị Lan và Trần Văn đứng đối diện. Trần Văn có vẻ bình tĩnh, nhưng Lê Thị Lan thì rõ ràng có chút lo lắng.

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ta cần ngươi nói thật. Tại sao ngươi lại ở hiện trường vụ án ngay sau khi tiếng động lạ xảy ra?"

Lê Thị Lan (lo lắng, nhưng cố giữ bình tĩnh): "Thưa tướng quân, tôi nghe thấy tiếng động và ra xem, nhưng không ngờ lại gặp nạn nhân nằm đó."

Đinh Liệt (quay sang Trần Văn): "Trần Văn, ngươi nói ngươi không liên quan, nhưng tại sao lại có mặt ở hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra?"

Trần Văn (tự tin, nhưng lo lắng bên trong): "Thưa tướng quân, tôi nghe thấy tiếng động và ra xem. Khi thấy nạn nhân bị hại, tôi chỉ muốn giúp đỡ."

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Có điều gì đó không đúng. Trần Văn quá tự tin trong lời khai của mình, như thể đang che giấu điều gì."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, tại sao lại có vết máu trên chiếc khăn mà chúng ta tìm thấy gần cửa sổ nhà nạn nhân?"

Lê Thị Lan (lo lắng, suy nghĩ): "Phải tìm cách giải thích hợp lý."

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi không biết gì về chiếc khăn đó."

Đinh Liệt: "Trần Văn, ngươi có biết gì về chiếc khăn đó không?"

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết. Nhưng có thể ai đó đã cố tình đặt nó ở đó để đánh lạc hướng điều tra."

Đinh Liệt (quan sát kỹ lưỡng, suy nghĩ): "Hắn ta đang bảo vệ cô ấy. Có lẽ hắn biết nhiều hơn những gì hắn nói."

Đinh Liệt: "Ngươi có yêu Lê Thị Lan không, Trần Văn?"

Trần Văn (sốc, nhưng cố giữ bình tĩnh): "Thưa tướng quân, tôi chỉ coi cô ấy là hàng xóm."

Đinh Liệt: "Nhưng tại sao ngươi lại xuất hiện ở hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra? Ngươi có biết rằng việc này có thể khiến ngươi trở thành nghi phạm chính không?"

Trần Văn (lo lắng, suy nghĩ): "Phải cẩn thận. Nếu lộ ra tình cảm của mình, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn."

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi chỉ muốn giúp đỡ. Tôi không nghĩ mình sẽ bị nghi ngờ."

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Cả hai đều đang giấu giếm điều gì đó. Phải tìm cách khai thác thêm."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ngươi có biết Trần Văn yêu thầm ngươi không?"

Lê Thị Lan (căng thẳng, suy nghĩ): "Không thể để lộ điều này. Phải giữ bình tĩnh."

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi không biết gì về điều đó."

Đinh Liệt: "Trần Văn, ngươi có biết ai có thể có động cơ hại nạn nhân không?"

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết. Nhưng có thể ai đó muốn chiếm đoạt tài sản của nạn nhân."

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ngươi có thù oán gì với nạn nhân không?"

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi không có thù oán gì với nạn nhân. Tôi chỉ là hàng xóm bình thường."

Đinh Liệt (quan sát kỹ lưỡng, suy nghĩ): "Họ đang cố che giấu điều gì đó. Cả hai đều có động cơ và cơ hội. Nhưng cần thêm bằng chứng."

Đinh Liệt quyết định kết thúc cuộc thẩm vấn và ra lệnh cho các cận vệ giữ cả hai lại để điều tra thêm. Ông trở lại phòng làm việc của mình và suy nghĩ kỹ lưỡng về những gì đã nghe.

Đinh Liệt (suy nghĩ): "Trần Văn xuất hiện ở hiện trường không phải để giúp đỡ, mà để cố tình gây sự chú ý nhằm đánh lạc hướng điều tra và bảo vệ Lê Thị Lan. Phải chăng hắn ta đang che giấu sự thật về việc Lê Thị Lan là hung thủ?"

Đinh Liệt triệu tập các cận vệ và lệnh cho họ tìm kiếm thêm manh mối xung quanh hiện trường và nhà của Lê Thị Lan. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện ra một mảnh vải nhỏ cùng loại với chiếc khăn có vết máu, bị kẹt trong một góc khuất của căn nhà.

Đinh Liệt triệu tập lại Lê Thị Lan và Trần Văn vào phòng thẩm vấn.

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ta đã tìm thấy mảnh vải này trong nhà ngươi. Nó khớp với chiếc khăn có vết máu. Ngươi có điều gì muốn nói không?"

Lê Thị Lan (sốc, suy nghĩ): "Không thể nào. Phải giữ bình tĩnh."

Lê Thị Lan: "Thưa tướng quân, tôi không biết mảnh vải đó từ đâu ra."

Đinh Liệt (quay sang Trần Văn): "Trần Văn, ngươi có biết gì về điều này không?"

Trần Văn (căng thẳng, suy nghĩ): "Không thể để cô ấy bị lộ."

Trần Văn: "Thưa tướng quân, tôi không biết gì về mảnh vải đó. Nhưng có thể ai đó đã cố tình đặt nó ở đó."

Đinh Liệt: "Ngươi đã cố tình gây sự chú ý để đánh lạc hướng điều tra, đúng không? Ngươi biết Lê Thị Lan là hung thủ."

Trần Văn (sụp đổ): "Thưa tướng quân, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy."

Đinh Liệt (quay sang Lê Thị Lan): "Lê Thị Lan, ngươi có điều gì muốn nói không?"

Lê Thị Lan (cuối cùng không chịu nổi): "Thưa tướng quân, tôi không có ý định giết nạn nhân. Đó chỉ là một tai nạn. Tôi đã vô tình đẩy nạn nhân khi chúng tôi tranh cãi, và anh ta đã ngã xuống và bị thương nặng."

Đinh Liệt: "Vậy là ngươi thừa nhận đã giết nạn nhân. Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình."

Lê Thị Lan (khóc): "Thưa tướng quân, tôi xin lỗi. Tôi không biết mọi chuyện lại trở nên như thế này."

Đinh Liệt (quay sang Trần Văn): "Trần Văn, ngươi đã che giấu và cố tình gây cản trở điều tra. Ngươi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm."

Trần Văn (đau đớn): "Thưa tướng quân, tôi chỉ muốn bảo vệ người mình yêu."

Cuối cùng, sự thật đã được phơi bày. Đinh Liệt hạ lệnh tống giam hai người vào ngục đợi ngày thi hành án!

Tuy nhiên vừa hạ lệnh xong thì bên ngoài có một tiếng kêu vọng vào: "xin dừng lại! Tướng quân," người kêu không ai khác chính là Thành Tâm.

Lại nói về Thành Tâm đêm đó, Thành Tâm trở về nhà nhưng trằn trọc không ngủ được. Anh lật lại vụ án và suy luận một lần nữa. Nhờ những manh mối và thói quen mà người dân cung cấp vào sáng hôm đó, anh bắt đầu nhận ra những chi tiết kỳ lạ.

Thành Tâm (suy nghĩ): "Có điều gì đó không hợp lý. Nếu Lê Thị Lan thực sự là hung thủ, tại sao lại có những mâu thuẫn trong lời khai? Và Trần Văn, tại sao hắn ta lại sẵn sàng gánh tội thay cô ấy? Chỉ có một lý do hợp lý duy nhất..."

Anh nhớ lại lời kể của một người hàng xóm về việc mẹ của Lê Thị Lan thường xuyên đến nhà nạn nhân. Những thói quen và mối quan hệ của họ dần dần lộ ra một bức tranh khác.

Thành Tâm (suy luận): "Có thể nào... mẹ của Lê Thị Lan chính là hung thủ? Bà ta vô tình làm chết nạn nhân, và Lê Thị Lan quyết định tạo hiện trường giả để mình gánh tội thay mẹ? Và Trần Văn, vì yêu thương Lê Thị Lan, đã cố tình xuất hiện ở hiện trường để che giấu sự thật?"

Thành Tâm lục lại tất cả các manh mối một lần nữa, phân tích tỉ mỉ từng chi tiết. Cuối cùng, anh cảm thấy tự tin với suy luận của mình.

Thành Tâm (quyết định): "Mình phải báo cáo sự thật này cho tướng quân Đinh Liệt. Không thể để hai người vô tội chịu án oan."

Sáng hôm sau, Thành Tâm đến phủ tướng quân. Khi vừa đến nơi, anh nghe thấy Đinh Liệt đang tuyên án với Lê Thị Lan và Trần Văn.

Đinh Liệt: "Lê Thị Lan, ngươi đã thừa nhận tội giết người. Ngươi sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Trần Văn, ngươi sẽ chịu trách nhiệm vì che giấu tội phạm."

Thành Tâm: "Khoan đã, tướng quân!"

Đinh Liệt quay lại nhìn Thành Tâm, hơi ngạc nhiên.

Đinh Liệt: "Thành Tâm? Ngươi có chuyện gì?"

Thành Tâm: "Thưa tướng quân, tôi đã suy luận lại vụ án và phát hiện ra sự thật. Hung thủ thực sự không phải là Lê Thị Lan, mà là mẹ của cô ấy."

Lê Thị Lan (sốc, lo lắng): "Không, không phải như vậy! Tôi đã thừa nhận tội của mình!"

Thành Tâm: "Tôi biết cô muốn bảo vệ mẹ mình, nhưng sự thật không thể bị che giấu mãi. Mẹ cô vô tình làm chết nạn nhân, và cô đã tạo hiện trường giả để gánh tội thay mẹ. Trần Văn xuất hiện ở hiện trường không phải vì hắn là hung thủ, mà vì hắn muốn che giấu sự thật giúp cô."

Đinh Liệt (suy nghĩ, cân nhắc): "Thành Tâm, ngươi có bằng chứng gì để chứng minh điều này?"

Thành Tâm: "Thưa tướng quân, tôi đã thu thập những manh mối từ người dân và phân tích các mâu thuẫn trong lời khai của Lê Thị Lan và Trần Văn. Tất cả đều dẫn đến kết luận rằng mẹ của Lê Thị Lan mới là hung thủ thực sự."

Đinh Liệt (quay sang Lê Thị Lan): "Lê Thị Lan, ngươi có gì muốn nói không?"

Lê Thị Lan (khóc, nghẹn ngào): "Tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình. Bà đã không cố ý làm điều đó..."

Đinh Liệt: "Trần Văn, ngươi có biết điều này không?"

Trần Văn (đau đớn, thú nhận): "Thưa tướng quân, tôi biết. Tôi yêu Lê Thị Lan và không muốn cô ấy phải chịu tội. Tôi đã cố tình xuất hiện ở hiện trường để đánh lạc hướng điều tra."

Đinh Liệt: "Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Mẹ của Lê Thị Lan sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Còn Lê Thị Lan và Trần Văn, hai người sẽ được xem xét lại tình tiết giảm nhẹ."

Thành Tâm: "Cảm ơn tướng quân đã lắng nghe. Sự thật luôn cần phải được phơi bày."

Đinh Liệt (nhìn Thành Tâm, khâm phục): "Ngươi đã giúp chúng ta tìm ra sự thật. Ngươi thật sự là một người có tài. Hãy cùng ta giải quyết vụ án này cho đến tận cùng."

Thành Tâm cảm thấy nhẹ nhõm, biết rằng công lý đã được thực thi và hai người vô tội sẽ không bị oan uổng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top