Lạc vào hư không

Trên con đường vắng vẻ, dưới ánh chiều tà ấm áp của một ngày mùa thu, cuộc sống của Thành Tâm - một kỹ sư IT trẻ tuổi, đang trên đà bước vào giai đoạn mới của sự nghiệp - bất ngờ bị đảo lộn hoàn toàn. Thành Tâm lái xe trên con đường quen thuộc. Đột nhiên, tiếng vang lớn của cảnh báo và âm thanh của phanh cắt ngang bầu không khí yên bình. Một cú va chạm mạnh mẽ đã làm cho thế giới quay cuồn cuộn, và trong một khoảnh khắc, Thành Tâm đã mất kiểm soát. Xe của anh mất lái, và mọi thứ xung quanh trở nên mờ đục. Khi anh mở mắt ra, anh đã thấy mình nằm trên một con đường lạ lẫm, trong một thế giới không giống bất kỳ thứ gì anh từng biết.

Tiếng sắt thép va chạm nhau đánh thức Thành Tâm khỏi giấc mơ mị. Mở mắt ra, anh thấy mình nằm giữa một vùng thảo nguyên bát ngát. Tiếng hò hét náo loạn vang lên từ xa, khiến anh cảm thấy một chút lo lắng và tò mò.

Anh nhìn quanh, phát hiện hai nhóm người đang giao chiến dữ dội. Một bên mặc y phục màu đỏ cổ trang, vung trường thương. Bên kia mặc màu xanh, tay cầm đoạn kiếm. Cảnh tượng này làm Thành Tâm liên tưởng ngay đến những trận đánh trong các bộ phim cổ trang mà anh từng xem.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Thành Tâm tự hỏi, nhớ lại vụ tai nạn và tự đặt câu hỏi "Mình đang ở đâu? Thiên đường? Địa ngục?"

Để kiểm tra, anh véo mạnh vào má mình. Cơn đau nhẹ nhàng nhưng đủ để anh tỉnh táo. Lấy điện thoại từ túi quần, Thành Tâm hoang mang: "Đây không phải âm tào địa phủ, cũng không phải mơ. Vậy đây là đâu?"

Quyết định tìm hiểu sự thật, anh tiến về phía hai nhóm người. Đi được một đoạn, anh nghe tiếng hô to từ xa:

- Này, tên kia, đang đi đâu đấy?

Thành Tâm nhìn thấy một anh lính trẻ tóc quăn, vạm vỡ tiến lại gần. Anh lớn tiếng hỏi:

- Anh cho tôi hỏi, nơi này là đâu?

Anh lính nhìn Thành Tâm với vẻ nghi hoặc và nghiêm trọng:

- Đây là trại quân đội. Nói xong, anh ta ngơ ngác nhìn Thành Tâm từ đầu đến chân.

Thành Tâm tự nhủ: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Anh khẩn cầu hỏi tiếp:

- Đây là nơi nào? khu vực nào?

Anh cố gắng hỏi lại:

- Vậy đây là đâu?

Lần này, anh lính đáp với vẻ mặt bớt căng thẳng:

- Đây là vùng ngoại ô của Đông Kinh. – Anh ta chỉ tay về hướng Nam. – Kia là hướng về Kinh đô.

Thành Tâm sững sờ: "Cái quái gì thế này?"

Anh hỏi lại một lần nữa:

- Năm nay là năm bao nhiêu?

Anh lính đáp nhanh chóng:

- Thuận Thiên năm 1429.

Thành Tâm tự hỏi: "Thuận Thiên, đây là niên hiệu của Vua Lê Thái Tổ mà."

Để kiểm chứng, anh đá mạnh vào hòn đá dưới chân. Cơn đau khiến anh kêu lên: "úi". Rõ ràng đây không phải là mơ. Dù là mọt sách truyện xuyên không, Thành Tâm cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh éo le này.

Chàng tiếp tục bước đi trên con đường rộng lớn. "Hiện nay là Thuận Thiên, tức là Thái Tổ hoàng đế vừa đánh bại quân Minh," Thành Tâm nghĩ trong lòng. "Có lẽ cuộc sống sẽ yên bình hơn, ít lo toan hơn." Không khí trong lành, trời quang mây tạnh, khác biệt rõ ràng so với những ngày sống trong thành phố ồn ào và chật chội. Anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước đi một cách nhẹ nhàng.

Nhìn xung quanh, Thành Tâm thấy rõ hơn những ngôi nhà tranh vách lá đang hiện lên trước mắt. Anh quyết định vào một gia đình nào đó để xin một bộ quần áo mới phù hợp với thời đại hiện tại. Anh đi tới một ngôi nhà nhỏ ấm cúng gần bên con sông. Khi tới nơi, anh bất ngờ gặp một cụ ông tóc bạc phơ đang ngồi đan những chiếc rổ nhỏ. Thành Tâm lịch sự hỏi:

- Thưa cụ, con xin một ngụm nước ạ.

Nhưng cụ không đáp lại. Có lẽ cụ đã lãng quên vì tuổi cao. Sau một lúc, một cụ bà cũng đã qua tuổi 60 bước ra từ trong nhà. Thấy Thành Tâm với trang phục lạ, cụ bà không khỏi tò mò:

- Cháu là người từ đâu đến vậy?

Thành Tâm lắng nghe và trả lời:

- Thưa cụ, phụ thân của con đã lâu không trở về từ Kinh Đô. Gia đình lo sợ nên bảo con lên đây tìm ạ!

Thành Tâm cảm thấy một chút xấu hổ vì phải nói dối, nhưng anh không biết phải làm sao. Cụ già với vẻ mặt ấm áp nói:

- Kinh Đô lớn lắm, cháu biết tìm ở đâu đây. Vào nhà đi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình.

Thành Tâm cảm tạ cụ già rồi bước vào ngôi nhà tranh đơn sơ. Trong nhà, không gian ấm cúng và gọn gàng. Cụ bà rót cho Thành Tâm một bát nước trà xanh thơm ngát, chàng nâng bát lên uống một hơi, cảm giác thư thái lan tỏa khắp người.

Cụ bà nhìn Thành Tâm, nở một nụ cười hiền hậu:

- Cháu hãy ngồi nghỉ, đợi ta lấy cho cháu một bộ quần áo phù hợp.

Thành Tâm gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp vì lòng tốt của người dân nơi đây. Chàng ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, lòng tràn đầy tò mò về thế giới mới lạ này.

Một lát sau, cụ bà trở lại với một bộ y phục đơn giản nhưng sạch sẽ. Thành Tâm cảm tạ, thay y phục rồi quay lại chỗ ngồi. Cụ ông vẫn ngồi đan rổ, ánh mắt hiền từ nhìn chàng:

- Cháu từ xa đến đây, chắc hẳn có nhiều điều chưa biết. Hãy cẩn thận, ở đây tuy yên bình nhưng không thiếu những kẻ gian ác.

Thành Tâm khẽ gật đầu, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cụ ông. Chàng tự nhủ phải thận trọng hơn, để không gặp rắc rối trong thế giới mới này.

Rời khỏi ngôi nhà tranh, Thành Tâm tiếp tục hành trình tìm hiểu về thế giới mà chàng bất ngờ đặt chân đến. Đi qua những cánh đồng lúa bát ngát, chàng nghe tiếng cười nói rộn ràng từ xa. Tò mò, chàng tiến tới và phát hiện một nhóm nông dân đang chuẩn bị lễ hội.

Thành Tâm đến gần, một người nông dân nhiệt tình mời chàng tham gia. Chàng không từ chối, hòa mình vào không khí vui tươi của lễ hội. Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa bập bùng soi sáng khuôn mặt hân hoan của mọi người.

Sáng hôm sau, sau khi thay đổi trang phục, Thành Tâm cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn. Anh tiếp tục cuộc hành trình của mình, bước qua những ngôi nhà vàng rực rỡ. Dù không có những công trình kiến trúc hiện đại nhưng cuộc sống ở đây vẫn đem lại niềm vui và sự hạnh phúc. Thành Tâm nhận ra rằng, anh đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống mới.

Khi chiều về, bầu trời xanh thăm thẳm được phủ bởi những đám mây tim tím hồng hào. Thành Tâm cảm thấy lòng mình rộn ràng và hạnh phúc với cuộc sống mới mẻ này.

"Những năm đầu của triều đại Hậu Lê, khi chính quyền còn trẻ, dân chúng vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn," Thành Tâm nhớ lại. "Nhưng giờ đây, tôi sắp được chứng kiến sự nghiệp vĩ đại của Vua Thái Tổ. Cảm giác này thật phấn khích!" 

Thành Tâm bước đi, càng đi thì nhà cửa mọc lên nhiều hơn. Anh nhận ra sự may mắn khi được thưởng ngoạn kiến trúc lịch sử này. Anh mỉm cười nhẹ và tiếp tục hành trình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top